Chương 7
Một ngày bình thường như mọi ngày, cùng lắm là đổ trận mưa như trút nước cộng thêm những cơn bốc hỏa bất thường.
Khoảng cách bộ vest trên người Hàng Viễn từ ướt sũng tới khô ron chỉ khác một chút so với ánh nắng chói chang đoạt lại khoảng sân nhà sau cơn mưa trời quang mây tạnh, phơi nắng nửa tiếng đồng hồ là đủ nhưng sự chỉnh tề và lịch sự đã để lại bằng chứng nhếch nhác thảm hại.
Hàng Viễn vốn nên xuất hiện ở tòa nhà trong trung tâm tài chính, điều hòa thổi mát lạnh và cầm trong tay tách cà phê đen nóng, bề ngoài thờ ơ đùa nghịch mô hình bất động sản thu nhỏ mới, tính toán chi li ngầm chút lợi nhuận với đối tác, đằng sau mỗi câu nói đều ẩn giấu một cái bẫy nhằm vướng ngã đối phương.
Mà không phải giống như lúc này, xuất hiện ở tầng dưới nhà người khác với tư cách là kẻ rình rập hết sức mờ ám, men rượu và ghen tuông thiêu đôi mắt hắn đỏ rực, mỗi lần Hàng Viễn nhìn bản thân mình trong gương chiếu hậu cảm thấy vô cùng nực cười.
Hắn đợi trước cổng trường tiểu học nguyên một ngày, tất cả cuộc gọi liên quan đến công việc đều bị gác máy. Sau khi tan học, hắn bám đuôi chiếc SUV đến nơi này, tận mắt chứng kiến Đồng Lạc Tâm và người đàn ông được gọi là 'thầy Phiền' kia lần lượt bước vào cửa đơn nguyên, không biết đã qua bao nhiêu lâu, sắc trời tối dần, cửa sổ của những căn hộ trong tòa nhà dân cư trước mắt cũng lần lượt sáng lên.
Hàng Viễn không biết Đồng Lạc Tâm đang ở sau cánh cửa sổ nào nhưng hắn hoàn toàn không thể ngưng suy đoán.
Bọn họ đang làm gì?
Liệu Đồng Lạc Tâm có mặc tạp dề, nấu cơm cho người đàn ông đó không? Cậu sẽ không từ chối vòng tay của người đàn ông đặt bên hông mình dù đang nấu cơm như trước kia đã từng dung túng Hàng Viễn chứ? Bọn họ có hôn nhau trên mặt bàn hay không? Có làm tình ngay trên bàn ăn không?
Vậy mà Hàng Viễn lại không phát điên, nổi cơn bốc đồng cướp đoạt, như Ti Triết đã nói, đã qua nhiều năm như vậy, hắn hoàn toàn không có cách nào để xác nhận rằng Đồng Lạc Tâm vẫn còn nhớ hắn, mà cái gọi là thần giao cách cảm, tất cả chỉ là cái cớ hắn dùng để huyễn hoặc bản thân mình, là lời nói dối nghe có vẻ cao siêu mà hắn đã bịa ra. Nhưng hắn nào có nhiều cơ hội để lặp đi lặp lại sai lầm tương tự, trườn bò vào chủ nghĩa duy tâm chó má ấy hết lần này tới lần khác đây.
Hàng Viễn nhìn những ánh đèn sáng trưng, tự cười nhạo bản thân mình.
Những lon nắp giật trên ghế phó lái chất đống mỗi lúc một nhiều, không ở yên tại chỗ, lăn xuống phía dưới nhanh như chớp, va chạm phát ra âm thanh rất đanh.
Như thể đang cười mỉa Hàng Viễn, tự chuốc say chính mình bằng bia.
Thành phố này rộng lớn tới vậy nhưng lại không có lấy một ánh đèn thuộc về riêng hắn, hắn chỉ có thể dựa vào ánh trăng thấp thoáng dưới làn váy đỏ sống qua ngày, vừa đáng thương vừa ngu xuẩn, rồi một ngày nào đó sẽ cạn kiệt.
[…]
Lúc đi từ nhà học sinh ra trời đã rất khuya, Đồng Lạc Tâm nhất quyết muốn tiễn Phiền Lãng Thanh xuống tầng, khi bày tỏ lòng biết ơn hay xin lỗi sẽ cúi đầu theo bản năng, độ cong khi cúi chẳng khác nào học sinh tiểu học, "Hôm nay thật sự cảm ơn thầy Phiền rất nhiều."
"Không có gì," Phiền Lãng Thanh cười phóng khoáng, "hi vọng lần sau thầy Đồng có thể cho tôi một cơ hội mời em đi xem phim."
"Đương nhiên, em cũng có thể hiểu nó như một lời mời hẹn hò."
Đồng Lạc tâm cụp mắt không đáp lại. Phiền Lãng Thanh cũng không hoàn toàn có ý định làm cậu khó xử, anh biết nếu dồn ép thái quá sẽ khiến con thú nhỏ sợ hãi cảnh giác, mỗi một lần thăm dò đều phải cân nhắc chừng mực thỏa đáng nhất, càng phải kịp thời ngăn chặn tổn thất. Anh nhẹ nhàng vỗ vai Đồng Lạc Tâm: "Thầy Đồng ngủ ngon nhé, hẹn mai gặp."
Nhìn xe của Phiền Lãng Thanh rời đi, Đồng Lạc Tâm xoay người bước nhanh về phía cửa đơn nguyên.
Vị trí khu phức hợp cậu thuê nhà rất hẻo lánh, an ninh cũng không được bảo đảm, không hiểu tại sao hôm nay cậu luôn cảm thấy có người theo dõi mình nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy ai cả, chắc có lẽ là ảo giác, Đồng Lạc Tâm tự an ủi bản thân mình như vậy.
Đèn cảm biến âm thanh ngoài hành lang hình như đã hỏng, Đồng Lạc Tâm nhỏ giọng 'a' một tiếng nhưng vô dụng, tiếp đó cậu giậm chân thật mạnh, kết quả vẫn như cũ, đành phải tiếp tục đi lên trong bóng tối.
Đang đứng trước cửa tìm chìa khóa bỗng Đồng Lạc Tâm nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ nửa cầu thang hết sức khẽ khàng, nghe có chút trống rỗng, giống như gót giày da giẫm trên nền xi măng. Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, sắp đi tới nửa tầng cầu thang nơi Đồng Lạc Tâm ở, hành lang tối om, thật khó để không nghĩ về cảnh tượng này, cậu nín thở, chỉ muốn nhanh chóng mở cửa bước vào nhà nhưng vẫn cứ không thể tra được chìa vào ổ khóa.
Khó lắm mới có thể cắm chìa khóa vào ổ, bóng đen ấy dường như đã đi đến bậc thang cuối cùng, đột nhiên lảo đảo lao thẳng về phía Đồng Lạc Tâm.
Toàn thân Đồng Lạc Tâm cứng đờ ngay lập tức. Cậu sắp ngất xỉu bởi mùi rượu nồng nặc đang uy hiếp mình trong nháy mắt, giãy giụa bất chấp tất cả nhưng người phía sau càng siết cậu chặt hơn.
"Cậu, cậu là ai đấy? Buông tôi ra..."
Giọng Đồng Lạc Tâm run run, vừa định lớn tiếng kêu cứu thì người đó chỉ nói đi nói lại một chữ bên tai cậu khiến nỗi sợ hãi bủa vây lấy cậu lại bị thay thế bằng một cơn run rẩy không thể kiểm soát khác, Đồng Lạc Tâm sững sờ đứng tại chỗ, không thể động đậy.
"Anh."
Ngay sau đó Hàng Viễn cất tiếng, giọng nói khàn khủng khiếp.
"Hàng Viễn?" Đồng Lạc Tâm vẫn không thể tin được, ngập ngừng thì thầm gọi một tiếng, cánh tay ôm ngang eo cậu chợt buông lỏng một chút, cậu vội vàng xoay người lại xác nhận, chưa kịp chạm lên mặt người ấy thì một nụ hôn ập tới, "Ưm... Đừng vậy mà..."
Đây là một nụ hôn lộn xộn, hàm răng Hàng Viễn đập thật mạnh môi dưới của Đồng Lạc Tâm, mùi vị tanh ngọt của máu lan tràn khắp khoang miệng của cả hai. Hắn đè cậu lên cánh cửa, eo sau của Đồng Lạc Tâm va phải chiếc chìa khóa vẫn đang cắm trong ổ, cậu đau đến mức rên rỉ, vô thức dựa vào lòng Hàng Viễn, hắn nhân cơ hội bóp cằm cậu buộc cậu phải hé miệng, hôn vừa sâu vừa hung ác.
Rõ ràng là một nụ hôn rất thô bạo không hề dịu dàng một chút nào, mùi rượu ám khoang miệng Đồng Lạc Tâm. Cậu đã từng nếm trải những đau khổ chồng chất, trái tim nhói đến tột cùng, cậu nghĩ rằng chắc hẳn Hàng Viễn rất khó chịu nên dù đã từng có rất nhiều cơ hội để trốn thoát nhưng cậu cũng coi như không hề hay biết.
"Tâm Tâm..." Hàng Viễn than thở một tiếng, thậm chí còn nức nở vô cùng ăn hại, nửa người trên nặng nề đè lên vai Đồng Lạc Tâm, chóp mũi cọ cọ lung tung loạn xạ quanh cổ cậu, giống như một chú chó lạc đường cuối cùng cũng nhận ra mùi của chủ nhân, nghẹn ngào nói: "Em rất nhớ anh."
Sự chênh lệch thể hình khiến Đồng Lạc Tâm đứng hơi không vững. Hơi thở Hàng Viễn phả bên tai rất đỗi nặng nề, mang theo cảm giác nóng bỏng mơ hồ. Cuối cùng Đồng Lạc Tâm cũng nhận ra có gì đó không ổn, đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trán của Hàng Viễn bằng mu bàn tay, nóng rực, cậu hoảng hốt đỡ thân hình ngày càng bất ổn của hắn, "Hàng Viễn, em sốt rồi."
Anh trai ngốc nghếch luôn luôn mềm lòng, nhiệt độ cơ thể Hàng Viễn quá cao khiến cậu vô cùng sợ hãi, vậy nên ở chỗ của cậu, hắn trở thành em trai đang lên cơn sốt của cậu. Bởi vì Hàng Viễn vẫn giống hệt như trước kia, không hiểu kiến thức sinh hoạt cơ bản, không biết khâu vết rách, không biết các loại gia vị, không biết chú ý đến thân thể khi giao mùa mùa nên mới biến bản thân mình thành dáng vẻ tiều tụy thế này đây.
Mà không phải con ma men, kẻ xấu cắn đau môi cậu, đầu bù tóc rối nổi cơn điên.
Đồng Lạc Tâm đỡ Hàng Viễn cao hơn mình nửa cái đầu vào phòng ngủ, cả hai người cùng ngã xuống giường theo quán tính, Đồng Lạc Tâm thu xếp ổn thỏa giúp hắn, cởi hai chiếc cúc áo sơ mi giúp hắn rồi đứng dậy vào phòng tắm lấy khăn ướt để hạ nhiệt cho Hàng Viễn.
Hàng Viễn vẫn cứ ậm ờ kêu 'nóng', Đồng Lạc Tâm lại lấy quạt điện đặt lên ghế, cố tình để xa một chút, bật số nhỏ nhất thoảng nhẹ vào người hắn.
Quá trình lớn lên của con trai sẽ luôn có câu 'Lớn nhanh như thổi', sau một giai đoạn nhất định, ngũ quan khuôn mặt sẽ càng góc cạnh hơn, đường nét cũng càng sắc bén hơn.
Đồng Lạc Tâm quỳ trên giường dùng khăn lau mặt cho Hàng Viễn thật cẩn thận. Đây là thiếu niên cậu đã vẽ vô số lần trong nháp vào năm mười sáu tuổi, là người yêu nhỏ đã trao môi hôn nhiều không kể xiết vào nửa đêm vào năm mười bảy tuổi, giờ đây cuối cùng bọn họ cũng có thể gần tới vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy khác lạ.
Dường như Hàng Viễn đã trút bỏ hoàn toàn những non trẻ của tuổi mười bảy, trổ mã thành một người đàn ông anh tuấn cao lớn, ấn đường có hai đường khá nông, là vết để lại do thường xuyên nhíu mày nhưng thực ra... rất giống bố của bọn họ.
Đầu ngón tay Đồng Lạc Tâm lướt qua miêu tả đường viền hàm của Hàng Viễn, lẩm bà bẩm bẩm thoáng chút thất vọng khó mà giải thích được: "A Viễn đã trưởng thành rất nhiều, càng ngày càng không giống anh rồi."
Chưa kịp nói xong bỗng cổ tay bị Hàng Viễn nắm chặt, Đồng Lạc Tâm quỳ không vững, cả người nằm nhoài trên ngực hắn.
"Buông anh ra trước đã," Đồng Lạc Tâm xoa tóc Hàng Viễn, thử dỗ dành hắn như trước kia, "A Viễn, nghe lời nào."
Nhưng hiển nhiên là em trai cậu không hề để vào tai.
Hàng Viễn nhắm hờ hai mắt, gương mặt đỏ bừng vì men rượu, hắn dùng một tay cởi thắt lưng một cách chậm chạp, khóa quần bị kẹt giữa chừng, có thế nào cũng không kéo tiếp được nữa, đành phải cầu xin sự giúp đỡ của Đồng Lạc Tâm, "Anh, giúp em với..."
Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ dường như đã quay trở về căn hộ loft nho nhỏ ấy, cậu em trai 'nhỏ' chạy vội vã trên đường và người anh trai ngốc nghếch ngồi đợi trước cửa, mỗi lần gặp mặt đều phải bấm giờ đếm ngược trước tiên, mỗi lần gần gũi đều là một cuộc mạo hiểm, Hàng Viễn luôn có thể tìm ra những chiêu mới để làm nũng và ăn vạ, mà Đồng Lạc Tâm sẽ luôn luôn nhân nhượng.
Lần này cũng không phải ngoại lệ.
Ánh sáng trong phòng ngủ không tốt, khóa kéo bị kẹt ở vị trí thật sự oái oăm, Đồng Lạc Tâm đã thử mấy lần nhưng vẫn không được, đành phải tiến lại gần hơn chút nữa. Lông mi cậu gần như quét qua đũng quần căng phồng của Hàng Viễn, cuối cùng cậu cũng cởi được quần giúp Hàng Viễn, không tránh khỏi việc đối mặt với thứ đang ngủ yên bên trong. Nhìn thấy vết ướt nhỏ trên chiếc quần lót màu đen, lúc ấy Đồng Lạc Tâm mới ý thức được mình đang làm gì, đột nhiên thu tay về.
"Khó chịu," Hàng Viễn đầm đìa mồ hôi, mái tóc bù xù trên trán được hắn vuốt lên, để lộ ngũ quan hết sức giống với Đồng Lạc Tâm, "Anh, Tâm Tâm ơi, sờ nó đi..."
Hắn nằm nghiêng người trên chiếc giường đơn, ôm chặt Đồng Lạc Tâm trước mặt mình, nắm tay cậu tự thủ dâm, không tìm được quy luật mà hoàn toàn dựa vào bản năng. Hàng Viễn ưỡn eo đụng vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cái chạm ấy quá đỗi chân thật, thật hơn tất cả những giấc mộng xuân trong suốt sáu năm qua của hắn, như thể Đồng Lạc Tâm đang ở ngay bên cạnh hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt rưng rưng ẩn chứa trìu mến, đáp lại tình yêu của hắn và dung túng sự xấu xa của hắn.
Đồng Lạc Tâm hoàn toàn không thể tránh thoát, hay nói cách khác là cậu không muốn tránh thoát.
Mỗi lần Hàng Viễn gọi tên 'Tâm Tâm', cậu đều cảm thấy hắn đang buồn vô cùng, như bị một gánh nặng nào đó bám riết không buông. Đồng Lạc Tâm chỉ muốn ôm hắn thật chặt, xoa đôi mày đang nhíu của hắn, nói với hắn rằng A Viễn, em không cần trưởng thành nhanh tới vậy.
Đồng Lạc Tâm buộc phải làm theo động tác vuốt ve của Hàng Viễn, thứ ấy của Hàng Viễn càng lúc càng lớn, so với năm mười bảy tuổi cậu đã thấy vô vàn lần thì kích thước không chỉ đáng sợ hơn mà còn mang theo cảm giác áp bức của một người trưởng thành, đường gân xanh tím nổi lên chằng chịt, lỗ sáo tràn ra chất lỏng trong suốt hòa với mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay của Đồng Lạc Tâm để lại một mảng nhớp nháp ẩm ướt.
"Thoải mái thật đấy, bên trong Tâm Tâm mềm quá..."
Hàng Viễn tự lẩm bẩm một mình, toàn bộ hơi thở nóng rực phả vào cổ Đồng Lạc Tâm. Rượu làm tư duy của hắn chậm chạp hẳn, mất đi khả năng phán đoán căn bản, chỉ có thể dựa dẫm vào trực giác, đưa cảm xúc hiện tại vào một khung cảnh quen thuộc sâu thẳm trong tâm trí, sau đó tiếng click click vang lên, chúng đã khớp một cách hoàn hảo.
Là giấc mộng xuân.
Hàng Viễn ngỡ rằng mình đang mơ một giấc mộng xuân.
Mùa hè liên quan tới Đồng Lạc Tâm đã vỡ thành những mảnh thủy tinh tan tành dưới đất, phản chiếu ảnh ngược của vô số nụ hôn. Hàng Viễn nhặt bừa một mảnh lên, góc cạnh sắc nhọn cắt qua làn da, đường nét của nỗi đau dần dần hiện rõ ràng, những giọt máu tròn ứa ra từ đầu ngón tay hắn, kéo dài giấc mộng sắc hồng đỏ vì riêng mình, cam tâm tình nguyện chết chìm trong đó.
Hắn xuất tinh trong lòng bàn tay Đồng Lạc Tâm, tinh dịch làm dơ kẽ ngón tay của cả hai, nói lên một sự thân mật dơ bẩn.
Cuối cùng, hắn không còn là kẻ phạm tội đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro