
#79
Ngày... tháng... năm...
Trời hắt hiu buồn.
Đêm man mác lạnh.
Đường rộng thênh thang, con người cũng bé lại giữa nỗi cô đơn của riêng mình.
Đoạn đường chúng ta đã đi không hề ngắn, nhưng có lẽ nó vẫn chưa đủ dài để tới được hạnh phúc. Chúng ta đã đi qua một chặng đường dài, để rồi lại quay trở về vạch xuất phát ban đầu. Chúng ta vẫn gắng gượng trong vòng tròn quẩn quanh: tìm kiếm nhau, tìm thấy nhau, tìm hiểu nhau và rốt cuộc lại chẳng hiểu gì về nhau. Chúng ta cứ mải miết chạy đi tìm tình yêu, để rồi chỉ tìm được lý do tại sao lại tan vỡ.
Có lẽ trong cuộc đời này, ai rồi cũng sẽ gặp một người khiến họ yêu thương quá nhiều, ngay cả khi thương tổn, ngay cả khi chia lìa, họ vẫn còn yêu.
Chúng ta... đã quá vội vàng phải không?
Thời gian càng lâu, lòng người càng nhạt. Người đã từng nói dù thế nào cũng sống chết bên nhau, đến cuối cùng già rồi chết đi cũng không hề gặp lại. Năm tháng là một tên trộm, luôn vô tình lấy đi rất nhiều lời hứa hẹn, dung nhan mỹ miều, tình cảm thực sự và cả cuộc sống hạnh phúc.
Tất cả những hồi ức giống như cơn gió chiều êm ả, nhẹ nhàng xuyên qua kẽ tay và cứ thế tan biến trong thứ ánh sáng trong trẻo của một ngày cuối hạ. Dù có nhớ nhung đến bao nhiêu, luyến tiếc đến bao nhiêu thì tôi vẫn không thể níu giữ, không có cách nào níu để níu giữ.
Có lẽ là vì gió thổi nên mây phải bay và vì thời gian trôi nên con người ai rồi cũng phải thay đổi.
Có lẽ đúng như những gì người ta vẫn nói: "Thứ đẹp đẽ nhất chỉ có thể tồn tại trong hồi ức mà thôi".
Và có lẽ dù kỷ niệm có đẹp đẽ đến đâu đi chăng nữa thì rồi cũng sẽ đến lúc phải lãng quên.
Đưa tay lật lại những trang lưu bút đã phai màu, chợt thấy bản thân lại chơi vơi giữa những cảm xúc không thể nào lý giải nổi. Có lẽ vì hạ đi quá vội vã nên trái tim mới trở nên khó hiểu như thế.
Năm tháng qua đi...
Danh bạ điện thoại ngày một dài ra bởi có thêm những mối quan hệ mới, những người bạn mới. Những số điện thoại quen thuộc vẫn ở đó nhưng chẳng còn tin nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm như xưa.
Năm tháng qua đi...
Có hai người tìm thấy nhau giữa hàng triệu người. Họ hiểu nhau, biết rõ về nhau kể cả những bí mật, những nỗi sợ hãi. Họ yêu thương cuồng nhiệt, đam mê bằng cả tuổi trẻ và sức thanh xuân của mình. Thế rồi năm tháng qua đi, hai người gặp lại nhau một lần nữa, họ chỉ đi ngang qua nhau và vờ như họ vốn dĩ là người xa lạ, rằng họ chưa từng chạm ánh mắt, thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau. Thế nhưng thực ra trong lòng họ đều rõ, họ đã từng yêu nhau đến mức nào.
Năm tháng qua đi...
Có những người rời xa mãi, ta chẳng thể nào gặp lại họ, có chăng chỉ qua những giấc mơ nhưng cũng có những người mãi là bạn tốt của ta. Thật là may mắn khi số sau nhiều hơn số trước. Họ vốn không hề vô tâm. Chỉ là tâm họ không hướng về phía ta.
Năm tháng qua đi...
Khi gặp lại một người cũ, nỗi buồn lớn nhất là thấy mình lớn lên, thấy năm tháng trôi qua sao tàn nhẫn vậy, thấy lòng vừa nặng trĩu, vừa nhẹ tênh vì cảm thấy gặp lại một phần thời thanh xuân ở đó, một phần tâm hồn gửi gắm nơi trái tim - một phần ký ức đã yên ngủ giờ hiện rõ trong đôi mắt ấy.
Nỗi buồn nhiều vị, nhiều hình, mà tạo hình đáng sợ nhất là tạo hình được nặn bởi thời gian - một thứ ta vô tình hay cố ý quên đi mà nó cứ gợi về.
Gặp lại một người đơn giản chỉ thế thôi mà buồn gì đâu. Vậy ta mới gọi người là gió, thi thoảng đến rồi lại đi.
Gửi thời thanh xuân đã qua của chúng ta. Gửi một phần ngây thơ - một phần ký ức để lại trong lòng ai đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro