Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#71 Lại chờ ba năm (Hãy chờ ba năm p2)

LẠI CHỜ BA NĂM (HÃY CHỜ BA NĂM P2)

Cuộc đời mỗi người rồi cũng thành cát bụi. Tôi nghĩ thế và thảng thốt nhìn lại mình của ngày hôm nay. Tôi có tuổi trẻ, có tình yêu, có niềm kiêu hãnh, có cả những mãnh liệt và ngông cuồng của tuổi trẻ nhưng khao khát một bờ bến yên bình. Năm tháng vội vã, rút cục lại giờ đây tôi chẳng có được điều gì sau hàng đống hy sinh, mất mát, đau thương từng trải. Tôi chạnh lòng khi thấy bạn bè có người yêu, thấy ngoài đường người ta hò hẹn, còn mình thì đơn độc, gạt lệ buồn rồi lê bước qua nhanh.
Có một nỗi buồn không thể giấu là ngày hôm qua tôi lại nhớ em. Thỉnh thoảng lại có những giai đoạn trong cuộc đời tôi ảm đạm như vậy, những giấc mơ về những miền ký ức thật đẹp từ xa xưa, về khoảng thời gian còn trao nhau những tin nhắn mỗi ngày, về con đường ngày trước vẫn chung lối trốn học đi chơi, là những câu chuyện thầm kín đã từng cùng chia sẻ, là những điều đã cùng nhau trải qua... là quá khứ, hiện tại, cũng là tương lai, là hạnh phúc từ thiên đường, cũng là nỗi đau như cực hình của địa ngục. Chẳng là... tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm, nhiều hơn cả ngần ấy năm trốn chạy khỏi chính cảm xúc của mình.
Tháng tư, tôi giấu muộn phiền sau những bó hoa loa kèn trắng muốt. Mùa hoa loa kèn, mùa của hoài niệm. Cảm xúc như những áng mây đầu hè nhẹ trôi, tích tụ lại ngày một lớn, rồi thỉnh thoảng, đổ mưa. Ngày hôm nay, trời lại mưa... hay có lẽ mắt tôi đã ướt nhòa?! Lại tự đặt cho mình những câu hỏi. Tự nhấn bản thân chìm trong những nhớ thương, nuối tiếc vô bờ bến.
Gặp lại em, cùng em bước tiếp trên một con đường mang tên "bạn bè". Em đã có người yêu mới. Anh ta hẳn là đã rất vất vả để theo đuổi em. Anh ta hơn em cả giáp, là người trưởng thành, và có vẻ khó chiều nổi cái tính trẻ con của em vậy. Tôi dở khóc dở cười khi giờ đây tôi lại đi tư vấn tình cảm cho người tôi yêu nhất gửi tới một người khác chẳng phải chính mình... Cứ ngốc nghếch an ủi, khuyên em phải cảm thông, quan tâm nhiều hơn tới người đó. Ngốc thật, khi bản thân còn lo chưa xong, sao cứ ôm bom làm gì không biết? Cảm giác này là sao đây, vừa xao động, lại vừa thấy chạnh lòng? Tôi muốn em được hạnh phúc. Nhưng tôi lại không thể nhìn em hạnh phúc. Thật đáng thương và đáng khinh cho chính tôi bây giờ...
Gặp lại em... Sau ngần ấy năm, tại sao việc nói chuyện với nhau chẳng hề quá khó đến vậy? Giống như cái kết vô nghĩa của phim Dead Pool, Wilson chạy trốn người con gái anh ta yêu suốt bao năm trời chỉ vì khuôn mặt xấu xí, nhưng khi gặp lại hóa ra mọi thứ lại hoàn toàn bình thường. Ngòi bút nào diễn tả cho hết sự đớn đau khi biết những hành động hy sinh của bản thân trong phút chốc đều trở nên vô nghĩa?! Cảm giác xót xa nhất có lẽ không phải ta đã mất đi người ta yêu quý nhất, mà có lẽ là ta đã mất đi người đó mà không dám tìm lại như thế nào. Con tim nào đâu có lỗi, chỉ là đôi lúc yêu thương cứ hay lạc đường. Tại tôi, tại tôi quá yếu đuối và nhu nhược, đã không thể đối diện với cảm xúc của mình. Tôi viện cho mình vài cái cớ mà tôi nghĩ rằng chúng quan trọng để cho tôi chạy trốn. Nhưng rồi chạy suốt những tháng năm dài mê mải, sau tất cả, vẫn chẳng thể nào thoát được những thứ bộn bề trái ngang chồng chất trong lòng. Nút thắt muốn gỡ phải tìm được người buộc. Cách duy nhất để đảo ngược thời gian là quay lại nơi chúng ta bắt đầu. Phải chăng để hoàn toàn vượt qua trạng thái tâm lý này, tôi phải gặp lại em lần nữa để nói lời tạm biệt sao? Sau đó lại chờ tiếp ba năm? Chờ điều gì chứ?...
Gặp lại em... Tôi chỉ muốn đưa em đến đồi cỏ xanh nơi được phủ bởi chong chóng, có gốc cây cổ thụ buộc đầy nguyện ước đỏ tình yêu, nơi tôi đặt sẵn một cây dương cầm, tôi sẽ đàn và hát tặng em một bài hát vu vơ tự chế. Rồi trên ngọn đồi ấy bày một bàn uống nước, tôi và em cùng đếm những giọt cà phê lách tách rơi trên những kỷ niệm xưa theo câu chuyện kể ùa về. Tôi muốn dù ngày mai có như thế nào đi nữa, ngày hôm nay em sẽ chỉ dành những tích tắc tĩnh lặng này để lắng nghe rằng, tôi đã yêu em nhiều như thế.
Anh ta quả là một gã may mắn, nhỉ? Anh ta hiện đang được em yêu, và anh ta còn nhiều, rất nhiều ngày để cùng em làm những điều lãng mạn đó. Anh ta yêu em ít hơn tôi chăng nữa, thì có lẽ trái tim em cũng đã chẳng còn chỗ cho tôi rồi.
Mọi năm sinh nhật em, tôi đều nhờ nhỏ bạn thân bí mật gửi tặng quà là con gấu bông. Có lẽ em ngốc nghếch chẳng thể đoán được, người tặng là một kẻ thích gấu bông và dăm bông đến phát cuồng. Năm nay, tôi đã có thể trực tiếp tặng em mà chẳng cần ai giúp. Ba món quà. Món quà thứ nhất là một clip hình ảnh để mọi người cùng nhìn lại cuộc đời của người con gái tôi yêu. Món quà thứ hai là một clip bài Suy nghĩ trong anh - Khắc Việt, mà tôi đã bất chấp gạch đá để hát tặng em. Nhưng hình như sau bao năm tháng qua, khả năng hát của tôi chẳng khá khẩm hơn tẹo nào. Và món quà cuối cùng, là ước nguyện của em nói với tôi, một hộp gỗ mini để bàn. Tôi đã thực hiện được ước nguyện của em. Vậy còn ước nguyện của tôi? Em sẽ thực hiện nó chứ?
Ước nguyện của tôi chỉ là một điều giản đơn thôi, được thấy em khóc trong hạnh phúc, thấy em cười trong những niềm vui thực, và có lẽ điều ấy chẳng phải do tôi, kẻ suối đời này không thể dành cho em trọn vẹn một điều gì, mang lại. Thế nên lần này, tôi lại chọn cách ra đi, như nhiều năm về trước. Hơn ba năm cũng được coi là nhiều năm phải không? Lần rẽ lối này, tôi không nghĩ mình giống như trước, yếu đuối. Chỉ là tôi không tự tin rằng mình sẽ có thể đi tiếp con đường tình bạn này với em đến cuối mà không hề nuối tiếc, yêu thương, hay day dứt chẳng cam lòng.
Em đã từng yêu tôi phải không?
Thôi, chuyện ấy chẳng còn quan trọng nữa. Vì chúng ta vĩnh viễn... vĩnh viễn chẳng thể nào...
Tình cảm này, một tình yêu đơn phương tôi tưởng như đã tự mình chấm dứt từ giáng sinh ba năm trước, như thực ra lâu nay nó vẫn âm ỉ cháy trong trái tim. Nhiều năm trôi qua, tôi đã muốn nói rõ lòng mình nhưng rồi lại sợ. Tôi sợ chính cảm xúc của mình sẽ một lần nữa làm em tổn thương. Nếu có thể nói hết ra điều ta đang nghĩ, thì đã chẳng có ai phải chất chứa nỗi niềm, đã chẳng có ai phải nén lòng giấu kỹ, để lại rồi một mình đối diện với màn đêm, ba năm dài đằng đẵng...
Nhưng nếu phải nói ra, thì suốt ba năm qua, cảm xúc chỉ tóm gọn lại bằng một câu: Tôi yêu em. Điều đó chưa từng thay đổi. Trước đây hay sau này cũng vậy. Tôi đã muốn nói trực tiếp, trước mặt em, ngay trước cửa nhà em, nhưng vậy đấy, chúng ta không có duyên gặp mặt lần nữa dù sau bao lần hẹn, hay chính xác là em vẫn e ngại và trốn tránh, vì sợ một điều gì đó chăng? Một điều mà có lẽ sẽ tô đậm thêm trong tôi một niềm hy vọng mới. Dù câu trả lời có không phải phủ nhận, nhưng có lẽ chính bản thân tôi cũng không thể chấp nhận chuyện phá vỡ hạnh phúc của một mối tình, trở thành một kẻ thứ ba xen ngang chuyện của người khác. Tôi sẽ không ép mình phải quên hết những ký ức xưa, và sẽ trân trọng tất cả yêu thương từng dành trọn cho em - người con gái mà tôi đã yêu suốt những tháng năm mê mải, yêu đến chết giấc, yêu đến quặn thắt cả trái tim, yêu đến đáng thương và yêu đến suốt một đời người. Tôi tự hỏi mình mỗi năm trong những năm tháng ngắn ngủi còn lại của cuộc đời, tôi sẽ đều tìm đến em mỗi ba năm ấy một lần để tỏ tình, cho em biết tôi vẫn yêu em? Bánh xe lịch sử quay vòng lại tiếp tục đi vào lối xưa. Vậy hãy cứ để mọi chuyện như thế đi. Chúng ta đã từng có duyên, thì hãy để tôi mang tình duyên ấy đi theo bên mình về một phương trời xa, như một niềm an ủi trong thêm một lần ba năm nữa.
Vậy đấy, tôi chở những đoá loa kèn lóc cóc đạp xe trở về thành phố thân quen, nơi mà em cùng sống tại đây, cùng nhìn bầu trời này, nhưng sẽ lại chẳng thể tìm thấy hay vô tình thấy nhau. Lại thêm ba năm, thành phố lại lặng câm với những cơn mưa đêm rì rầm thở than hoài quá khứ. Bên khung cửa sổ chong một ngọn đèn dầu, tự châm cho mình điều thuốc, phì một hơi trước màn hình điện thoại long lanh như gương nhưng chẳng thể thấy ánh sáng nụ cười, nghe những âm thanh vo ve, sột soạt đến hư hao, mỏi mòn như chiếc áo sờn vai treo trong tủ, muốn bỏ đi rồi, nhưng tiếc gì đó, lại thôi...
Tạm biệt và hẹn gặp lại sau ba năm nữa,

(Duy Duy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro