Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cho dù tìm kiếm trong vô định quanh co chệch hướng cũng không chống nổi cái chớp mắt của Thượng đế trong những đám mây.

Hàng Viễn vô cùng chắc chắn rằng hình bóng khoác balo kia chính là Tâm Tâm mà hắn muốn tìm.

Hàng Viễn loạng choạng lao ra khỏi ghế lái mà không cần biết dáng vẻ hiện tại của mình trông nhếch nhác thảm hại ra sao. Buổi chiều hôm qua hắn đi dự cuộc họp đấu thầu dự án bất động sản mới, ăn mặc chững chạc chỉnh tề, ngồi trong xe cả đêm, bộ vest trên người bị ép đến mức nhăn nhúm nhàu nhĩ, cởi hai khuy áo trên cùng, chiếc cà vạt họa tiết sẫm màu cũng buộc đại.

Mùa hè kiên trì chờ đợi sáu năm ròng đã gần ngay trước mắt, đột nhiên Hàng Viễn trỗi dậy sự do dự có thể đổ lỗi cho hèn nhát khi gần gũi quê nhà.

Đồng Lạc Tâm khoác một chiếc balo màu đen, không biết do balo quá nặng hay do cậu vẫn chưa bỏ được thói quen rụt cổ, nếu chỉ nhìn bóng lưng thì cậu chẳng khác thời cấp ba là bao.

Gầy như vậy, nhỏ như vậy, ngoan như vậy, làm người ta muốn ôm cậu vào lòng thật mạnh mẽ, dẫu bị hắn làm hư đi nữa thì vẫn cứ tốt hơn không thể nhìn thấy hay chạm vào.

Hàng Viễn muốn gọi một tiếng ‘anh’ hoặc ‘Tâm Tâm’ nhưng lại phát hiện cổ họng khô khốc đến mức không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Hắn gắng gượng nuốt nước bọt, siết chặt năm ngón tay, tiếng khớp xương kêu rất đanh, chỉ trong vài giây lại đây, hắn đã nhìn thấy Đồng Lạc Tâm lên một chiếc SUV màu bạc đậu ở ngã tư.

Ngồi ở ghế lái là một người đàn ông.

Hàng Viễn nhấn ga thật mạnh để theo kịp chiếc xe kia, trong suốt thời gian lái xe hai mươi phút hắn vẫn luôn đọ sức với chính mình.

Hàng Viễn nghĩ rằng thần giao cách cảm sẽ không bị nhiễu. Suốt năm năm qua, mỗi lần hắn ôm chiếc váy bồng bềnh vào lòng, tưởng tượng đây là một bữa tiệc nhảy do nhân vật chính chỉ định, chỉ đón tiếp ánh trăng, hắn có thể cảm nhận được một cảm giác dây dưa không nằm trong tầm kiểm soát, đó là sự cộng hưởng từ sâu thẳm tâm hồn hắn, đó là bản năng trỗi dậy mãnh liệt trong dòng máu. Hắn chắc chắn rằng Đồng Lạc Tâm vẫn yêu hắn, yêu riêng mình hắn, chưa từng một lần đổi thay.

Nhưng Hàng Viễn nhìn thấy rõ ràng bóng người ngồi vị trí ghế lái kề sát qua, hắn không biết là đang thắt dây an toàn giúp hay đang hôn, nếu tiếp tục đoán, Hàng Viễn sẽ phát điên lên mất.

Chiếc SUV màu bạc dừng lại trước cổng một trường tiểu học, Hàng Viễn cũng dừng lại gần đó. Hắn chẳng khác nào một kẻ rình rập, hết trốn lại nấp suốt dọc đường, ánh mắt vẫn luôn dõi theo hình bóng ấy.

Đúng giờ đi học, toàn là học sinh tiểu học khoác balo bước qua cổng trường, đột nhiên vạt áo của Đồng Lạc Tâm bị một cô bé túm lấy.

Đồng Lạc Tâm nghiêng đầu, Hàng Viễn vội vàng vọt tới sau thân cây bên cạnh. Hắn nghe thấy bé gái gọi Đồng Lạc Tâm là ‘thầy Đồng’, gọi người đàn ông đứng bên cạnh Đồng Lạc Tâm là ‘thầy Phiền’. Cô bé nắm tay hai người hai bên, nhảy chân sáo tiến vào trường học, nhìn từ phía sau rất giống một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, vậy mà Hàng Viễn không thể bới móc bất kì cảm giác không bình thường nào.

Những cơn mưa rào mùa hạ luôn ập tới không hề báo hiệu trước, tiếng sấm đì đùng lấn át tiếng chuông vào tiết học chói tai, bầu trời trong xanh xa tít tắp bị xé toang và cổng trường từ từ khép lại khi những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống.

Hàng Viễn đứng trước cổng trường vắng vẻ, chợt nhớ tới lời Ti Triết nói với mình thi đại học là một ngày trời đổ mưa, Đồng Lạc Tâm không mang ô, vẫn luôn cúi đầu xem trọng tâm kiến thức mà hắn đã sắp xếp, ôm vào lòng bảo vệ như bảo bối vậy.

Hàng Viễn nghĩ rằng Đồng Lạc Tâm từ chối chiếc ô của Ti Triết là bởi cậu đang đợi hắn.

Vậy bây giờ thì sao, đã có một người khác bung ô cho cậu hay chưa?

“Cậu gì ơi, đang đợi ai đấy?” Nhìn thấy toàn thân Hàng Viễn ướt sũng, bác bảo vệ cầm ô đi tới khuyên nhủ hắn, “Trận mưa này không tạnh sớm được đâu, mau tìm một chỗ trú đi.”

“Cháu đang đợi…” Hàng Viễn ngẩng đầu lên, đôi môi mấp máy, nếm được vị ẩm ướt của nước mưa, “đang đợi công chúa của cháu.”

Ông chú nghĩ rằng cậu trai trẻ ăn mặc bảnh bao này có vấn đề gì đó về thần kinh, đây không phải việc vớ vẩn mà ông có thể quan tâm, lắc lắc đầu rồi rảo bước trở về phòng bảo vệ.

Lá ngô đồng không giữ lại nổi nước mưa ngạo nghễ, tất cả đều rơi trượt xuống theo đường gân lá. Hàng Viễn đứng đó, tầm mắt đã mơ hồ từ lâu, hắn đang nghĩ trận mưa này sẽ kéo lài bao lâu nữa, có đủ để ngâm sáu mùa hè không, có đủ để nhấn chìm một Hàng Viễn hay không, có đủ để làm cho toàn bộ những chiếc váy đắt tiền trong tủ của hắn bị mốc đen hay không.

Hóa ra dù thế nào đi nữa cũng không thể chờ đợi chủ nhân của chúng – sau khi công chúa trưởng thành.

[…]

Thiếu niên thích mơ giấc mộng tươi đẹp nhưng giấc mơ luôn đến lúc phải tới hồi kết.

Năm lớp mười hai bắt đầu vào giữa tháng tám. Ngày trước khai giảng, Hàng Viễn ôm Đồng Lạc Tâm chuyên tâm hôn môi trên sofa trong phòng khách, những bộ phim điện ảnh tình cảm cứ chiếu từng bộ một, chẳng một ai để ý tới.

Chính đêm đó, Hàng Chí Hành phát hiện hai đứa con trai sinh đôi của mình ngày nào cũng làm chuyện dơ bẩn trái luân thường đạo lý dưới mí mắt mình. Ông gọi Hàng Viễn vào phòng làm việc nhưng chỉ ngồi trên ghế chủ tịch và đưa lưng về phía hắn hút thuốc.

Hàng Viễn không nhớ nổi mình đã đứng bao nhiêu lâu, không nhớ bố mình lặp đi lặp lại động tác châm điếu thuốc bao nhiêu lần. Cuối cùng Hàng Chí Hành chỉ nói một câu: “Đừng để bố thất vọng.”

Câu nói ấy đồng hành cùng quá trình trưởng thành của Hàng Viễn gần như suốt thời gian qua, hệt như một sự tẩy não thâm căn cố đế, nhằm biến hắn trở thành con rối.

Chỉ tiếc lần này đây, hắn không thể để vào tai.

Hàng Viễn đã ngoan ngoãn mười bảy năm, thời kì nổi loạn muộn màng phát triển một cách ngang ngược. Thừa dịp Hàng Chí Hành bận rộn mở rộng sự nghiệp, không quan tâm cũng không dứt ra nổi công việc, Hàng Viễn đã thuê một căn nhà gần trường Trung học số 5, bí mật làm thủ tục trả phòng cho Đồng Lạc Tâm, hắn thực sự lo lắng cậu bị bắt nạt trong môi trường hỗn loạn như Trung học số 5.

Hắn chạy một mạch khi đến gặp Đồng Lạc Tâm, cởi áo khoác đồng phục ra rồi vo viên nhét bừa vào balo, chừng nào quá gấp sẽ vắt lên cẳng tay, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy trong làn gió se lạnh buổi tối đầu thu, hướng về giấc mộng đêm hè vẫn còn lại bao nóng nực.

Vừa bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở vừa nhập mật khẩu vào nhà, Hàng Viễn thay đôi dép lê in hình gấu Brown được đặt ngay ngắn trên thảm ngoài huyền quan, thoạt nhìn chính là đồ đôi cực kì trẻ con, mà đôi còn lại, chủ nhân của chú thỏ con đang ngồi trên cầu thang đọc từ mới. Hàng Viễn nghi ngờ rằng giây trước cậu vẫn đang dựa vào tay vịn mơ mơ màng màng sắp ngủ, bây giờ lại hệt như một chú cún con ngoan ngoãn vểnh hai tai lên như máy bay cất cánh, nhảy xuống cách hai bậc cầu thang bổ nhào vào lòng Hàng Viễn.

“A Viễn đến rồi.”

Hàng Viễn bế cậu xoay một vòng. Ở độ tuổi như vậy, hắn luôn có sức tấn công vô tận, trước mặt người trong lòng có thể mang dũng khí ngu xuẩn vọt tới vô hạn, hắn hỏi: “Anh nhớ em không?”

Đồng Lạc Tâm ôm cổ hắn, gật đầu, “Nhớ.”

Hắn hài lòng, đưa Đồng Lạc Tâm lên tầng trong tư thế bế, đi được nửa chừng bỗng nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, nói: “Anh thực sự rất đẹp.”

Đồng Lạc Tâm bị lời khen không đầu không đuôi chọc cười. Cậu nâng mặt Hàng Viễn hôn khóe miệng rồi hôn một mạch theo khuôn mặt tới tận tai, thuận thế ngả vào vai hắn, ngón trỏ gảy gảy dái tai của Hàng Viễn, “Nhưng hai đứa mình đều giống nhau mà, đôi mắt này, mũi này miệng này, còn cả hình dạng dái tai nữa, đều giống y nhau cả, vậy nên A Viễn đang tự tâng bốc mình sao?”

Hàng Viễn sửa lại lời cậu: “Không giống.”

“Không giống chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng không giống.”

Hàng Viễn không nhượng bộ, Đồng Lạc Tâm cũng không muốn tranh luận tới lui với hắn về vấn đề này, dẫu sao đây cũng không phải lần đầu tiên. Lên đến tầng hai, cậu nhảy từ trên người Hàng Viễn xuống, đi lấy sách bài tập để Hàng Viễn giảng bài cho cậu.

Sau khi chuyển tới Trung học số 5, Đồng Lạc Tâm càng lo lắng mình không theo kịp Hàng Viễn, sợ kì thi tuyển sinh đại học sẽ chia cắt bọn họ nên cậu phải nỗ lực hơn chút nữa.

Đồng Lạc Tâm dùng bút đỏ khoanh một vài bài tập Hóa học rồi nhào nhào lòng bàn tay Hàng Viễn, “Dạy anh mấy câu kiểu này được không, lần nào anh cũng làm sai.”

Hàng Viễn chỉ nói sơ qua cách giải, Đồng Lạc Tâm liền nói muốn tự mình nghĩ, vì vậy Hàng Viễn ôm bừa một chiếc gối dựa ngồi bên giường xem Đồng Lạc Tâm nghiêm túc giải bài tập. Hắn xoay bút có vẻ như lơ đãng nhưng gối dựa đè lên tay trái, không biết từ lúc nào đã nới nút thắt dây quần đồng phục thể dục, luồn tay vào bên trong vuốt ve dương vật qua lớp quần lót.

Chỉ cần ở bên cạnh Đồng Lạc Tâm, Hàng Viễn luôn hận không thể cửng mỗi giây mỗi phút. Dù anh trai hắn mặc váy hai dây hay áo phông đồng phục, đang tập trung đọc đề bài hay đang ngẩn ngơ cắn móng tay, hắn đều cảm thấy đó là một sự cám dỗ bí ẩn, là lực hướng tâm khiến hắn không thể không đầu hàng.

Hắn gọi: “Tâm Tâm.”

Đồng Lạc Tâm không ngẩng đầu lên mà chỉ ‘hửm’ một tiếng, Hàng Viễn nhẹ nhàng nắm cằm cậu lại đây, trong ánh mắt cậu liếc tới có chút bất mãn. Hắn ngậm lấy môi dưới không ngừng hôn mút, dùng đầu lưỡi phác họa toàn vẹn đôi môi cậu một lần. Hàng Viễn phân tâm nghĩ rằng miệng của hắn và Đồng Lạc Tâm sao có thể giống nhau được, nếm của Đồng Lạc Tâm vừa ngọt ngào vừa mềm mại đến vậy, không cần bất cứ sự vòng vo cố ý nào, luôn giống như đang vòi vĩnh hắn hôn.

Hôn tới hôn lui, Hàng Viễn ném bút xuống, tay phải không đứng đắn vươn vào bên trong đồng phục của Đồng Lạc Tâm, từng câu từng chữ mơ hồ, giọng nói buồn bã nghe có vẻ khá đáng thương, “Muốn làm.”

Làm nũng giống như vậy để tranh thủ lợi lộc giường chiếu, Hàng Viễn là một kẻ tái phạm.

Đồng Lạc Tâm choáng váng bởi nụ hôn, bất giác choàng cổ Hàng Viễn đáp lại đầy trúc trắc, cuối cùng liếm môi chưa thấy đã thèm thì đã quên mất vừa nãy mình viết tới bước nào từ lâu rồi.

Hàng Viễn nắm tay cậu đặt lên đũng quần đang căng phồng, đẩy hông ra hiệu ngầm, Đồng Lạc Tâm ngẩn người nhìn dây lưng quần lỏng lẻo, mặt lập tức đỏ bừng.

“Vừa, vừa nãy em làm gì đấy, không phải đang giảng bài hay sao.”

“Muốn làm,” Hàng Viễn lặp lại lời nói. Hắn ngày càng thẳng thắn với chuyện đó, từ lúc bắt đầu giấu giấu giếm giếm tới bây giờ đã học được cách bộc lộ thẳng băng dục vọng trần trụi của mình đối với Đồng Lạc Tâm, thậm chí còn quan sát phản ứng của cậu một cách thành thạo. Hắn nắm tay Đồng Lạc Tâm xoa cho mình qua lớp quần, cảm thấy khó mà chịu đựng thêm nữa, “nhớ anh lắm luôn, không thể nhịn được.”

“Vậy em… nhẹ chút,” Trước giờ Đồng Lạc Tâm không thể chống đỡ nổi, cậu ngập ngừng đóng sách lại, đỏ mặt nói: “ừm… chỉ một lần thôi.”

Phải tận dụng khoảng thời gian sẩm tối tới hoang phí.

Mành rèm khép hờ, hai bộ đồng phục quấn loạn vào nhau, một nửa mấp mé bên giường, một nửa thõng xuống sàn nhà.

Cổ chân mảnh khảnh của Đồng Lạc Tâm được Hàng Viễn đặt lên vai hắn. Hàng Viễn nghiêng đầu hôn dọc từ bụng chân đến đầu gối như thể đang nâng niu một món đồ mong manh dễ vỡ nhưng nửa người dưới đưa vào đẩy ra không ngừng nghỉ. Hắn rút ra khỏi lỗ nhỏ chỉ chừa lại quy đầu cọ xát rất nông ở bên trong, đợi đến khi Đồng Lạc Tâm không nhịn được khóc nấc lên rồi đâm lút cán, Hàng Viễn bị kẹp sắp bắn, sau một lúc lâu hoãn lại mới thở hổn hển nói: “Tâm Tâm hư quá, bên trong luôn cắn em.”

Đồng Lạc Tâm lấy tay che mặt, lắc đầu nguầy nguậy, “Không… không cắn mà…”

Lúc sắp cao trào, Hàng Viễn nghiến răng rút ra bắn lên đùi Đồng Lạc Tâm, nốt ruồi son chìm trong tinh dịch tanh nồng, dấu vết dư thừa do Thượng đế lưu lại cuối cùng cũng không thể phân biệt rõ ràng.

Hàng Viễn làm vậy là cố ý, hắn thích dùng cách này để trút bỏ ý thức lãnh thổ tự phát và ấu trĩ của thiếu niên.

Thật ra hắn còn muốn làm tiếp lần nữa, dương vật vừa xuất tinh lại có dấu hiệu hưng phấn trở lại, vừa chạm vào lỗ nhỏ ướt át mềm mại đã bị Đồng Lạc Tâm trừng mắt lườm, tuy rằng không có bao nhiêu lực sát thương nhưng Hàng Viễn vẫn tự giác dừng lại.

“Buồn ngủ không?” Hắn hỏi.

Đồng Lạc Tâm buồn ngủ gật gật đầu.

Hàng Viễn ôm cậu trở mình, nằm nghiêng trên giường, “Đút vào ngủ được không?” Hắn nói rồi ghì chặt eo Đồng Lạc Tâm, hôn lên bờ vai phủ một lớp mồ hôi mỏng, không đợi được câu trả lời đã ưỡn eo thúc vào một lần nữa. Dương vật được vách thịt hai bên lỗ nhỏ bao lấy, chặt khít, dường như có vô vàn cái miệng nhỏ đang hôn lên dương vật to lớn vậy.

Hàng Viễn thở đầy khoan khoái rồi nói lời dỗ dành: “Chỉ một lát thôi, nửa tiếng là được.”

Đồng Lạc Tâm cạn kiệt sức lực để tránh thoát, chỉ co rụt bả vai lại. Hàng Viễn hiểu ngầm rằng cậu đang phản kháng trong âm thầm, quy đầu cố ý đâm nơi nhạy cảm nhô lên thật nhẹ nhàng, nghe thấy tiếng rên rỉ của Đồng Lạc Tâm, hắn liếm vành tai cậu, nhỏ giọng năn nỉ: “Vậy mười lăm phút được không? Xin anh đó anh, em không muốn ra ngoài, bên trong thoải mái lắm…”

Nghe có vẻ như đang thương lượng cùng cậu nhưng thực chất là đang mặc cả, Đồng Lạc Tâm đưa khuỷu tay về phía sau huých nhẹ hắn, “Em không được nói nữa!”

Hàng Viễn đặt đồng hồ báo thức đúng mười lăm phút không hơn không kém, còn đưa cho Đồng Lạc Tâm xem để cậu xác nhận mình không hề làm trò mèo.

Hàng Viễn đặt điện thoại bên cạnh gối, nhắm mắt lại rồi ôm Đồng Lạc Tâm thật chặt, nửa thân dưới vẫn giao hợp khít rịt nhưng giọng điệu lại chẳng hề cợt nhả suồng sã chút nào. Hắn nói: “Tâm Tâm, em yêu anh, yêu anh nhất.”

Đuôi mắt Đồng Lạc Tâm vẫn còn ửng hồng, cậu lần mò ngón tay út của Hàng Viễn, móc lấy không muốn buông ra, “Anh cũng vậy.”

Đồng hồ báo thức đã bắt đầu đếm ngược nhưng bọn họ chẳng một ai nỡ ngủ bởi rõ ràng mỗi một lần gặp gỡ là một cuộc mạo hiểm, thời gian dịu êm là quý giá nhất, chỉ muốn cảm nhận nhau một cách tỉnh táo, không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một giây. Mãi cho đến khi tiếng chuông hệ thống thông báo vang lên, Hàng Viễn rút về đúng giờ, tiếng nước xấu hổ phát ra từ miệng lỗ nhỏ như đang níu hắn lại.

Bụng Hàng Viễn réo một tiếng không đúng lúc nhưng hắn cũng chẳng hề cảm thấy ngại ngùng, thuần thục chuyển thành em trai bám người, xoay người Đồng Lạc Tâm đối mặt với mình, dụi dụi cổ cậu, “Anh, em đói rồi.”

Cả hai người đều mồ hôi nhễ nhại nhớp nháp kề sát bên nhau, Đồng Lạc Tâm ôm đầu hắn, không nhịn được bật cười, “Vậy em dậy trước đi, anh nấu cơm cho em.”

Kết quả là đi ra ngoài quán ăn giải quyết bữa tối vì trong tủ lạnh đã hết đồ ăn.

Bọn họ vào đại một quán nhỏ mới khai trương, bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường, tên quán cũng rất đơn giản, là ‘Quán món ngon Tứ Xuyên’.

Hàng Viễn thích ăn cay, hắn được dì Lộ nuôi lớn, bà làm món cay Tứ Xuyên rất giỏi, Hàng Viễn cũng đã quen ăn cay, thích nhất là những món vị nặng như gà cay và cá hấp ớt.

Nhưng Đồng Lạc Tâm thích ngọt, cho dù Hàng Viễn pha nước chanh có sơ ý thêm bao nhiêu đường và mật ong đi nữa, cậu cũng không chê ngọt.

Hàng Viễn gọi một bát tào phớ ngọt, Đồng Lạc Tâm cũng đói bụng, đưa từng thìa một vào trong miệng, tào phớ mềm mịn tan ngay trong miệng. Hàng Viễn thích nhất là nhìn cậu ăn, chỉ lúc nào có riêng hai người, Đồng Lạc Tâm mới có thể là đứa trẻ không cần quan tâm hay lo lắng bất cứ điều gì, không giống như trên bàn ăn nhà họ Hàng, động đũa cũng phải nhìn ánh mắt người khác trong vô thức.

Lúc ra khỏi quán ăn mới phát hiện trời đổ mưa, là cơn mưa mùa thu hiếm gặp. Từng giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống cánh tay, Hàng Viễn kéo Đồng Lạc Tâm chạy trong mưa gió, bước chân bất giác càng lúc càng nhanh.

Thể lực của Đồng Lạc Tâm không cho phép tiếp tục nữa, cậu nhìn tấm lưng ướt đẫm nước mưa của Hàng Viễn, gọi hắn: “A Viễn chậm lại một chút…”

Tiếng mưa to đến mức Hàng Viễn không nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ của cậu, vẫn đưa Đồng Lạc Tâm chạy băng băng về phía trước. Không biết tại sao từ tận đáy lòng Đồng Lạc Tâm bỗng dâng trào một cảm giác đau nhói, mỗi một nhịp thở đều bị lấp kín bởi chán nản thất vọng.

Dường như dù là ý nghĩa hiện thực hay ý nghĩa ẩn dụ trừu tượng thì Hàng Viễn luôn đi quá nhanh, sải những bước dài với khí thế xông xáo và tự tin định hướng rõ ràng.

Dường như cậu thực sự chưa bao giờ sánh vai cùng Hàng Viễn.

Bởi vì Đồng Lạc Tâm rất ngốc nghếch, học cái gì cũng chậm hơn người khác, ngay cả ngoại hình cũng chậm phát triển. Cậu trời sinh đã kém một khoảng rất lớn so với người em sinh đôi của mình, nhìn từ bất kì góc độ nào cũng đều là như vậy. Mười sáu năm bỏ lỡ đã đẩy bọn họ ngày một xa hơn, điều này thực sự quá tàn nhẫn, nếu tốc độ của Hàng Viễn không chậm lại và phối hợp với nhịp độ của cậu, cậu không biết phải làm như thế nào mới có thể đuổi kịp hắn.

Giữa bọn họ, rốt cuộc ai mới là người dịu dàng dung túng người kia đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro