Chương 3
Hàng Viễn suốt đêm không ngủ, hắn đứng trước cửa phòng ngủ Đồng Lạc Tâm từng ở rất lâu, cuối cùng hửng sáng mới xoay tay nắm cửa.
Hàng Viễn chậm chạp mãi chưa tiến vào là bởi không dám đối mặt với cảm giác ngập tràn kí ức, nhưng khi tay run run chạm vào công tắc trên tường, đôi mắt dao động bởi ánh đèn điện tử chân không chói lóa, hắn mới phát hiện ra rằng mình đã lầm.
Điều hắn sợ chính là giờ phút này khiến hắn không tài nào thở nổi, cảm giác bất lực khi thời gian chưa được cho phép đã đổi thay tất cả.
Ván giường trơ trọi, trên giá sách không có bất cứ thứ gì, chậu hoa trên bệ cửa sổ còn sót lại một cục đất khô cằn, nơi này chẳng khác gì căn chung cư kia, đều trở nên hoàn toàn xa lạ.
Chiếc gương toàn thân trong góc đã phủ một lớp bụi rất dày chỉ có thể miễn cưỡng phản chiếu bóng người mờ ảo. Đã rất nhiều lần trước đây, Tâm Tâm của hắn đứng trước gương chỉnh lại đuôi váy, nếu có dây buộc hay nơ, cậu luôn phải tháo ra buộc vào liên tục và chỉ sau khi xác nhận nhiều lần rằng không có sai lầm mới dám hết sức cẩn thận quay người lại, hỏi hắn có đẹp hay không.
Có đôi khi hắn cố tình giở trò, khăng khăng không đáp, kéo Đồng Lạc Tâm xoay một vòng trước gương mới chịu nói bên tai cậu: “Đẹp, Tâm Tâm của em đẹp nhất.”
Hàng Viễn chầm chậm đưa tay lên, đầu ngón tay gạt tro bụi rồi vẽ một hình trái tim lên góc bên trái của tấm gương. Hắn ngồi thụp xuống dựa vào tường, đau khổ lẩm bẩm một mình: “Tâm Tâm, rốt cuộc anh đã trốn ở đâu vậy…”
Tất cả những gì còn lại tại nơi đây chỉ là đồ đạc đã chết, cây cỏ đã chết, ánh trăng đã lụi tàn và hết thảy vào mùa hè năm ấy đều trở thành một tội ác không có bằng chứng.
Đến tận cùng Hàng Viễn cũng không thể bắt được mùi vị của Đồng Lạc Tâm dù chỉ là chút ít ỏi. Cuối cùng sau khi trời hửng sáng, hắn nằm trên ván giường cứng như đá và chìm vào giấc ngủ say ngắn ngủi.
Hắn ngủ chưa đầy một tiếng đồng hồ, say rượu và thức trắng cả đêm, khi tỉnh dậy cơn đau đầu ập tới như sắp nứt ra, nửa người dưới cũng căng cứng khó chịu.
Hàng Viễn không nhớ nổi mình đã không thủ dâm bao lâu rồi. Trong sáu năm qua hắn chỉ thi thoảng mơ những giấc mộng mơ hồ đẹp đẽ và khoan khoái, càng về sau ngay cả mơ cũng là một điều xa xỉ. Hắn sống hệt như một cỗ máy hoạt động có kỷ luật, dường như chẳng mấy khi khao khát khoái cảm tình dục nhưng thực sự giờ phút này đầu óc như lâm vào hôn mê, kéo khóa quần theo bản năng giải phóng dương vật đang cương cứng đau nhức của mình, tay vuốt ve lên xuống loạn xạ như thể cũng không muốn giải tỏa mà chỉ di chuyển một cách máy móc.
Ánh ban mai chiếu vào căn phòng mỗi lúc một sáng hơn, một trống rỗng hơn, Hàng Viễn nhắm nghiền hai mắt, chợt nhớ tới giấc mơ vừa rồi của mình.
Là mùa hè, chắc hẳn là một đêm hè hỗn loạn nào đó.
Hắn đứng trước cửa phòng ngủ, Đồng Lạc Tâm mặc chiếc váy hai dây màu đỏ đứng trước gương, bờ vai và tấm lưng gầy hướng về phía hắn, nốt ruồi son giữa đùi ngang với gấu váy như cũng muốn tan vào nơi đậm màu rực rỡ ấy. Giây phút cậu quay người vô tình kéo làn váy vẽ nên một đường cung tuyệt đẹp trong không trung, mu bàn tay đặt sau lưng, siết chặt cổ tay của mình, hoàn toàn không biết dáng vẻ căng thẳng của mình đã bị hình ảnh phản chiếu qua gương bán đứng, cậu ấp úng hỏi: “Hàng Viễn, em thích nhìn anh mặc váy sao?”
Sáng sớm nhiệt độ không khí xuống thấp nhưng Hàng Viễn mồ hôi đầm đìa, áo sơ mi dính chặt vào làn da. Hắn nhíu mày, ngón tay không ngừng vuốt ve dương vật, tới khi sắp lên đỉnh ý thức tán loạn, giấc mơ ấy trong đầu càng lúc càng rõ rệt, giọng hắn trầm khàn gọi: “Tâm Tâm…”
Hắn bắn vào lòng bàn tay, tinh dịch tanh nồng dính đầy những kẽ ngón tay, chảy theo dòng nước vào ống cống tối tăm, không để lại dấu vết, lại là một tội ác không bằng chứng.
Chỉ là lần này, hắn là kẻ phạm tội đơn độc.
[…]
Kể từ năm 1979, một số giáo sư tâm lý học tại đại học Minnesota đã tiến hành khảo sát theo dõi song sinh theo chiều dọc nhằm mục đích khám phá mức độ ảnh hưởng của gen tới con người, hay còn là ảnh hưởng của bẩm sinh và lớn lên là bao nhiêu.
Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một nhóm các cặp song sinh lớn lên trong những môi trường khác nhau và được nuôi dưỡng bởi những bậc cha mẹ khác nhau. Kết quả cho thấy ngay cả trong những môi trường sống rất khác nhau, những điểm tương đồng giữa họ vẫn vô cùng rõ rệt, tính cách, sở thích, chỉ số hạnh phúc vô cùng giống nhau.
Trong đó có một cặp sinh đôi trưởng thành ở quốc gia khác nhau và hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của đối phương cho đến năm ba mươi bảy tuổi, tuy nhiên định hướng của bọn họ có sự trùng hợp đáng kinh ngạc, tính cách tương tự, thích uống cùng một loại bia, thậm chí ngay cả tên vợ và con của bọn họ cũng thống nhất lạ thường.
Hàng Viễn nghe về nghiên cứu này trong tiết Sinh học và cảm thấy cực kì hứng thú, hắn cảm thán hết sức ngạc nhiên trước sức mạnh khổng lồ của chuỗi gen, đồng thời cũng thổn thức trước sự nhỏ bé và bất lực dường như đã được xác định ổn thỏa từ giai đoạn phôi thai.
Vì vậy, sau khi biết mình có anh trai song sinh vào năm mười sáu tuổi, trong lòng hắn là sự mong đợi lớn hơn kinh ngạc.
Trên thế giới này có một người khác có thể cảm giác cùng mình, chỉ sinh ra trước mình hai phút và có một sự hiểu biết ngầm được khắc sâu trong mã gen với mình, thật thần kì làm sao.
Mặc dù hắn chưa từng gặp người anh trai này suốt mười sáu năm qua…
Không, sao có thể chưa từng gặp nhau được, trước khi sinh ra bọn họ đã đồng hành cùng nhau, khoảnh khắc sinh ra bọn họ đã cất tiếng khóc chào đời đầu tiên trong phòng sinh, bởi một vài nguyên nhân nên mới buộc phải xa cách nhau nhiều năm tới vậy mà thôi.
Hàng Viễn rất muốn gặp anh trai mình. Kết luận của nghiên cứu Minnesota đã ăn sâu bám rễ trong tâm trí hắn, hắn đã tưởng tượng hai người lớn lên trong môi trường khác nhau nhưng vẫn có khuôn mặt giống nhau, tính cách giống nhau, sở thích giống nhau. Cuộc gặp gỡ của bọn họ nhất định sẽ giống xa cách lâu ngày mới gặp lại, không có bất cứ ác cảm nào hết, rất nhanh sẽ có thể trở thành anh em tốt, kể cho nhau nghe mọi thứ không giấu giếm gì.
Mãi tới một giây trước khi nhìn thấy Đồng Lạc Tâm, Hàng Viễn đều mong chờ như vậy.
Ngày Đồng Lạc Tâm vào nhà họ Hàng hoàn toàn là một ngày nắng chói chang. Sau này Hàng Viễn nhớ lại, hình như không có mùa hè nào sâu sắc tới vậy, cái nắng quá đỗi gay gắt khiến người ta muốn quên cũng không thể nào quên được.
Kì nghỉ hè trôi qua được một nửa, Hàng Viễn vừa mới xem trước bài trong sách giáo khoa Vật lý lớp 11 học kì một, Ti Triết bị ngã gãy chân khi đi theo vài tên côn đồ chơi motor mới được độ, kết thúc những ngày tháng tươi đẹp, cậu ta đang ở nhà tĩnh dưỡng với cái chân băng bột bó thạch cao thì bị bố mình kí đầu mời gia sư đến nhà, Hàng Viễn cũng bị gọi tới.
Hàng Viễn có chuyện trong lòng, ngồi bên giường xoay bút không mảy may để ý, nhìn Ti Triết đang nằm bò trên gối chép bài tập toán của hắn, thi thoảng chỉ cho cậu ta một trang để chép.
Điều hòa trong phòng bị đồ mất não Ti Triết bật tận mười bảy độ, trong lòng Hàng Viễn vẫn cảm thấy bức bách đến sợ, ngừng động tác xoay bút lại, quay đầu chọc chọc cánh tay của Ti Triết.
“Nói với mày chuyện này.”
Ti Triết: “Nói.”
“Tao có anh trai song sinh.”
“Ò, không phải vậy khá tốt à,” Ti Triết chỉ lo cúi đầu ngoáy bút, thuận miệng đáp một câu, chép xong câu hỏi điền vào chỗ trống đột nhiên cậu ta nhận ra có gì đó sai sai, ngẩng đầu lên, “Đệt, mày vừa nói gì cơ? Mày là song sinh á?”
Hàng Viễn lại bắt đầu xoay bút, lần này là để che giấu sự lo lắng, “Chiều nay anh tao đến, tao… tao hơi căng thẳng.”
Ti Triết đặt bài tập xuống, ngồi dậy trong một nốt nhạc, “Không phải chứ, Hàng Viễn mày đùa tao đấy à?”
“Mày có chắc là không phải con riêng bên ngoài của ông bô mày không, ổng không thể không trả món nợ phong lưu đã mắc nên mới nói với mày là mày có một người anh sinh đôi lưu lạc ở bên ngoài để đánh lừa sự thông cảm của mày đấy chứ?”
“Mày xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy,” Hàng Viễn cố nhịn cơn kích động muốn đá cậu ta một phát, đứng dậy cầm balo trên bàn lên, “Tao đi đây, mày cứ từ từ mà chép.”
Hàng Viễn đẩy xe đạp, vừa định bước ra khỏi sân biệt thự thì nghe thấy tiếng Ti Triết gọi mình từ phía sau, người bạn học tàn nhưng không phế nhảy một chân tới cửa rồi chống khung cửa, “Ê Hàng Viễn, đợi lúc nào gặp anh mày nhớ phải gửi ảnh chụp chung cho tao xem đấy!”
“… Lo mà chăm cái chân của mày đi.”
Trong suốt quãng đường về nhà mười lăm phút, Hàng Viễn đội cái nắng chói chang, chiếc áo phông màu đen trên người thấm hút ánh mặt trời, bị hun nóng như lửa đốt.
Lúc xuống dốc hắn bóp chặt phanh, muốn đạp nhanh hơn một chút nhưng vẫn thấp thoáng do dự. Trong lòng hắn đã diễn thử rất nhiều cảnh khi gặp anh trai, nếu may mắn thì bọn họ sẽ hợp rơ, nếu xui xẻo thì có lẽ bầu không khí sẽ rất ngượng nghịu, thậm chí hắn còn thực sự nghiêm túc cân nhắc xem tới lúc đó nên bắt tay hay trao cho anh mình một cái ôm thân mật thật chặt để xua tan những tiếc nuối sau mười sáu năm không gặp.
Tuy nhiên khi hắn thực sự đứng cùng một chỗ đối mặt với người đáng nhẽ ra phải giống mình, nắm lấy bàn tay hoàn toàn khác với mình, không hề giống một nam sinh mười sáu tuổi một chút nào, tay gầy guộc quá đỗi nhợt nhạt, hắn mới nhận ra rằng mọi thứ đều khác xa so với khi diễn thử.
Hàng Viễn nén sự ngạc nhiên, cố gắng hết sức để tỏ ra vui tươi hào phóng, cười nói: “Chào anh ạ, em là Hàng Viễn.”
Đáp lại hắn là âm thanh lí nhí như muỗi kêu, “Anh là… Đồng, Đồng Lạc Tâm.”
Đồng Lạc Tâm mặc một chiếc áo phông trắng với hình in chưa hoàn thiện, góc áo bị ngón tay của chủ nhân xoắn chặt cách đây không lâu, nhăn nhúm nhàu nhĩ, quần jeans màu xanh nhạt rõ ràng là lớn hơn một cỡ nên thoạt nhìn ống quần trống trơn, một góc giày vải trắng bị ố vàng bởi phơi nắng, hai bên mép giày hơi hở keo.
“Anh,” Hàng Viễn căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, ngập ngừng hỏi: “em có thể gọi anh như vậy được không ạ?”
Đồng Lạc Tâm cúi đầu, không nói được cũng không nói không được. Hai tay cậu áp sát đường chỉ quần giống như một cậu học sinh nhỏ bị phạt đứng. Hàng Viễn cũng không dám nói gì nữa, im lặng ngẫm nghĩ xem mình đã nói sai cái gì.
Hàng Chí Hành ngồi trên sofa chẳng nói chẳng rằng, sau một hồi lâu mới dụi tắt điếu thuốc, nói với Hàng Viễn: “Đưa nó lên tầng thay quần áo.”
Hàng Viễn dẫn Đồng Lạc Tâm lên tầng trên, tìm một chiếc áo trong phòng thay đồ không khác chiếc mình đang mặc là mấy, chợt thấy hơi giống đồ đôi, đưa cho Đồng Lạc Tâm, “Chắc là hơi rộng, nhưng mà ở nhà mặc rộng rãi sẽ thoải mái hơn, ờ…”
Nói đến đây đột nhiên Hàng Viễn cứng họng, thứ nhất là bởi vì hắn cực kì nghi hoặc vì không có gì để nói, thứ hai là bởi vì hắn đứng gần Đồng Lạc Tâm mới phát hiện cậu chỉ cao tới mũi mình, rõ ràng không phải như vậy, Hàng Viễn có chút kinh ngạc, bất giác tiến lên phía trước một bước muốn nhìn lại lần nữa xem ngũ quan của Đồng Lạc Tâm có giống mình hay không.
Có vẻ Đồng Lạc Tâm bị hắn dọa hoảng, vai bỗng nhiên hơi co lại, đầu cũng cúi thấp hơn.
Hàng Viễn ý thức được mình bất lịch sự nên chán nản lùi về sau.
Tiếp đó hắn dẫn Đồng Lạc Tâm vào phòng ngủ đã được chuẩn bị cẩn thận cho cậu từ trước, “À ờ… anh, anh thay quần áo rồi lát nữa xuống nhà ăn tối ạ.”
Đồng Lạc Tâm cúi đầu nhìn sàn nhà chằm chằm, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Có lẽ Đồng Lạc Tâm không hề có ý định né tránh. Trước khi Hàng Viễn rời đi, cậu vén vạt áo chuẩn bị thay, lúc hắn quay người ra cửa thoáng nhìn thấy vòng eo nhỏ, vội vàng chuyển tầm mắt, đóng cửa phòng giúp Đồng Lạc Tâm.
Kể từ ngày đó, phòng anh trai song sinh của Hàng Viễn ở ngay bên cạnh phòng hắn, ngoài ra còn có một cái tên tương tự tên hắn, Hàng Đồng.
Hàng Chí Hành thông cảm Đồng Lạc Tâm vừa mất mẹ, không muốn sửa lại cái tên mẹ đã đặt cho cậu nên mới miễn cưỡng đồng ý giữ lại một chữ ‘Đồng’.
Hàng Viễn chưa từng gặp người phụ nữ đã mang cuộc đời đến bên hắn và anh trai, hơn nữa còn nuôi nấng anh trai hắn. Hàng Viễn hoàn toàn không hay biết về hoàn cảnh lớn lên của anh trai nhưng cho đến nay hắn vẫn tin vào nghiên cứu Minnesota, cho rằng hắn và anh trai sẽ không đi chệch khỏi giá trị trung bình mà các học giả đã kết luận.
Lúc này Hàng Viễn vẫn chưa biết rằng kết quả thu được từ nghiên cứu Minnesota giữa hắn và Đồng Lạc Tâm thực sự là một mặt của nghịch lý. Hàng Viễn đã phải mất vô số mùa hè để chứng minh rằng hắn đã tự tra tấn bản thân hết lần này tới lần khác khi đối mặt với mặt AB* tại nơi vốn dĩ không tồn tại đáp án chính xác.
*Cuộc sống không nhất thiết phải có đáp án A hoặc B, không nhất thiết phải sống như một câu trả lời tiêu chuẩn. Cuộc sống không chỉ có mặt AB, mọi người đều có khả năng vô hạn để sống cuộc đời lý tưởng của họ. Cuộc sống không chỉ có AB, mọi mặt đều đáng được kì vọng.
Một nhận định thoạt nhìn có thể khẳng định là sai nhưng trên thực tế lại là đúng, thoạt nhìn có thể khẳng định là đúng nhưng trên thực tế đã sai mất rồi.
Đây là sự hấp dẫn của nghịch lý.
Hàng Viễn đem lòng yêu người anh trai sinh đôi khác mình hoàn toàn, vẫn chống lại số phận do gen ban tặng rồi lại có thể cảm nhận được cơn đau thấu tận xương tủy từng giây từng phút. Nỗi đau ấy đến từ mã gen không thể nào giải được, đến từ chính thần giao cách cảm đến chết cũng không tài nào ngưng lại được giữa hắn và Đồng Lạc Tâm.
Lúc này Hàng Viễn cũng khó mà tưởng tượng nổi mình sẽ làm hành động ngược lại so với ngày đầu tiên vô số lần – nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ấy ra, lén nhìn ánh trăng của hắn qua khe cửa.
Rốt cuộc phải cần bao nhiêu khung cửa sổ mới có thể cất giấu những ánh trăng ấy đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro