Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

:::hatsukoi:::



nghĩa là 'tình đầu"







Phần một - Tôi nhớ lại chuyện ngày xưa

Ấy là một kỷ niệm xưa cũ, đến mức tôi chẳng còn nhớ nó bắt đầu từ lúc nào nữa, về việc tôi đem lòng thương một người bạn trong nhóm của mình.

Cậu ấy tên là Biên Bá Hiền.

Lúc đó tôi vừa mới chuyển sang lớp 11A, là lớp chuyên xã hội trong trường cao trung ở gần nhà, nơi  tôi nhớ trước kia là một toà dinh thự, rồi đã được sử dụng như bưu điện trong quá khứ, và nay được xây sửa thành một trường học cấp ba. Như bao người khác, tôi làm quen khá nhanh với học sinh trong lớp và khoa xã hội nói chung, chúng tôi chia sẻ với nhau niềm đam mê về nghệ thuật lớn lao, và đằng sau đó nữa là những bí mật và ước mơ viển vông nhất mà một đám mười bảy, mười tám tuổi đầu có thể nghĩ ra được. 'Chúng tôi' ở đây là một nhóm đông gồm chín thằng con trai, bao gồm tôi, Thế Huân, Chung Nhân, Khánh Tú ở trong lớp 11A, anh Nghệ Hưng, anh Mân Thạc và anh Tuấn Miên ở khối trên (người mà tôi nhớ thằng Huân cứ gật gù lên xuống trong lớp mỗi lần ảnh qua mượn viên phấn viết bảng), và cuối cùng là Chung Đại cùng với Bá Hiền ở bên lớp 11E ở cuối dãy hành lang.

Lớp chúng tôi cách nhau một hành lang dài, một phía đầu còn một nằm ở phía cuối, thế nhưng tôi may mắn vẫn được học chung lớp câu lạc bộ với Bá Hiền. Những buổi họp có phần buồn tẻ về nghệ thuật phim ảnh diễn ra ở tận dưới tầng hầm của toà dinh thự, xưa là nơi người ta dùng để chứa bưu thư và các thùng kiện khác nhau. Những ngăn tủ vẫn được giữ nguyên, chỉ thay vào đó là vô vàn các cuốn sách và tập băng phim tổng hợp về trường phái nghệ thuật và các vị đạo diễn nổi tiếng. Chúng tôi sống dưới góc nhìn của những nhà nghệ thuật cốt cách thanh tao đó hàng tuần, có lúc thì là Quentin Tarantino và sự ám ảnh của ông về mấy bàn chân hiện diện trên màn ảnh, hôm thì lại tới Steven Spielberg và "Danh sách của Schindler" cùng đám khủng long, cá mập trông rất tợn. Tất nhiên, phim rất hay, xem cũng rất thú vị, tôi cũng không có ý phàn nàn chê bai gì cả. Nhưng tới chính cả Bá Hiền cũng đồng ý nói rằng thực ra ấy, phim thuộc thế kỷ 20 xem là cuốn hút nhất.

Nhiều buổi khi câu lạc bộ tan, hai đứa sẽ xin chìa khoá phòng câu lạc bộ để mở phim. Ban đầu, Bá Hiền hay giữ tôi ở lại, cứ thì thầm rằng "Ở lại với mình đi Xán Liệt, chúng ta cùng mở phim để xem", dần dần lại thành thói quen, phòng câu lạc bộ trở thành chỗ trốn của hai đứa, dù là ngày nắng hay ngày mưa, tuần bận hay rảnh, đều hẹn ra ít nhất một ngày để tới đó cùng nhau coi phim cũ. Nhiều bộ phim, chúng tôi xem nhiều tới mức thuộc lòng cả nội dung lẫn chi tiết, thế nhưng riêng có phim của đạo diễn Vương Gia Vệ làm, thì cảm xúc thì mỗi ngày một khác, không ngày nào là có thể thấy chán.

Có lẽ là cái sự chậm rãi, từ tốn, và những chi tiết luôn giữ người xem ở trên mép ghế ngồi là những gì sẽ khiến cho tôi luôn nhớ về những bộ phim của Vương Gia Vệ. Các yếu tố lãng mạn trong bộ phim của ông không ào ạt đổ vào mặt người xem phim, cũng chẳng bốc cháy nồng nàn, tất cả đều được thể hiện trong những chi tiết và cử chỉ nhỏ, len lỏi vào đời sống hàng ngày. Tình yêu trong thế giới của Vương Gia Vệ có lẽ không đâu tới từ ánh nhìn đầu tiên như người ta vẫn thường nhắc tới, mà là tới từ những giao tiếp và tương tác hàng ngày chăng?

Tôi không rõ về điều đó, phân tích phim chưa bao giờ là thế mạnh của tôi. Thế nhưng tôi nghĩ rằng mình cũng đã rơi vào lưới ái tình với Biên Bá Hiền theo cùng một cách ấy.

Chậm rãi, từ tốn, qua những cái mơn trớn và đan tay, cứ như luôn như đang ngồi trên mép ghế vậy.

Chẳng biết bao giờ bạn sẽ tuột khỏi đó.




Phần hai - Chuyện về ngày lễ tình nhân và phát hiện vĩ đại của tôi

Nếu như nghĩ kỹ về việc đó, thì tôi khá chắc về một phương diện nào đó Bá Hiền và mình cũng sẽ là một cặp, nhưng không phải cặp theo cái kiểu đôi lứa, chúng tôi chưa bao giờ tự nhận bản thân như vậy. Nhưng mặc cho tất cả mọi thứ, sự thân thiết, hầu hết những khoảng thời gian dành bên nhau và thói quen thường xuyên động chạm vai gáy của cả hai, thì có lẽ tôi vẫn chưa bao giờ thực sự hiểu Biên Bá Hiền. Tâm tư cậu tựa một sinh vật huyền bí nằm dưới đáy đại dương sâu thẳm, với nhiều điều được ẩn giấu bên trong hơn là được thể hiện ra phía bề bên ngoài. Và các bạn biết đấy, thời đó nếu như để cho một đám con trai mới lớn ngồi cùng nhau, ba phần chủ đề chiếm tới phải là nghe chúng nó than thở về những mối tình không bao giờ được đáp trả dành cho mấy nàng váy xanh tựa vào lan can trên trường. Không dối gì, tôi thừa nhận rằng mình cũng đã từng có phần tham gia vào những chủ đề như thế này, vì trước khi thích Bá Hiền thì tôi mới chỉ toàn để ý con gái mà thôi.

Ấy và xin nhắc với các bạn đọc, rằng hai từ "để ý" và "có ý" là hoàn toàn khác nhau. Tôi mới chỉ "để ý" mấy nàng thôi, còn đối với Biên Bá Hiền mới là thực sự "có ý".

Nhưng mặc dù Bá Hiền cậu vẫn luôn tham gia cùng đám chúng tôi trong những cuộc vui như thế, và dường như cũng chưa bao giờ tiếc gì dăm ba tiếng cười hồn nhiên cho những câu bông đùa về mấy cuộc tán gái không thành (vì bị người yêu mấy nàng rượt cho) của mấy đứa còn lại trong nhóm. Thế nhưng chưa một lần nào tôi có cơ hội được nghe Biên Bá Hiền chia sẻ điều gì liên quan tới những mối quan tâm của mình dành cho đám con gái thường hay trao cho cậu ánh nhìn kì lạ mà thường xuất hiện khi người ta có hứng thú với ai đó. Cơ mà chúng tôi có ngầm nhận ra, rằng Biên Bá Hiền hình như cũng có bắt đầu để ý người nào đó thì phải. Đa phần số lớn mọi người sẽ đặt cược vào nàng hoa khôi ở bên câu lạc bộ ngoại ngữ, mấy phần còn lại thì đều chia giữa đàn chị bên thanh nhạc và thể dục dụng cụ.

"Này Bá Hiền, chẳng phải ngày lễ tình nhân tháng trước có cô nàng nào đó tặng cho cậu hộp kẹo tây hay sao?" Có lần nọ, Kim Chung Đại ngồi không rỗi chân tay mới mở lời hỏi.

"Ôi thôi đừng nhắc, mình ghét cái ngày đó muốn chết" Bá Hiền phẩy tay nhăn mũi, áp mặt sang bên tỏ vẻ không muốn nhắc tới.

"Ủa vậy nên mỗi lần mình cho cậu kẹo là cậu ghét mình hả?" Tôi vu vơ hỏi ngu một câu, bèn nhận lại ngay một tiếng "Xán Liệt cậu điên hả?" của người ta. Chả biết mình làm gì sai, nhưng mà thôi thì cho nó tốt đời đẹp đạo tốt nhất là tôi vẫn nên ngậm chặt cái mồm mình lại kẻo Bá Hiền lại phật ý thật thì không tốt không tốt.

Mãi về sau đó, Kim Chung Đại mới kể với tôi rằng Biên Bá Hiền thực ra ghét ngày lễ tình nhân nhiều như thế là vì thứ nhất vừa không muốn phải khiến cho con gái nhà người ta buồn, nhiều cô khóc ỉ ôi vì thích cậu ấy suốt cả mấy năm cao trung rồi cuối cùng lại bị từ chối. Thứ hai rằng mấy ngày như vậy tủ đồ chất đống quà bánh hoa hoè hoa sói vướng quá không có chỗ để đồ. Còn lý do cuối cùng, thực ra cũng nực cười, rằng cậu ta quà bánh nhiều như thế chưa bao giờ bỏ miệng ăn một lần, vì Bá Hiền ngoài kem ra thì ăn đồ ngọt vô đâu có thích.

"Vậy nên rồi chẳng phải mấy hộp bánh đó đều đem chia cho tụi mình đấy thôi, thằng Bá Hiền toàn ngồi không cười khì khì chứ có bao giờ ăn lấy đâu mà"

Tôi "Ồ" lên một tiếng khẽ khàng, cái sự thật mà xin phải nói là tôi cực kỳ lấy làm ngạc nhiên ấy cứ như đang xộc thẳng, phải nói là rất thẳng vào não bộ của tôi, khiến tôi phải nhắc mình nhớ lại rằng mỗi lần hỏi Biên Bá Hiền có muốn ăn kẹo cà phê của mình không, cậu vẫn luôn lắc đầu ứ ừ. Hoá ra không phải do cậu ghét tôi, mà do cậu ghét cái kẹo đấy thôi.

Và thế là từ sau phát hiện vĩ đại đó, tôi chẳng bao giờ dám nghĩ tới việc đi mua chocolate xịn cho Bá Hiền nữa, mà thay vào đó, tôi chăm đổi sang mời cậu đi ăn mấy món xiên cay hơn. Cũng tiện lợi, gần trường, lại còn ngon gấp mấy lần mà hai đứa chẳng lần nào phải cháy ví cả.




Phần ba - Chiều trên đồi với những cuộc chạy đua không hồi dứt và đường về nhà

Thuở bấy giờ đám con trai chúng tôi sống trong bong bóng của tuổi trẻ, với năng lượng và sức khoẻ vô biên, những suy nghĩ bay bổng nhất mà một đời người có thể nghĩ được tới được, không phiền bất cứ lo âu nào. Dường như chẳng có gì có thể cản ngăn đám thanh niên đâm đầu về phía trước, giống như những con bò hung tợn với đôi sừng cứng cáp và nhọn hoắt, lao mình về phía tấm vải đỏ trên tay gã Matador, thứ mà chúng còn chẳng thể nhìn thấy được rõ. Ừ thì tương lai là vậy, mơ hồ, vô định, liều lĩnh lại pha lẫn chút kịch tính, ai mà lại không mê nổi.

Tôi nhớ rõ về những chiều ra khỏi cổng trường, khi vòm trời xanh bắt đầu úa ra sắc cam, chín đứa ai nấy quần áo đều bỏ cắm thùng, tay nới lỏng cà vạt trên cổ ra, chiếc cặp đeo lủng lẳng bên vai sẽ rung lắc dữ dội theo cuộc chạy đua lên trên đỉnh đồi phía sau sân trường. Tôi còn nhớ rõ rằng thằng Nhân và thằng Huân hay ganh nhau, nhổ giò chạy bứt phá lên phía trên trước, phía sau là anh Mân Thạc và anh Nghệ Hưng chạy đuổi theo. Còn đám còn lại chỉ còn có Chung Đại, anh Tuấn Miên, Khánh Tú, tôi và Bá Hiền, thường đi bộ lên, thi thoảng rảnh rỗi còn tạt ngang qua tiệm tạp hoá trên đồi mua kem đem lên ăn dần trên đường.

Biên Bá Hiền, tính cậu ấy không thích chạy nhảy, mà vẫn cứ được thích đi bộ chậm rãi lên đồi để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh hơn là lướt qua, và mặc dù khung cảnh ngày nào chả giống ngày nào, không bao giờ đổi thay, thì tôi vẫn nghe cậu ấy nói rằng mình không thấy chán chúng chút nào.

"Sao chân dài mà không chạy đua với chúng nó, mình cá cậu có thể chạy ăn đứt hai thằng Chung Nhân và Thế Huân mà"

Bá Hiền vẫn hay nói với tôi vậy mỗi lần cả đám bắt đầu bước chân lên đồi, thế nhưng tôi nào dám nói rằng tôi ham gì chạy nhảy với hai đứa loi choi kia, mà chỉ muốn đi chầm chậm phía bên cạnh cậu mà thôi. Vậy nên thường câu trả lời mà tôi đưa ra vẫn luôn là khi chạy sợ bị xóc bụng, vừa ăn kem xong thì không nên, vậy nên phải đi chậm lên thôi. Mỗi lần như vậy xong, tôi đều nghe tiếng anh Tuấn Miên phì cười khẽ bên mình. Anh biết thừa tôi thích Hiền, tôi cũng biết là anh biết, đó là bí mật giữa chúng tôi.

"Nhóc đó dễ mến, anh công nhận"

Ừ trong lòng tôi, Biên Bá Hiền vừa dễ mến, lại còn dễ thương.

Cứ như thế mỗi ngày trôi qua, từ năm thứ hai cao trung cho tới năm thứ ba, cả đám chúng tôi từ chín người chỉ còn có sáu người (vì ba anh lớn đều đã tốt nghiệp hết mất rồi), lại cùng nhau đi qua ngọn đồi đằng sau trường như thế, đi lên rồi lại đi xuống. Thậm chí có những ngày, sau khi ăn chơi tí tởn trên đó, tới khi đi xuống thì trời đã tối đến nơi rồi. Vừa hay thay, nhà tôi và nhà Bá Hiền cùng một đoạn đường đi về, nên tôi vẫn luôn tranh thủ thời gian đó để nói chuyện với cậu ấy. Mỗi tối đi về đều tràn ngập hân hoan hạnh phúc nhờ có Biên Bá Hiền ở bên cạnh, cứ như vậy xuân hạ thu đông trôi qua, bốn mùa đều không đổi.

Chúng tôi nói về đủ thứ, không bao giờ có một chủ đề nào nhất định. Đôi khi là về những bộ phim, về bài toán ở trường, về việc bao giờ ba mẹ mới cho lái xe máy, vân vân và mây mây. Có lần khi đang ngồi ở một sân chơi trên đường về, chúng tôi lại nói chuyện về tương lai.

"Xán Liệt, cậu định làm gì sau này?"

"Mình không biết. Nhưng thực muốn trong tương lai có thể tới Hương Cảng một chuyến" Tôi đung đưa xích đu, đợi cho cậu nói thêm gì đó về suy nghĩ viển vông của mình.

"Cậu tìm gì ở đó chứ Xán Liệt. Đừng nói muốn tìm một tình yêu như kiểu Vương Gia Vệ hay làm trên phim nha" Bá Hiền cười sảng khoái, tôi nghe sao mà vui lây.

Tiếng cười ấy của cậu, tuyệt diệu lắm, vì hiếm khi bao giờ tôi thấy Biên Bá Hiền cười lớn, cười thật đã như vậy với riêng mình, và mặc dù chỉ kéo dài trong phút ngắn ngủi, vẫn cứ có cảm giác như nỗi mệt nhọc trong lòng tôi như bừng sáng lên rồi bay đi vậy. Tôi nhìn Bá Hiền, chẳng biết phải nói gì, chẳng nhẽ lại nói muốn qua đó để quay trở về làm Chu Mộ Văn của cậu sao? Không thể không thể. Vậy nên tôi chẳng nhắc thêm gì về việc lý do tại sao mình muốn qua Hồng Kông nữa, mà thay vào đó tôi nhắc tới chủ đề khác, cẩn thận dò xem chuyện tình cảm đối với người mình thích thực ra như thế nào.

"Yêu được người như Trương Mạn Ngọc chẳng phải là có phúc quá hay sao?"

"Phải rồi. Mình cũng nghĩ Trương Mạn Ngọc rất đẹp" Sau một chốc im lặng, Bá Hiền điềm nhiên lên tiếng đồng tình với tôi.

Không rõ hai đứa chúng tôi đã nói gì cho hết phần đường còn lại của buổi tối ngày hôm đó, nhưng tôi nhớ mình đã nghĩ ai yêu được Biên Bá Hiền, chắc hẳn cũng có nhiều phúc như ai yêu được Trương Mạn Ngọc vậy.




Phần bốn - Tôi và cậu, cùng nhau chống lại cả thế giới

Năm nay dường như mùa xuân tới chậm nhưng lại đi nhanh hơn chúng tôi nghĩ, từ lúc nào mà ta chẳng còn được ngửi hương thơm ngan ngát hay thấy những dọc bán hoa bưởi trắng xoá bên đường nữa. Thật tiếc quá, tôi chưa kịp mua lấy một bó lại đã hết mất mùa hoa.

Cao trung cũng như vậy, trôi qua trong một cái nháy mắt, chẳng mấy chốc đã tới lượt đám chúng tôi theo chân các bậc đàn anh tốt nghiệp.

Những ngày đó tôi không được gặp Bá Hiền nhiều như trước nữa, vì phần lớn thời gian tôi đều ngồi trong lớp học phụ đạo để cố qua môn lấy bằng tốt nghiệp, hoặc là lại ở lì trong phòng tư vấn du học, chẳng còn lúc nào nghé mặt nghé mũi ra ngoài đường mà gặp bạn bè nữa chứ đừng nói được gặp Bá Hiền. Mãi tới tận ngày bế giảng, cả đám chín người chúng tôi mới có cơ hội tụ họp. Anh Tuấn Miên, anh Nghệ Hưng và anh Mân Thạc đều tới coi đám chúng tôi phát biểu và nhận bằng khen. Chúng tôi trao cho nhau những cái ôm, trò chuyện chút ít, chủ yếu là đứng dỗ cho Chung Nhân khỏi khóc lóc ỉ ôi khi phải chia tay các bạn bằng cách đẩy nó sang đứng với Khánh Tú (nó nín ngay). Tôi để ý thằng Thế Huân kéo tay anh Tuấn Miên đi đâu đó ra đằng sau phòng thể chất, tôi đoán rằng sau 3 năm học, cuối cùng thằng đó cũng tích được đủ can đảm để tỏ tình với anh ấy rồi. Thật may mắn, bởi vì tôi không chắc mình chịu nổi thêm được giây nào phải nghe nó than thở về việc hôm nay nó nhớ anh Tuấn Miên nhiều như thế nào nữa đâu.

Các anh mời chúng tôi đi ăn. Cứ từ từ như vậy, dưới ánh đèn mập mờ phảng phất trên trần nhà của anh Mân Thạc, bữa ăn của chín người chậm rãi kết thúc trong khung cảnh quen thuộc của những ngày xưa cũ. Cả đám nhắc lại về những cuộc chạy đua trên đồi, rồi thì lần Thế Huân chạy nhanh tới mức chân nó xoắn quẩy lại vào với nhau, khiến cho nó ngã oạch ra mặt đất, hỏng cả một chiếc áo đồng phục sơ mi trắng, miệng kêu oai oái vì đau. Bao nhiêu chuyện suốt những tháng ngày là học sinh cấp 3, dường như có những ký ức nói mãi nói mãi vẫn không thể hết được điều để chêm vào. Cứ như vậy cho tới quá nửa đêm gì đó, lần đầu đám con trai lên 18 được uống rượu, dù ít nhưng đứa nào đứa đó đều ngà ngà. Gần ba giờ sáng, cả đám chúng tôi định mở nốt chai rượu cuối cùng rồi tuyên bố tiệc tàn luôn, thế nhưng mà cái bần của chai rượu đã bị gãy rồi thụt vào trong rồi, và mặc cho tôi có cố gắng thò tay vào kéo nó ra đến bao nhiêu, thì cuối cùng cũng vẫn chẳng có ích gì, thành ra, tôi định dùng cái đũa đẩy thẳng nó vào trong luôn. Cầm trên tay một cái chai rỗng khác sau khi đã bỏ cuộc với cái chai kia, tôi khẽ lầm bầm vào đó như thể sẽ có một người ngồi trong chai nghe vậy. Điên thật.

"Nói gì với cái chai đó?" Bỗng dưng từ đâu Biên Bá Hiền ngoảnh mặt ra hỏi tôi, hôm nay cậu đẹp quá, tôi sợ mình đau tim đây này. Muốn bắt đền họ Biên thực sự mà.

"Chả nói gì"

Nói tôi thích cậu nhiều.

Biên Bá Hiền hình như không tin tôi, chả hiểu sao. Cuối cùng cậu bèn nắm cái chai ra khỏi tay tôi rồi nói.

"Này thôi bỏ đó đi. Nhìn hai người kia kìa" Ngón tay cậu chỉ về phía thằng Thế Huân và anh Tuấn Miên của nó.

Tôi nhìn qua khoé mắt, thấy mái đầu của Thế Huân cao kềnh lại đang ngả dựa vào vai anh Tuấn Miên ở phía dưới, má nó hây hây vì rượu hay vì yêu vào người tôi cũng không rõ, nhưng vẻ mặt nó có vẻ mãn nguyện lắm.

"Trông bọn họ như nhân vật chính trong một bộ phim nào đó ấy nhỉ?" Tôi ngồi bên Bá Hiền, khẽ thủ thỉ.

"Mình nghĩ họ là nhân vật chính, còn tất cả đám chúng ta chỉ là nhân vật phụ xoay quanh mà thôi" Bá Hiền cũng đồng tình với tôi, vẻ mặt cứ như ít nhiều còn đang suy tư, nói.

-

Chả biết chúng tôi đã lăn ra ngủ say tới mức nào, nhưng tầm bốn giờ, tôi và Bá Hiền tỉnh giấc, lại muốn ra ngoài đường đi bộ giống như những buổi chiều đi bộ về nhà trước kia. Nhưng mà ngạc nhiên chưa, khi đi xuống từ cầu thang máy, tôi nghe Biên Bá Hiền dặn minh đứng chờ ở sảnh toà nhà, một lúc sau còn đang lơ tơ mơ không hiểu gì, thì thấy cậu ta phóng xe vù một đường từ hầm gửi xe lên trên rồi bước xuống, tôi khẽ ngắm nghía thấy được phía sau chân là con xe máy màu xanh thiên thu mới cóng đang dựa chân trống trên thềm sân trước, trông sao mà bóng bẩy hết mức.

"Này Phác Xán Liệt, không chê thì lên đây tôi đèo đi một chuyến"

Ôi chao, làm sao mà từ chối được đây.

Và thế là chẳng có gì phải bàn cãi, tôi vội vàng nhắn cái tin cho mọi người nói rằng mình ra ngoài rồi cất điện thoại vào túi áo để đi với cậu. Phải nói, cái cảm giác được ngồi sau lưng Biên Bá Hiền lúc cậu lái xe nó khoái lắm cơ, gió lộng mát vành tai ngọn tóc, lại còn được ngắm cảnh thành phố về đêm từ phía sau mái đầu người thương, tôi thấy giờ có tu lên thành tiên cũng chẳng có gì sánh được bằng với khoảnh khắc này.

"Ba mẹ mới mua cho chiếc xe để sau này tự đi học đó, coi chẳng phải rất bảnh sao?" Tiếng Biên Bá Hiền nói, có phần át đi bởi tiếng gió vù vù bên tai.

"Bảnh, bảnh nhất trường rồi nha!" Tôi lòng lấy làm phấn khích, tấm tắc khen cậu. Câu này tôi chắc chắn khen thật lòng, vì Bá Hiền không bảnh nhất trong mắt tôi thì anh bảnh được nữa đây hả mọi người?

Lái xe với Bá Hiền thì không có giống như là như trong phim "Đoạ Lạc Thiên Sứ" của Vương Gia Vệ, không có tốc độ vượt quá mức kiểm soát, không có những cái quàng vai bá cổ thân mật giữa một đôi (vì tôi chỉ dám nắm tay mình để trên đùi chứ không chạm vào cậu, sợ cậu giật mình khi lái xe), và tất nhiên là cũng càng không có cái gọi là phảng phất mùi thuốc lá vừa đắng lại vừa ngọt ở trên đầu mũi. Thế nhưng tôi muốn nói rằng, những việc như thế này cũng vẫn gọi là có một niềm vui và cảm giác cực kỳ là riêng, không đâu trên thế giới này tìm thấy được. Nếu bạn trải qua rồi, chắc chắn sẽ hiểu mà thôi, dù là có quẹo trái quẹo phải, quẹo nhầm vô đường một chiều rồi để phải quay xe, cảm giác đi vẫn thật là vui, cảm xúc bên trong lòng cứ nhộn nhạo hấp háy hết cả lên.

Cậu đưa tôi tới nơi  sân chơi quen thuộc vào giữa đêm, rồi trải ra một tờ báo cũ lấy từ trong cốp xe máy lên mặt đất, nói tôi ngồi xuống đây với cậu, cả hai cùng ngắm sao.

Bầu trời hôm đó đẹp tới độ choáng ngợp, tôi cũng chẳng rõ do mắt lờ mờ vì ngái ngủ hay do bên cạnh đang có Bá Hiền ngồi cùng nữa, nhưng mà dù sao thì cũng rất đáng nhớ. Nhưng không giống như mọi ngày, lần này ngồi ở đây, hai đứa chúng tôi giữ im lặng hơn nhiều, chẳng ai nói gì cả. Mãi cho tới một lúc sau khi tôi đã ngả lưng xuống mặt đất rồi, tôi mới nghe thấy cậu khẽ nói.

"Chúng ta cũng nên có một bộ phim riêng. Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt, cùng nhau chống lại thế giới."

"Phim viễn tưởng hay phim hành động?" Cậu tiếp tục hỏi.

Tôi nằm im lìm, khẽ ngắm bóng lưng của cậu ngồi phía trước bầu trời đầy sao, không có những ánh vàng tới từ những vì tinh tú như trong tranh của Van Gogh phát ra, mà lại có ánh đèn nhẹ hắt vào phía Biên Bá Hiền, làm cho cậu ta trông giống một ngôi sao thực sự, vừa mới rơi vào tầm mắt tôi đây mà thôi.

"Phim tình cảm, kiểu như Tâm trạng khi yêu" Tôi khẽ gợi ý.

Bá Hiền có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, nhưng cậu cũng không nói gì thêm. Thay vào đó, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy cậu đưa tay lên chạm vào tóc mình, những ngón tay dài của cậu khẽ chỉnh lại phần mái phía trước mắt cho tôi. Chẳng hiểu vì sao, bỗng dưng giờ tôi mới để ý cậu ấy có hai bàn tay đẹp thật đấy, đẹp hơn cả bàn tay của mẹ và chị gái tôi, mười ngón thoi dài trắng muốt, nhìn chỉ muốn nắm lấy rồi không bao giờ buông ra nữa.

Vậy nên tôi làm thật. Bởi vì tôi thích người ta quá mức rồi, không kiềm chế được nữa.

Hay chưa kìa, những ngón tay của Biên Bá Hiền cũng khẽ khàng đan lại thật nhẹ với những ngón tay của tôi, trông mười đầu ngón tay khít sao mà thật đẹp mắt, lại mát cả lòng. Cậu quay sang phía tôi, khẽ thì thầm vào bên tai rằng cậu biết thừa lúc nãy tôi thì thầm bí mật gì với cái chai ở trong nhà rồi, rằng thực ra tôi nói to lắm, cả đám mà không say là đứa nào cũng nghe thấy hết tỉ tê tâm sự trong lòng này rồi nhá.

"Phác Xán Liệt, cậu có biết người ta nói thường mất 4 tháng để vượt qua một mối tình dở dang không?"

"Mình không biết về thứ đó. Nhưng mà minh thích cậu tới giờ đã là gần hai năm cao trung rồi. Cậu nói xem vậy thì phải làm sao?" Tôi khẽ lắc đầu, mắt hướng lên nhìn về cậu, còn trong lòng thầm tính xem bao giờ lên cục dân chính thì thích hợp nhỉ? Người thức thời mới là kẻ trang tuấn kiệt mà, không sớm nhỡ muộn Biên Bá Hiền hết thích tôi thì dở mất.

"Ơ nhưng mà mình hơn cả cậu kìa. Mình thích Xán Liệt hai năm một tháng rồi có tin nổi không?"

"Bá Hiền đùa hoài"

"Ủa chứ nghĩ tôi nài nỉ ở lại xem phim để làm gì á ông nội?"

"Ai mà tin nổi" Tôi không nhịn được cười, nhìn về phía cậu, người cũng đang tủm tỉm nhìn lại về phía mình.

"Vậy để mình chứng minh cho cậu xem dần là được rồi. Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt, cùng nhau chống lại thế giới, cho tới tận cùng thời gian."

Bá Hiền quay đi, không nhìn thẳng vào tôi nữa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nụ cười trên hai phiến môi của cậu còn đang rực rỡ lắm. Chẳng biết vì sao, chắc vì yêu, nhưng mà tôi nghĩ trong giây phút đó, cả tâm trí và cơ thể của hai đứa chúng tôi cứ như vỡ oà thành từng mảnh nhỏ bay xa về tứ phương tứ phía mất rồi. Vậy nên Phác Xán Liệt tôi cuối cùng cảm thấy rằng, dần dần một đời bên cạnh Biên Bá Hiền, có lẽ phải cầm tay cậu ta đi tìm từng miếng nhỏ về một, hoàn tất thành một đời bên nhau.

Chẳng phải rất đẹp hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek