
#10.0: sự thật
câu nói lúc này của ryo làm cả đám hoảng hốt, thậm chí là tức giận.
"bồ không tin tưởng bạn bè mình như vậy sao?"
ayano im lặng nãy giờ mới lên tiếng, cô ngại phải lên tiếng vào hoàn cảnh này, bởi nếu cô không mang cuốn sổ đó ra thì mọi chuyện sẽ không như vậy. chính cô đã giết các bạn bè mình, suy nghĩ đó làm ayano không dám đối mặt với những người trước mắt. nhưng hoàn cảnh lúc này buộc cô phải làm việc mà mình cho là đúng, ít ra nó sẽ vớt vát đi những sai lầm trước đó.
ryo ngước mắt lên nhìn ayano, không có lấy một chút cảm xúc gì, vẫn là ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía tất cả.
"không"
câu trả lời đó đã thực sự làm ayano thất vọng đến chừng nào, cô chỉ lặng người xuống, không nói gì thêm.
"mình không nghĩ bồ là người như vậy đấy" - ayano cúi mặt, hờ hững.
"hả, mấy bồ nghĩ gì vậy? đã 3 người chết rồi mà mấy bồ nói mình phải tin tưởng? tin ai chứ? "
ryo vẫn vô cùng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi tiếng nói có chút run run lo sợ. nếu thực sự hiromi là một người trong lớp, vậy không phải người đó đã phản bội lại lòng tin của bạn cùng lớp ư? họ nghĩ thế nào vậy? sao có thể cả tin như thế?
ryo không được như họ, không thể tin tưởng mù quáng vào bất cứ ai, vì cô vốn chưa bao giờ được tin tưởng. bạn cùng lớp luôn tránh xa cô, họ coi cô là một kẻ xấu xa lạ lẫm, lúc nào cũng cho cô ra rìa. họ cho là cô giả tạo, dối trá, họ không tin tưởng cô...
"mấy bồ chưa bao giờ tin tưởng mình, vậy mà nói mình phải tin mấy bồ ư? nực cười"
ryo đáp lại rồi đứng dậy, hất tay kayoki vẫn đang đỡ mình ra rồi lảo đảo. ryo bắt đầu cười, cười một cách kỳ quái và có phần "điên loạn" khiến những người xung quanh sợ sệt. nhưng ngay sau đó, ngoài dự đoán, cô bắt đầu khóc, ôm mặt khóc giữa đám bạn và ngồi sụp xuống, ai cũng khó xử.
"xin lỗi, mình hơi quá lời. mình về trước"
ayano nói rồi bỏ đi trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả, có lẽ cô cần thời gian suy nghĩ, vì vậy họ chỉ gật đầu. haruya thấy ayano rời đi với vẻ buồn rầu thì cũng lặng lẽ đi theo. không khí nặng nề bao trùm xung quanh, không ai biết nói gì.
kayoki tiếp tục đỡ ryo dậy, lần này ryo thực sự mệt mỏi đến nỗi gục vào vòng tay của kayoki, cuối cùng không khí ngột ngạt đó cũng kết thúc, chỉ sau một câu nói:
"mình đưa ryo-chan về, mọi người cũng về đi"
kayoki dìu ryo ra khỏi cổng bệnh viện, có một chiếc xe màu đen đã đợi sẵn ở lề đường bên cạnh, hai người họ cứ thế rời đi trước con mắt ngỡ ngãng của tất cả.
lúc này ryo đã mệt đến mức thiếp đi, cô dựa vào vai kayoki một cách mệt mỏi, kayoki thấy vậy cũng chỉ lặng yên không nói gì. ánh mắt kayoki hướng về phía ryo, tay vuốt nhẹ mái đầu rũ rượi tóc tai ấy, trông buồn rầu như thể vừa khui trần ra một bí mật nào đó rất động trời.
khi xe đỗ trước cửa nhà ryo, kayoki vẫn để cho cô ngủ, con mình thì trầm ngâm nghĩ ngợi. có lẽ khoảng thời gian suy nghĩ đó rất lâu, nên bầu trời đã lan man tối từ lúc nào, giọng nói của kayoki bỗng nhiên đánh động vào bầu không khi đang yên lặng ấy:
"ryo-chan, cậu còn muốn giả vờ lo sợ tới khi nào nữa vậy?"
"nãy giờ cậu vốn không hề ngủ, đúng chứ?"
ryo vẫn nằm yên không cử động, gương mặt yên lặng, nhẹ nhàng đến nỗi không ai có thể nhận ra được đó chỉ là đóng kịch, nhưng kayoki thì đã nhận ra điều đó từ sớm, cô đẩy ryo ra và quả quyết:
"đừng có như vậy nữa"
ryo sau cú đẩy thật mạnh của kayoki thì giật mình choàng tỉnh, đôi mắt mơ hồ lướt qua lướt lại khắp nơi, vẻ mặt như vẫn còn đang mơ màng chưa hiểu mọi chuyện đang diễn ra. một tay cô bám vào chiếc ghế rồi từ từ tiến đến gần kayoki, một tay còn lại ôm mặt như thể đang vô cùng choáng váng. ryo áp mặt mình vào mặt kayoki, khoảng cách gần đến nỗi cả hai như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. ryo vẫn bình tĩnh tiến tới gần hơn, còn kayoki thì lùi lại, tim đập mạnh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. bất chợt, một cánh tay của kayoki bị ryo giữ lại, cô luồn qua cổ kayoki, áp sát vào tai rồi thở phì phò và phát ra âm thanh đầy ma mị:
"cậu... biết mình là hiromi từ khi nào chứ?"
_____________________
mừng cumback
_____________________
#lhcc_hmr200412
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro