
#8.5: mãi mãi
*toi không thường note lên đầu chap thế này (ít nhất là trong death class) nhưng đm, gửi khảo sát ngay .-.
___
ba shini đưa cuốn sổ cho yae, sau đó thì cũng chẳng nán lại lâu, lớp 10E ra về. yae tự cảm thấy, bất cứ thứ gì liên quan tới shini mình đều không có tư cách chạm vào, nên quyết định đưa cuốn sổ cho người khác giữ - cụ thể là yuuta. ban đầu yuuta còn ngơ nghệch, nhưng vẫn cầm lấy nó rồi mở ra nhìn qua.
"gì lắm chữ thế? thôi mày cầm đi"
"tôi không cầm nó được"
cả đám lại nhìn yae rồi buồn rầu. lớp 10E có thể nói là một cái lớp quái quỷ, chứa đủ các thành phần kỳ lạ, chẳng ai giống ai, nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ, trong lớp chẳng ai ghét ai cả, họ hiểu nhau còn hơn hiểu chính bản thân mình. thấy yue như vậy, ai cũng hiểu ra.
kyoko tiến tới cạnh yae, nhìn kyoko chính xác là một tiểu thư cao quý, mạnh mẽ, lại cao ngạo, nhưng đấy chỉ là với người ngoài, đối với lớp 10E, kyoko cũng là một cô gái hòa đồng, tốt bụng. kyoko ôm lấy yae rồi vỗ vai an ủi:
"không phải lỗi của bồ đâu mà, là do cái lời nguyền chết tiệt đó thôi"
yuuta thấy yae như vậy, định mắng cho một trận, nhưng xong thấy kyoko tiến lại gần, cậu ta lùi ra. hai người kia ôm nhau được một lúc, yuuta bắt đầu bực bội kéo kyoko ra khiến cô mất đà, dường như đã đoán được từ trước, cậu ta đỡ lưng kyoko rồi đẩy ra bên cạnh, sau đó tới gần yae, dùng cuốn sổ nâng mặt yae lên.
"trông mày thảm hại quá shirokawa"
"nó chết mày thấy có lỗi vậy ư? bằng tao không?"
"mày yêu nó///
//bốp//
yae đưa tay lên tát một cú thật mạnh vào mặt yuuta khiến cậu ta như muốn lệch cả cái xương quai hàm đi vậy, mắt yae ửng đỏ, chẳng biết do tức giận hay ngại ngùng, cô nhìn thẳng mặt yuuta sau đó chối đay đảy:
"ai thích cậu ta chứ hả, tên khùng"
//bà thích tui mà//
//im đi//
"hả... lỗ tai nào của mày nghe thấy tao bảo mày thích nó? tao bảo mày yêu nó cơ mà?" - yuuta nổi quạu.
yae cạn lời không biết nói gì hơn, cô bưng mặt thở dài quay đi. yuuta vẫn còn đau sau cú tát hồi nãy, mặt nhăn nhó muốn đấm yae một trận ra trò, nhưng nể tình thằng bạn shini khốn khổ chưa chết đưa ba ngày, cậu ta tạm bỏ qua.
"mày lấy lại tinh thần chưa"
yae cau mày, thực ra là rất bực bội, bực không chịu được luôn, nãy giờ yuuta làm cô xuống tinh thần hơn thì có, nhưng chẳng hơi đâu nói nhiều, cô bơ phờ đáp lại.
"nhờ ơn cậu tôi rất có tinh thần, sắp quạu được luôn rồi đấy, cảm ơn. tôi về"
yae đáp lại rồi cho tay vào trong túi áo, ung dung rời đi trước sự ngơ ngác của lớp 10E, cô bực bội rồi, ở lại sẽ phá hỏng bầu không khí thôi, tốt nhất là rời đi, không để ai cảm thấy tang thương hơn nữa. sau lưng cô có tiếng gọi, thậm chí là tiếng hét của đám bạn, nhưng cô không nghe, không thèm nghe, cũng không để ý, câu nói cuối cùng cô nghe thấy là tiếng hét lớn của shiho:
"cẩn thận"
cô giật mình quay lại, chỉ thấy mặt ai cũng sợ hãi, hoảng loạn chạy tới chỗ mình, chắc mẩm họ lại tính làm trò vô bổ phiền toái nào đó, yae quay lên tiếp tục đi, lúc này mới nhận ra là đã không kịp, một chiếc xe tải đi phía trước cô đã tới rất gần, chỉ cách có một bước chân là sẽ chạm, nhưng nó tới gần cô hồi nào, xuất hiện trên con đường này hồi nào, cô không nhìn thấy, vậy mà những người bạn phía sau lưng cô lại thấy ư? chắc lại là trò vớ vẩn gì đó của hiromi rồi, được thôi, cô đáng chết, cứ để hiromi giết cô.
//bà điên sao, yae?//
//này, dừng lại//
yae chẳng những không tìm cách tránh ra mà còn bước lên tới gần chiếc xe đó, ai cũng sợ hãi, có người đuổi theo ngăn lại, có người sợ hãi nhắm tịt mắt không dám nhìn lên, có người thì quát tháo, yae không nghe thấy, bởi lẽ ở thời điểm sắp chết, con người ta sẽ mất đi mọi giác quan vốn có, thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác và xúc giác, tai ù dần, mắt mờ đi, trước mặt yae lúc này là cả một bầu trời đen kịt.
cô tỉnh dậy trong căn phòng trắng tinh, trần nhà trắng, giường trắng, chăn gối cũng trắng, mùi thuốc sát trùng bốc lên nồng nặc, đây là thời điểm yae nhận ra, đây chính là bệnh viện.
"mình chưa chết sao?"
yae đưa tay lên trước mắt, nhìn rồi cười nhạt. cơ thể lúc này quấn băng còn hơn cả xác ướp, thảm hại hơn cả yue nữa, vậy mà không chết sao? shiho ngồi trực ở bên cạnh đã mệt đến ngủ thiếp đi, khi yae tỉnh lại cô cũng giật mình choàng tỉnh, một lúc sau đó lớp 10E cũng vào đông đủ, nhưng bị đuổi ra ngay bởi bác sĩ kiểm tra.
vị bác sĩ đó đã nói: "em may mắn lắm vì có những người bạn như vậy, tất cả đều muốn túc trực bên cạnh em không rời, nhưng sợ làm ồn nên mới ra ngoài hết đấy"
yae lúc này có hơi cảm động, nhưng tất nhiên là không biểu lộ ra rồi, tốt nhất là không nên để 10E biết rằng sự "tốt bụng" của họ đã bại lộ. cô nhìn mọi người nhốn nháo trong căn phòng chật hẹp, bỗng có chút ấm lòng, dù bị đám con gái vừa khóc vừa la mắng quá trời.
"bồ nhớ, lần sau không được vậy nữa nghe chưa? không được làm gì dại dột, cũng đừng tự cho bản thân có lỗi, tụi mình luôn ở bên bồ mà" - ayano mắng mỏ yae, bản thân cũng cảm thấy có lỗi không kém.
yae chỉ cười mỉm, khuôn mặt kín mít băng khẽ run run, muốn khóc quá, mà sẽ nhiễm trùng mất.
"a mà, lúc đấy như có thế lực nào cứu yae-chan ấy nhỉ, cơ thể cậu ấy bỗng chệch một chút ra khỏi chiếc xe luôn" - lira đưa tay lên trán, tò mò
//là ông đúng không? shini//
//ai biết, tui là ma mà//
giọng shini có phần kỳ quái, cậu ta giận thì phải, nhưng yae biết chắc là cậu ta rồi, shini cứu cô nên nhất định mạng này sẽ phải trân trọng thật nhiều, phải thật cẩn thận.
"nè, bồ có nghe không đấy? yae?" - ayano nhắc nhở.
"à, ừm, mình đang nghe nè"
cả đám lại cười rộ trước sự ngơ ngác của yae, trong khi đám con trai bị sai vặt như lao công trong bệnh viện một cách khổ sở.
cảm ơn, mình rất vui vì có các cậu, có 10E, tụi mình sẽ ở bên nhau, vượt qua lời nguyền này, nhất định...
MÃI MÃI
-Yae-
#lhcc_hmr200315
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro