Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hệt như Ti Triết đoán, Hàng Viễn đã sớm tiến vào trạng thái làm việc điên cuồng sau khi đến công ty nhậm chức.

Ban ngày làm việc với cường độ cao, buổi tối chủ động tăng ca, mặc dù không có chuyện gì để làm nhưng Hàng Viễn cũng muốn là người rời đi cuối cùng. Trên thương trường tuân theo nguyên tắc cá lớn nuốt cá bé, tốc độ cập nhật của trung tâm tài chính nhanh như thế nào thì chỉ có người trong vòng xoáy mới có thể biết được. Nơi này không thiếu những người liều mạng làm việc, bọn họ ở đằng sau khung cửa sổ sáng đèn nào đó xây dựng đất nước lý tưởng của chính mình.

Nhưng Hàng Viễn không phải là một trong số đó, hắn chỉ sợ trong nháy mắt sẽ cắt điện phòng làm việc, bởi vì một khi tối sầm xuống, hắn sẽ không tìm thấy một ánh đèn chỉ thắp sáng vì riêng hắn.

Mỗi ngày Hàng Viễn đều đánh cược với giấc ngủ, nếu may mắn thì sẽ chìm vào giấc ngủ say sau khi uống thuốc, ngủ thẳng một giấc tới sáng, nhưng thường xuyên hơn cả là ngay cả khi đã ngủ say cũng sẽ tỉnh dậy túa mồ hôi lạnh vào nửa đêm.

Tác dụng phụ của thuốc làm ngực hắn bức bối, Hàng Viễn lấy chìa khóa xe ra ngoài, lang thang hóng gió.

Mạng lưới giao thông ở thành phố S ngày càng dày đặc, nếu có thể chen được vào bên trong thì sẽ hệt như rơi vào một chiếc kính vạn hoa khổng lồ, tầng tầng lớp lớp hào quang khiến người ta choáng váng. Hàng Viễn luôn vô thức phóng xe tới cổng trường Trung học số 1, chờ suốt một đêm ở nơi đó cho đến khi xe quầy ăn sáng lục tục dọn hàng, học sinh cấp ba mặc đồng phục bước vào cổng trường đầu tiên.

Hàng Viễn dựa vào vô lăng, bật hệ thống âm thanh trong xe và phát liên tục bài hát mà Đồng Lạc Tâm thích. Điều kì lạ là hắn có thể ngủ thiếp đi trong khoảng thời gian ngắn ngủi dưới tình huống này, mãi đến khi bị đánh thức bởi tiếng chuông tiết tự học buổi sáng, hắn mới khởi động xe tới công ty, lặp lại một vòng tuần hoàn mới.

Để trấn tĩnh bản thân mình, Hàng Viễn mua một chiếc máy may mới đặt ngoài ban công, bắt đầu bắt tay vào việc biến bản thảo thiết kế mới nhất thành vật thật.

Chiếc máy may hắn từng dùng ở Anh là đồ cũ, còn là kiểu cổ điển, cần phải giẫm bàn đạp quay liên tục. May vá chú trọng tỉ mỉ, đầu tiên Hàng Viễn phác thảo hình dáng bằng phấn, cắt xong rồi đặt vào máy may. Hắn thường xuyên đeo kính khi may váy, đôi lúc đang làm bỗng cười cười vì cảm giác mình chẳng khác nào một cụ bà, nếu như bị Đồng Lạc Tâm nhìn thấy không biết có cười nhạo hắn hay không đây.

Chắc là không đến nỗi cười nhạo đâu, dù gì Tâm Tâm của hắn ngoan như vậy, nhưng nhất định sẽ rất sửng sốt.

Thực ra cũng khó trách Ti Triết nói dường như hắn đã trở thành một người khác, trong rất nhiều chuyện thì đúng thật là như vậy.

Trước khi ra nước ngoài, thậm chí ngay cả chiếc cúc áo Hàng Viễn cũng chưa từng khâu bao giờ. Vào một lần đá bóng trong tiết thể dục, động tác rê bóng của hắn quá mạnh nên quần đồng phục bị rách, còn bị ở đúng vị trí xấu hổ.

Hàng Viễn quấn áo khoác đồng phục quanh eo, tư thế đi đường hết sức kì quặc nhưng hắn vẫn chậm rãi bước tới băng ghế dài bên rìa sân bóng. Đồng Lạc Tâm đang ngồi đó đọc từ mới, hắn lau mồ hôi hỏi cậu có muốn uống đồ uống lạnh không. Khi ấy hắn vẫn đang trong giai đoạn yêu thầm, làm cái gì cũng cực kì cẩn thận, Đồng Lạc Tâm thi thoảng để ý hắn một chút, cái đuôi của hắn hận không thể vểnh lên tận trời.

Đồng Lạc Tâm đóng vở từ mới lại, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “À ừ… anh có thể khâu lại giúp em.”

“Hả?” Hàng Viễn sững sờ đôi chút, ngượng ngùng gãi đầu, “Ây dà, anh thấy rồi ạ? Em đần quá.”

Bọn họ đi mượn kim chỉ, Đồng Lạc Tâm bảo Hàng Viễn ngồi trên sofa trong phòng nghỉ, xâu chỉ xong liền ngồi xổm giữa hai chân hắn. Hàng Viễn giật mình trốn về phía sau, che đũng quần lại theo bản năng, cà lăm hỏi: “Cứ, cứ khâu thẳng như thế ạ?”

“Em cởi ra cũng được.”

Hàng Viễn nghĩ ngợi, không phải sau khi cởi ra thì còn lại một chiếc quần lót thôi sao, có khác gì cởi chuồng đâu, nếu bảo hắn cởi chuồng trước mặt Đồng Lạc Tâm thì cũng quá… không được không được! Tuyệt đối không được!

Hàng Viễn gắng gượng giả vờ bình tĩnh, hắng giọng, nói: “Vậy cứ khâu như thế này đi ạ, làm phiền anh ghê.”

Gần như khi bàn tay Đồng Lạc Tâm đụng vào quần hắn, Hàng Viễn cứng ngay lập tức, quần đồng phục rộng rãi nhưng không che được hoàn toàn hình dạng đang phồng lên. Tai Hàng Viễn nóng ran, hắn cảm thấy nhất định Đồng Lạc Tâm đã phát hiện ra, trong lòng có khi đang mắng thầm hắn lưu manh, nhưng người mình thích đang ở gần mình tới vậy, không một thằng đàn ông bình thường nào có thể kiềm chế được.

Hàng Viễn dạng hai chân, toàn thân cứng đờ căng thẳng, Đồng Lạc Tâm ngồi xổm trước mặt hắn tập trung vá lại vết rách ở đũng quần hắn.

Hắn cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Đồng Lạc Tâm, nhìn tai cậu dần biến thành màu hồng nhạt không quá rõ. Hóa ra kể từ ấy, yếu tố ác ma đã rục rịch trỗi dậy trong cơ thể hắn, tưởng tượng Đồng Lạc Tâm ngậm lấy dục vọng của hắn, đón lấy sự bỉ ổi của hắn và tưởng tượng cậu chỉ rơi nước mắt vì mình.

Mây đen tan đi, một khoảng ánh trăng rọi xuống, tiếng máy may đột nhiên im bặt, Hàng Viễn cầm tấm vải màu đỏ sậm lên, nương theo ánh trăng nhìn thật cẩn thận tỉ mỉ.

Con mắt lựa chọn váy của Hàng Viễn vô cùng khó tính, luôn cảm thấy đều không xứng với Tâm Tâm của hắn. Mặt khác, gu của hắn rất cực đoan, hắn thích nhất là ngắm Đồng Lạc Tâm mặc hai màu váy, một là màu trắng, màu còn lại chính là đỏ.

Có lẽ là hắn quá tham lam, muốn độc chiếm hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ, gồm cả sương giá dưới đất và phấn hồng, thiên thần trắng thuần khiết và vẻ đẹp phóng đãng, hắn muốn hết thảy, nghiến răng giữ ánh trăng trong lòng, còn muốn nhảy vào ánh lửa.

Kết quả là chỉ còn lại phòng thay đồ chất đống váy vóc nửa trắng nửa đỏ, lặng lẽ cùng hắn vượt qua mỗi đêm mất ngủ.

[…]

Dáng vẻ Hàng Viễn năm mười sáu tuổi như thế nào?

Nếu hỏi Ti Triết, cậu ta sẽ nói: Học sinh giỏi giản dị nhất. Nếu hỏi những cô gái yêu thầm hắn, họ sẽ mang theo filter màu hồng phấn và miêu tả rất nhiều cảnh tượng, ví dụ như thiếu niên đạp xe trong hoàng hôn ngày hè, chẳng hạn như đồng phục cỡ 185* vắt đại trên lưng ghế.

* Tương đương size XL

Nhưng trên thực tế, đáp án trực quan nhất và cũng chính xác nhất có lẽ là: Đảo ngược lại Đồng Lạc Tâm năm mười sáu tuổi là có thể suy ra Hàng Viễn tuổi mười sáu.

Hàng Viễn là chàng trai con nhà giàu, gia cảnh giàu sang đủ để đảm bảo hắn có thể lớn lên trong thỏa thích và có tất cả mọi thứ mình muốn. May mắn thay, hắn không trưởng thành với tính nết hư đốn xảo trá bất lương mà giống như một cái cây sinh trưởng dưới ánh nắng mặt trời, mỗi một tấc của sự phát triển chung đều toát lên sức sống mạnh mẽ.

Đồng Lạc Tâm không giống hắn.

Cậu là mảng rêu sống tạm bợ trong một góc ẩm ướt, suốt ngày không thấy được ánh sáng, trong tiềm thức phủ nhận sự tồn tại của ánh sáng.

Khi mới sinh ra Đồng Lạc Tâm nặng chưa đầy hai cân rưỡi, phổi vẫn chưa phát triển tốt, thậm chí không thể tự thở được, y tá cũng không thể làm cậu khóc òa thành tiếng. Ngay khi được đưa tới khoa sơ sinh để cấp cứu, em trai cậu đã chào đời, một nhóc con mũm mĩm nặng chừng ba cân rưỡi bốn cân, cất vang tiếng khóc báo hiệu cuộc sống tươi đẹp của hắn.

Cả hai đều là nạn nhân trong cuộc hôn nhân đàng điếm của cha mẹ nhưng lại bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn khác nhau.

Đồng Lạc Tâm gầy yếu đến mức không hề giống một chàng trai đang trong độ tuổi thanh xuân. Đôi má hóp, nước da nhợt nhạt, điển hình của suy dinh dưỡng cộng với thói quen rụt cổ dẫn tới trông cậu thấp hơn Hàng Viễn một cái đầu. Mặc dù Đồng Lạc Tâm và Hàng Viễn có khuôn mặt giống nhau đến tám mươi phần trăm nhưng khi đứng cùng nhau, không một ai sẽ cho rằng hai người là anh em sinh đôi.

Hàng Viễn muốn đối xử tốt với anh trai mình. Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, hắn đã muốn đối xử tốt với anh trai mình, hắn biết bố đã nợ mẹ và anh, nghĩ mình phải có trách nhiệm bù đắp thay bố.

Còn mười lăm ngày nữa là kết thúc kì nghỉ hè, Hàng Viễn sợ Đồng Lạc Tâm ở nhà quá buồn chán nên đã chủ động cho cậu mượn sách của mình, bảo cậu lúc rảnh rỗi xem trước bài một chút. Trong khoảng thời gian ấy có một lần Ti Triết chống nạng tới nhập cuộc vui, vừa mới vào cửa đã hét oang oang một câu: “Anh của Hàng Viễn có đó không!”

Đồng Lạc Tâm đi xuống tầng được nửa chừng, nghe thấy cậu ta la lối như vậy bèn xoay người lại lui về phòng, Hàng Viễn vội vàng xông tới bịt miệng cậu ta, “Bé mồm thôi, mày làm anh tao sợ đấy.”

Ti Triết không chịu thua, chĩa nạng vào người hắn, “Đệt, ai không biết lại tưởng mày đang giấu em gái, quý như vàng thế cơ.”

Sau kì nghỉ hè, Đồng Lạc Tâm chuyển trường, đến lớp Hàng Viễn đang học.

Hàng Viễn là lớp trưởng, về lý mà nói cần phải chăm sóc cậu và đương nhiên, hắn mang theo rất nhiều ý đồ bí mật.

Hắn sẽ bảo vệ Đồng Lạc Tâm ở trường, Đồng Lạc Tâm là anh trai sinh đôi đột nhiên xuất hiện của hắn, giữa các bạn học không thể không có âm thanh bàn tán xôn xao, việc đầu tiên Hàng Viễn phải làm chính là không được để Đồng Lạc Tâm nghe thấy những điều này. Ngoại trừ chuyện đó, giờ nghỉ giải lao nào Hàng Viễn cũng tới ngồi cạnh Đồng Lạc Tâm giảng bài cho cậu, lấy nước giúp cậu. Hắn cũng không đạp xe tới trường nữa, bỏ Ti Triết lại một cách nhẫn tâm, đi xe buýt cùng Đồng Lạc Tâm hàng ngày. Hắn sẽ vòng cánh tay khoanh thành một phạm vi an toàn nho nhỏ để Đồng Lạc Tâm đứng bên trong đó, ngăn cách người anh trai gầy yếu khỏi đám đông.

Ti Triết phóng xe như bay đuổi kịp xe buýt, giơ ngón giữa với Hàng Viễn đang ở trên xe, lên án hắn vừa có anh trai đã quên thằng bạn chí cốt.

Hàng Viễn giả bộ không nhìn thấy, tiếp tục nói chuyện với Đồng Lạc Tâm. Hắn rất cố gắng tìm đề tài, từ màu quần áo của giáo viên Tiếng Anh đến việc hai tiết Toán ngày mai có bài kiểm tra ngắn hay không.

Nhưng Đồng Lạc Tâm vẫn không thích nói chuyện như trước, ánh mắt luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Dù Hàng Viễn có nói chuyện gì thú vị đi chăng nữa, cậu vẫn cứ ủ rũ, đôi khi đứng không vững vì phanh gấp, đầu đụng phải vai Hàng Viễn mới cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói xin lỗi.

Từ đầu mùa thu, thời tiết trở nên hanh khô hơn, Hàng Viễn phát hiện cô bạn ngồi cùng bàn mỗi ngày đều mang một cốc nước chanh, hắn cũng tập tành bắt chước làm theo, cắt ba lát chính giữa quả chanh rồi thả vào cốc của Đồng Lạc Tâm, sau đó ném chỗ chanh còn lại vào cốc của mình. Bước cuối cùng là mạo hiểm nhất, lần nào cũng hệt như đánh cược – cho vài cục đường vào trong cốc.

Đường dưới đáy cốc vẫn chưa tan hết, khuấy nhẹ sẽ hòa với nước chanh tạo thành xoáy nước ngọt lịm.

Đúng lúc Đồng Lạc Tâm khoác balo đi từ trên xuống, khi cậu xuống tầng vô cùng nhẹ nhàng, rõ ràng trong căn nhà này hầu như chỉ có hai người cậu và Hàng Viễn nhưng dường như cậu luôn sợ quấy rầy ai đó.

Hàng Viễn đưa cốc cho cậu, cười nói: “Anh ơi, chào buổi sáng.”

Hắn thầm đếm ngược trong lòng, quả nhiên khi đếm tới ba sẽ nghe thấy Đồng Lạc Tâm nói: “Cảm ơn.”

Tiết Toán hôm nay thảo luận về bài kiểm tra ngắn, Ti Triết không muốn nghe mà nghe cũng không hiểu, nằm nhoài ra bàn hết sức chán nản vẽ lung tung vào tờ bài làm. Một lúc sau, cậu ta dựa vào lưng ghế bắt đầu quấy rối Hàng Viễn ngồi bàn sau, “Này Hàng Viễn, mày thấy quả đầu tao mới làm thế nào? Cạo hết tóc hai bên thái dương đi rồi nhuộm lại màu, bảnh vãi nồi…”

Cậu ta chưa kịp nói xong bỗng một mẩu phấn vẽ thành đường vòng cung tuyệt đẹp đáp xuống chuẩn xác tại góc bàn, Ti Triết vừa ngẩng đầu lên thì thấy giáo viên đang nghiêm mặt, lạnh giọng nói: “Hai em đang tám chuyện gì mà hăng say thế?”

Hàng Viễn nín cười, chỉ vào đầu tóc của Ti Triết, nói: “Thầy ơi, Ti Triết nói cậu ấy muốn nhuộm cái mớ tóc này màu xanh lá ạ.”

Cả lớp cười ồ lên, Hàng Viễn quay đầu lại, muốn nhìn xem Đồng Lạc Tâm có bị mình chọc cười không.

Nhưng Đồng Lạc Tâm lại cúi đầu, không biết đang viết cái gì.

Hàng Viễn ân ẩn chút thất vọng. Đồng Lạc Tâm chưa bao giờ từ chối thiện chí của hắn nhưng sẽ đáp lại dù rất ít ỏi, chỉ là đang ngầm thừa nhận. Trong suốt ba tháng vừa qua, ngoại trừ câu tự giới thiệu bản thân, cậu không nói gì với Hàng Viễn ngoại trừ ‘Cảm ơn’, ‘Xin lỗi’.

Đôi lúc Hàng Viễn cũng sẽ có cảm giác thất bại khi thể hiện ý tốt mà lại bị lạnh nhạt, nhưng rất nhanh là có thể điều chỉnh ổn định. Khi chuông tan học vang lên, hắn vẫn cầm bài thi đi đến chỗ của Đồng Lạc Tâm với gương mặt tươi cười.

“Anh, câu hàm số cuối cùng anh hiểu không, em giảng lại một lần cho anh được không ạ?”

Nhìn thấy Đồng Lạc Tâm gật đầu, Hàng Viễn khẽ thở hắt, kéo ghế của bàn trước cậu, động tác đặt chân lên đó rất nhanh gọn, đối mặt với Đồng Lạc Tâm.

Vì để giải thích rõ ràng hơn, Hàng Viễn gắng hết sức mình để tái hiện lại mạch ý tưởng giải quyết câu hỏi một cách hoàn chỉnh lên giấy. Vừa giảng xong câu hỏi đầu tiên đã viết kín tờ giấy nháp hắn mang theo, Hàng Viễn dừng bút, ngẩng đầu nhìn Đồng Lạc Tâm, xác nhận cậu đang chăm chú nhìn công thức hắn vừa viết xong, Hàng Viễn có chút tự tin, hỏi: “Anh, anh cho em mượn một tờ nháp được không?”

Đồng Lạc Tâm gật gật đầu, lấy quyển vở nháp ra đưa cho hắn.

Hàng Viễn mở vở ra nhìn thấy một bức chân dung được vẽ ở giữa trang đầu tiên, chỉ có nửa khuôn mặt, các nét vẽ ngũ quan thật sự tỉ mỉ, dường như Đồng Lạc Tâm cũng khựng lại nhưng đã quá muộn để lấy về.

Hàng Viễn hỏi: “Anh, anh vẽ ai đó ạ? Hình như hơi quen quen.”

Đồng Lạc Tâm chỉ lắc đầu không nói gì.

Hàng Viễn về chỗ sau khi giảng xong bài, cắn bút suy nghĩ nửa tiết chợt lóe một tia cảm hứng, đôi mắt thụy phượng, lông mi dài, sống mũi cao và cả đôi môi hơi mỏng… Bảo sao lại quen đến thế, hóa ra Đồng Lạc Tâm vẽ bản thân mình, đẹp thật sự.

Rất lâu về sau Hàng Viễn mới biết được bức tranh Đồng Lạc Tâm vẽ không phải chân dung tự họa. Trong tranh của cậu trước nay chỉ có một nhân vật chính, đó là Hàng Viễn, cũng vào lúc ấy hắn mới nhận ra mình và Đồng Lạc Tâm lại có ngũ quan giống nhau tới như vậy.

Nhưng tại sao nhìn từ mọi góc độ khác của tất cả những thứ còn lại, bọn họ vẫn là hai người hoàn toàn khác nhau?

Điều ấy mãi mãi làm Hàng Viễn đau lòng, làm hắn không buông nổi.

[…]

Bước ngoặt xuất hiện vào một lần nhận xét sau bài kiểm tra trắc nghiệm môn Vật lý.

Giáo viên Vật lý tính tình khá tệ, ông ta nhìn bảng điểm nát kinh khủng khiếp, Hàng Đồng lại đội sổ không ngoài dự đoán, không đạt nổi năm mươi điểm. Mặc dù giáo viên chủ nhiệm đã dặn ông ta trước rằng không cần quan tâm đến học sinh này nhưng ông ta vẫn không kiềm chế được lửa giận của mình.

Ông ta bước đến trước bàn Đồng Lạc Tâm, gõ gõ mặt bàn, “Hàng Đồng, em nói cho tôi biết khái niệm của lực hướng tâm.”

Đồng Lạc Tâm đang vẽ vời trong sách, ngẩng đầu liếc nhìn giáo viên rồi chậm rãi đứng lên, cúi đầu không trả lời.

Mặt của giáo viên Vật lý ngày càng tối sầm xuống, ánh mắt của các bạn cùng lớp đều đổ dồn về phía Đồng Lạc Tâm, xì xào với bạn cùng bàn về cậu học sinh chuyển trường kì cục, anh trai song sinh của Hàng Viễn đột nhiên xuất hiện này. Tiếng bàn tán ngày càng ồn ào, giáo viên Vật lý khoanh tay, không hề có ý định tha cho Đồng Lạc Tâm.

Lúc này Hàng Viễn không thể chịu đựng được nữa, hắn không chịu nổi những lời soi mói châm chọc anh trai mình của những người khác. Đột nhiên hắn đứng dậy, muốn giải vây cho Đồng Lạc Tâm.

“Thầy ơi, em trả lời thay anh em được không ạ?”

Hàng Viễn phát biểu khái niệm và công thức tính lực hướng tâm một cách lưu loát, không biết ai dẫn đầu vỗ tay, giáo viên Vật lý sượng mặt, nói hết sức bực bội: “Hàng Viễn, rốt cuộc em ấy là anh trai em hay vợ em đấy? Em cứ bao che em ấy, cái gì cũng làm hộ em ấy rồi sớm muộn gì cả hai đứa cũng toang.”

Sau khi tan học, Hàng Viễn đi lấy nước giúp Đồng Lạc Tâm như thường lệ.

Hắn ngồi ở ghế trên trước bàn Đồng Lạc Tâm như cũ, “Anh, hôm nay nước chanh có chua không, có muốn bỏ thêm hai viên đường nữa không ạ?”

Thực ra Hàng Viễn không hề ôm mộng có thể nghe được câu trả lời của cậu, chỉ là theo thói quen muốn nói chuyện với cậu mà thôi, nhưng khi hắn cầm cốc đứng dậy, đột nhiên Đồng Lạc Tâm nắm lấy cổ tay hắn.

Hàng Viễn dừng động tác, ngơ ngác nhìn cậu, “Anh?”

“Ngọt lắm,” Đồng Lạc Tâm buông cổ tay hắn ra rồi móc lấy ngón út của hắn, nói với giọng hết sức nhẹ nhàng: “cảm ơn em, Hàng Viễn.”

Hàng Viễn cười ngây ngô suốt cả ngày vì câu nói ấy, nửa đêm trằn trọc trên giường, đã đếm cừu rất nhiều lần nhưng vẫn không ngủ được.

Hắn quyết định đi rót một cốc nước để uống, nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng ngủ, lại phát hiện khe cửa phòng bên cạnh hé lộ một tia sáng, đã hai giờ sáng nhưng Đồng Lạc Tâm vẫn chưa ngủ.

Rất nhiều năm về sau, Hàng Viễn nhớ lại đêm ấy, cửa phòng Đồng Lạc Tâm không hề khép kín, dường như cố ý để lại một khe hở để hắn có thể nhìn lén, dụ dỗ hắn chìm vào giấc mộng sắc hồng đo đỏ, không bao giờ muốn tỉnh lại.

Hàng Viễn thấy Đồng Lạc Tâm đứng chân trần trước gương, nghiêm túc nghiên cứu viền ren trước ngực. Làn da ngập tràn những vết sẹo mới và cũ đan xen nhau, nước da tái nhợt càng làm cho những vết sẹo ấy trở nên đáng sợ hơn, Đồng Lạc Tâm giống như một chú mèo con yếu ớt, lưng thẳng tắp, kéo đường khóa bị kẹt nửa chừng thật mạnh. Chiếc váy hai dây màu đỏ che đi bờ vai gầy của cậu như thể được đặt may riêng theo số đo của cậu vậy.

Gấu váy vừa vặn ở trên đầu gối, Đồng Lạc Tâm xoay người một vòng trước gương, sắc đỏ chói nâng lên để lộ một khoảng đùi trắng muốt.

Ngoài tuyệt đẹp, Hàng Viễn không thể tìm được những tính từ khác.

Hắn không thể kiềm chế nổi việc bản thân cương cứng, trở về phòng thủ dâm sau cơn choáng váng, trong đầu đều là dáng vẻ Đồng Lạc Tâm mặc chiếc váy đỏ. Bản năng dâng trào mãnh liệt trong dòng máu thiếu niên, sự tò mò muốn ăn vụng trái cấm rục rịch trỗi dậy, tất cả mọi thứ đều bắt đầu phóng thích từ đêm nay.

Ban ngày Hàng Viễn đắm chìm vào những lo lắng xen lẫn vui sướng của tình yêu thầm kín, nước chanh pha cho Đồng Lạc Tâm càng ngày càng ngọt. Nhưng hắn lại hoàn toàn không nhận thức được rằng khi màn đêm buông xuống, hắn bị cảm giác tội lỗi tra tấn, cuối cùng vẫn lẻn ra ngoài phòng ngủ, khẽ hé mở cửa phòng anh trai mình, nương theo ánh trăng nhìn trộm người đang cuộn tròn trên giường.

Hắn không còn tin vào nghiên cứu Minnesota, cũng không nghĩ rằng anh trai giống mình nữa. Anh trai trở thành nàng thơ của hắn, lực hướng tâm đã hấp dẫn hắn về phía nàng thơ của hắn, bất cứ giây phút nào ngắm nhìn khuôn mặt của Đồng Lạc Tâm, nửa thân dưới của hắn sẽ xuất hiện phản ứng không thể kiểm soát được.

Hàng Viễn đứng trước cửa phòng ngủ của Đồng Lạc Tâm, đưa bàn tay vào trong quần ngủ nắm lấy dục vọng đang cương cứng, nghĩ anh trai đang dùng đôi tay trắng ngần mảnh khảnh ấy giúp mình giải tỏa rồi bắn vào lòng bàn tay anh.

Câu chuyện xảy ra trước khi hiểu chuyện và sau đó rung động, kết quả nhất định phải là sự mất kiểm soát không thể lẩn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro