
#9.0: mưa máu
yae nằm trên giường bệnh, băng như xác ướp, yue ngồi xe lăn bên cạnh,
tuy không thảm tới mức đó nhưng cũng không mấy ổn. hai người bệnh cạnh nhau, một người ngồi một người nằm, đám con trai lại được một trận chế giễu, nhưng chỉ giữ trong lòng chứ chẳng tâm trạng nói ra. lớp 10E đã đủ chuyện buồn rồi, bây giờ không phải lúc vớ vẩn.
lira mở cửa phòng cùng ryo đi vào, xách theo một bọc trái cây đủ loại. lira đặt bọc trái cây xuống bàn, đi tới cửa sổ và định đụng đóng nó lại, vừa đưa tay vừa cười nhí nhảnh:
"a ha, vì chẳng biết mấy bồ thích ăn gì nên đã mua nhiều quá luôn rồi"
"cái gì cũng được mà, có cần mua nhiều vậy không"
yae nói sau lớp băng che kín mặt, yue ngồi bên chỉ biết cười gượng rồi đẩy xe lăn về phía cánh cửa sổ còn lại, tính giúp lira đóng nó, nhưng ryo ngăn cô lại và sau đó đẩy xe cho cô về vị trí cũ.
"đề mình, bồ mà làm quá sức là không được đâu"
ryo nói rồi từ từ bước tới đóng cách cửa. lira cũng chêm vô một câu "đúng đấy, bồ nên ngồi im đi" khiến yue buồn bực muốn chết. cô chỉ mới bị như này mà bạn bè đã coi như vô dụng rồi...
bệnh viện yae nằm là một bệnh viên tư nhân đã xuống cấp, vốn gần chỗ yae bị tai nạn nhất nên họ đưa cô tới đây. cửa sổ khung sắt của bệnh viện đã gần như hoen gỉ hết, muốn đóng cánh cửa lại cũng phải dùng lực thật mạnh, cửa sổ còn bị kẹt, chỉ có thể khép hờ được một cánh chứ không cài then được. ryo thở dài bỏ cánh cửa rồi đi ra phía chiếc ghế ở góc phòng ngồi gọt táo. còn lira vẫn đang cố kéo cánh cửa lại, trời âm u như muốn đổ mưa rồi, nếu không kéo lại sẽ bị hắt ướt hết mất.
"dao gọt trái cây đâu rồi lira"
"hả, mình để cùng chỗ đó mà"
lira ngoái đầu lại nhìn ryo rồi tiếp tục với cánh cửa sổ không chịu xê dịch, ryo thở dài chán nản:
"mình chỉ thấy con dao chặt thịt thôi"
"sao mấy bồ lại mang dao chặt thịt theo để gọt trái cây vậy hả?"
yue đưa tay lên đập vào trán, cô không tin vào bản thân nữa rồi, lần đầu tiên cô mới thấy có người đem con dao chặt thịt theo để gọt trái cây đấy. ryo đứng dậy rồi mở cửa phòng một cách mệt mỏi, cô dặn dò ba người còn lại rồi bước ra khỏi phòng:
"bênh cạnh bệnh viện có một tiệm tạp hóa, để mình qua mua"
ngay sau đó ryo rời khỏi phòng, cô bước xuống bậc cầu thang rồi ra ngoài sân trước bệnh viện. mắt cô hướng tới chiếc ghế đá ở dưới phòng bệnh của yae, một vài người của lớp 10E đều tập trung ở đó khiến cô có chút tò mò, cô bước vội tới chỗ họ với một suy nghĩ là chỉ "xem thử" thôi rồi sau đó sẽ làm việc cần làm ngay. khi tới nới, đập vào mắt cô là yuuta đang tính mở cuốn sách mà ba của shini đưa, những người còn lại thì vây quanh nhìn chăm chăm chờ đọc.
"à ryocchi, bồ cũng tới nữa hả?"
aishi vẫy tay với cô rồi cười hớn hở, ngay sau đó chăm chăm vào cuốn sổ ngay, có vẻ nó có gì đó cuốn hút lắm. cô vẫn chưa hiểu rốt cuộc họ tính làm cái gì mà chăm chú tới như vậy, chỉ là đọc một cuốn sổ thôi mà có cần hiếu kỳ vậy không? thấy shiho có vẻ đang ngồi đọc sách chăm chú bên cạnh, có lẽ sẽ biết chút ít, ryo bước tới bắt chuyện:
"takahashi-san không để ý tới cuốn sổ kia sao? cậu có biết họ đang làm gì không vậy?"
nhưng shiho ngay sau đó im như thóc không đáp lại, vẫn ôm cuốn sách dày cộp đã đọc tới trang thứ 500 và đọc tiếp. ryo bó tay, định đi kiếm con dao để gọt trái cây để mấy người trên kia đỡ phải đợi lâu, nhưng tính hiếu kì lại kéo cô vào trong đám đông, tự nhủ "chỉ xem 'một chút' thôi".
ryo cố gắng nhón chân lên nhìn vào phía trong, yuuta thì ngồi trên ghế nên cuốn sổ ở dưới rất thấp, trong khi những người đang xem thì đứng, đa số là con trai, tầm nhìn của ryo thực sự rất hạn hẹp. còn chưa kịp nhìn thấy cái gì bên trong thì có một giọt nước rơi vào đầu cô, âm ấm, nhớp nháp,... ryo tự nhủ "chết thật, trời mưa mất rồi mà mình vẫn còn đang đứng hóng hớt ở đây" việc chạy sang tiệm tạp hóa trở nên bất khả quan.
"mẹ kiếp, trời mưa 'đúng lúc' ghê" - yuuta bực bội.
cả đám nhốn nháo lên chạy đi trú mưa, yuuta thì che để cuốn sổ không bị ướt, tầm nhìn lúc này nới rộng, ryo bàng hoàng thấy một vệt màu đỏ trên cuốn sách. cả đám nhìn nhau mới nhận ra sự bất thường.
"k... khoa.n... đ...ã" - aina sợ hãi đưa tay lên sờ giọt 'nước mưa' trên đầu mình, nhìn mọi người xung quanh.
"tại sao nước mưa lại có màu đỏ vậy hả... cái quái..."
yukata kéo aina ra khỏi đám đông rồi nhìn lên phía trên, theo với nước mưa là những giọt lỏng, loãng màu đỏ rơi xuống, mái tóc đen rũ rượi bê bết rũ xuống bên dưới cửa sổ, ai cũng kinh hãi...
từ phía trên nhìn họ là một khuôn mặt đầm đìa máu đang cười.
________
spoil cukmank: ai là người kế tiếp ra đi tar???? là một người stt trên 10 -v-
________
#lhcc_hmr200323
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro