Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đồng Lạc Tâm hơi mất nước vì khóc, cậu tựa vào vai Hàng Viễn nhỏ giọng lẩm bẩm một hồi rồi khịt mũi thật mạnh, “Khi nào không tìm thấy em anh sẽ lật quyển vở từ mới em viết cho anh… nhưng anh quá ngốc, tìm mãi vẫn không thấy em.”

Hàng Viễn vỗ lưng cậu nhịp nhàng, “Không sao hết, em tới tìm anh.”

“Không có em ở đây, anh học hành một mình, học cái gì cũng chậm, không có ai giảng bài cho anh hết…”

“Hôm thi đại học trời mưa to, anh không mang ô theo… bước ra khỏi trường thi ai cũng rất vui vẻ… nhưng mà anh không biết nên đi đâu, chỉ muốn đi tìm em thôi.”

Hàng Viễn nghe vậy thấy xót xa khôn cùng, muốn đi rút giấy ăn lau nước mắt nước mũi cho bé mèo mướp, vừa đứng dậy thì góc áo đã bị túm chặt. Đồng Lạc Tâm rướn đôi mắt đỏ hoe của mình lên như đang thầm chất vấn Hàng Viễn rằng tại sao không bế mình khiến trong lòng hắn vừa chua xót vừa mềm nhũn. Hàng Viễn bế cậu đi ra ngoài phòng khách trong tư thế bế em bé, khoanh tay nâng mông Đồng Lạc Tâm để toàn bộ cơ thể cậu ngả vào lòng mình.

Đồng Lạc Tâm được đặt xuống bàn ăn rồi bị dỗ xì nước mũi ra, mãi một lúc sau khi bình tĩnh lại mới cảm thấy xấu hổ. Cậu vùi mặt vào vai Hàng Viễn lần nữa, góc váy bị ngón tay xoắn chặt nhăn nhúm, tiếng khóc nức nở vẫn chưa dứt hẳn, thì thào nói: “Em có thể quên hết những gì anh vừa nói được không?”

Đã khóc một khoảng thời gian quá lâu nên não thiếu chút oxi, suýt chút nữa Đồng Lạc Tâm không nhớ ra được ban đầu mình khóc vì lí do gì, tại sao lại nói tuốt tuồn tuột những lời không nên nói rồi còn biến thành tình cảnh như vậy nữa.

“Gì cơ?” Hàng Viễn không nghe rõ, ghé sát tai gần hơn một chút.

Đồng Lạc Tâm vẫn cảm thấy bản thân mình hết sức bẽ mặt, đánh trống lảng: “Không có gì, chỉ là… váy mới em may… bị anh làm bẩn mất rồi.”

Chiếc váy mày trắng sữa bị nước mắt vấy bẩn tựa như ánh trăng xưa cũ sáu năm trước, tựa như cậu bé bị buộc trút bỏ toàn bộ thơ ngây, Hàng Viễn đã chôn vùi bao tình cảm thuở niên thiếu vào những đường may chằng chịt, khi Đồng Lạc Tâm mặc lên người mới cảm thấy nặng nề xen lẫn với đau lòng.

“Tâm Tâm,” Hàng Viễn hít một hơi thật sâu, nắm tay Đồng Lạc Tâm, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu, thành kính như đọc lời thề, “em sẽ tốt với anh mãi mãi về sau.”

“Ôm anh ngủ mỗi đêm,”

“Làm sandwich cho anh mỗi bữa sáng.”

“Chỉ may váy cho anh, may cực kì là nhiều váy.”

“Tâm Tâm có thể khóc nhưng không thể lén khóc, hãy để em được ôm anh.”

“Anh tin tưởng em một lần nữa được không?”

Hàng Viễn không nói sự thật cho Đồng Lạc Tâm biết, cậu không thể tìm hắn là bởi ngay từ lúc bắt đầu cậu đã đi sai hướng. Sáu năm trước hắn hoàn toàn không ở Mĩ, cách nhau một vùng biển mênh mông, tín hiệu cảm biến phát ra đều bị thủy triều nuốt chửng, sao mà có thể tìm được đây.

Nhưng hắn lựa chọn không nói những lời này mà thay vào đó là vô vàn câu yêu thương, không phải là dẻo miệng mà vì hắn không nỡ.

Cũng không biết qua bao lâu, Hàng Viễn trông thấy Đồng Lạc Tâm gật đầu, tuy rằng biên độ rất nhỏ nhưng hắn vẫn có thể bắt gặp được. Giây phút ấy sung sướng như bay lên chín tầng mây, hắn không biết đặt tay ở đâu mới phải, càng không biết nên nhếch khóe miệng lên hay nghiêm túc một chút. Cuối cùng điều này làm hắn trưng dáng vẻ hết sức vụng về và hài hước, Đồng Lạc Tâm nín khóc rồi bật cười trước màn biến hóa biểu cảm đặc sắc này, bỗng giây tiếp theo eo được đỡ lấy, hai chân đột nhiên mất cảnh giác bay lên cao.

Hàng Viễn ôm cậu xoay một vòng, hắn đang nghĩ rằng nếu bây giờ mặc chiếc váy dài thêu hoa hồng dại kia, nhất định làn váy có thể nâng lên thành một đường vòng cung đẹp tuyệt vời.

Đồng Lạc Tâm đã trải qua vô số mùa hè bình thường một mình, nghĩ rằng bản thân đã thích ứng với thế giới không có màu sắc cổ tích nhưng một khi sự cân bằng ấy bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Hàng Viễn, cậu phát hiện ra mình vẫn hướng vẻ đẹp sắc sảo và niềm vui sâu sắc, chẳng hạn như được mặc chiếc váy yêu thích và hôn người mình yêu, chỉ có Hàng Viễn mới có thể cho cậu hạnh phúc như vậy.

Dù cho những góc cạnh của niềm hạnh phúc ấy đôi lúc sẽ chia cắt hai người, Đồng Lạc Tâm vẫn muốn nếm trải cùng Hàng Viễn thêm lần nữa, đương nhiên tiền đề là nếu như hắn cũng bằng lòng.

Trong tư thế bế Đồng Lạc Tâm lên như vậy, Hàng Viễn ngẩng đầu hôn môi dưới của cậu, gần như đắm đuối nói: “Tâm Tâm, em yêu anh, yêu anh nhất.”

Cảnh tượng tương tự đã từng diễn ra vào sáu năm trước, trong căn hộ loft ấy, vào một chiều hoàng hôn nào đó khi nghĩ rằng còn rất rất lâu nữa mới trưởng thành, sau một cuộc làm tình thỏa thuê, Hàng Viễn cũng nói với cậu hệt như vậy. Khi đó hắn ngốc nghếch giản đơn, đong đầy trong trái tim và ánh mắt đều là người yêu nhỏ của mình nhưng hắn lại nói những lời ấy với giọng điệu nghiêm túc từ trước đến nay chưa từng có. Thật sự dường như bất kể bao năm tháng trôi qua đi nữa, Hàng Viễn cũng sẽ không bao giờ hối hận khi dành chữ ‘nhất’ cho Đồng Lạc Tâm ở độ tuổi dễ bị hoài nghi như vậy.

Bây giờ cuối cùng hắn đã có thể chứng minh được sự rung động nghiêm túc của mình, Đồng Lạc Tâm cũng tìm được lời thẳng thắn và thành khẩn của tuổi mười bảy. Cậu đưa tay vòng qua cổ Hàng Viễn, nói: “Anh cũng vậy.”

[…]

Đồng Lạc Tâm đứng trước cửa sổ phòng khách, cẩn thận xác nhận xem trong vũng nước có giọt mưa rơi xuống gờn gợn hay không.

Cậu thay chiếc váy hai dây vừa mặc rồi ném vào máy giặt cùng chiếc váy dài mặc tối qua còn Hàng Viễn đang hâm nóng lại bữa sáng trong phòng bếp. Tiếng đồ dùng nhà bếp va chạm vào nhau xen lẫn với tiếng máy giặt kêu ù ù, căn nhà trở nên sống động hẳn bởi những âm thanh này, cũng vì vậy mà hắn cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết.

Hàng Viễn bưng đồ ăn sáng lên bàn, bước tới ôm lấy Đồng Lạc Tâm từ phía sau lưng, hôn tai cậu, nói: “Ăn thôi.”

“Hình như mưa tạnh rồi,” Đồng Lạc Tâm đẩy cửa sổ trong tư thế ôm nhau ấy, vươn tay ra thăm dò, hơi thở của cơn mưa tràn trề phả vào ngực, sau lưng áp sát nhiệt độ của Hàng Viễn, “nhưng dự báo thời tiết nói hôm nay trời vẫn tiếp tục mưa, nếu em đi làm thì nhớ mang ô theo.”

Hàng Viễn ‘Ừm’ một tiếng, nói: “Nhưng anh không được mang ô.”

Đồng Lạc Tâm xoay người lại đối mặt với hắn, hết sức khó hiểu: “Tại sao?”

Hàng Viễn thu cánh tay về, đặt cằm lên mái tóc của Đồng Lạc Tâm, “Nếu như trời mưa em sẽ tới đón anh, không để anh bị dính mưa đâu.”

Logic gì mà kì lạ như vậy chứ, nếu mỗi người tự mang ô theo sẽ đỡ được bao phiền phức, Đồng Lạc Tâm vừa định phản bác thì nghe thấy Hàng Viễn nói: “Nếu Tâm Tâm không biết phải đi đâu thì hãy đứng tại chỗ đợi em, em sẽ đến tìm anh, sau đó hai ta cùng nhau về nhà.”

Hàng Viễn nhớ mãi trong lòng việc cậu không mang ô vào ngày thi tuyển sinh đại học.

Chỉ có Hàng Viễn mới ghi nhớ tất cả hạnh phúc và khổ đau của cậu như vậy, dù chuyện ấy đã qua rất nhiều năm nhưng hắn vẫn coi trọng như trước. Vành mắt Đồng Lạc Tâm nóng lên, cánh tay vốn buông hai bên hông vòng qua eo Hàng Viễn, “Ừm.”

Cậu phát hiện hóa ra mình thấp thoáng mong chờ cơn mưa bất chợt vào xẩm tối, dường như bằng cách này sẽ có thể vơi đi những tiếc nuối đã hằn sâu trong lòng bấy lâu nay, xem ra làm chuyện trẻ con cùng Hàng Viễn cũng không tồi chút nào.

Đồng Lạc Tâm ngồi xuống bàn ăn, cúi đầu thấy chiếc sandwich do Hàng Viễn dày công chuẩn bị, tuy đã nguội rồi được làm nóng lại nhưng miếng trứng trơn nhẵn màu vàng nhạt trông vô cùng ngon miệng. Cậu ngẩng đầu thấy ánh mắt tha thiết của Hàng Viễn, hệt như một chú chó lớn đang ra sức vẫy đuôi mong chờ chủ nhân khen ngợi.

Đồng Lạc Tâm sắp ngất đi trước sự tương phản này, hình như Hàng Viễn có hai bộ mặt có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào, vừa rồi vẫn còn chín chắn thành thục, giây phút nói lời yêu thương gợi cảm muốn chết, làm cậu không nhịn được muốn tin tưởng và ỷ lại nhưng bây giờ hắn lại biến thành một chú chó bự lúc nào cũng muốn được sờ đầu.

Không, con chó bự không thể ngồi yên một chỗ đã nhích từ phía đối diện bàn ăn sang bên cạnh cậu, đẩy cốc nước tới chỗ trong tầm với của cậu, trong cốc là nước chanh mật ong ấm.

Sau đó hắn cứ thế nhìn cậu với ánh mắt háo hức, “Tâm Tâm ơi ngon không?”

Đồng Lạc Tâm khá bất lực, “Ngon, nhưng em cứ vậy mãi anh không thể ăn tiếp được.”

Bàn ăn trong nhà rất nhỏ, chỉ kê được hai chiếc ghế đối diện nhau, Hàng Viễn di chuyển sang đây chen chúc cùng cậu trên một chiếc ghế, còn nhất quyết muốn ôm cậu, kết quả là cậu không thể cử động cánh tay được.

“Em cứ muốn dựa gần anh cơ,” Hàng Viễn hôn má cậu, “ngồi lên đùi em được không?”

Đồng Lạc Tâm: “… Không được.”

Vậy là Hàng Viễn rũ tai chó xuống quay trở về chỗ ngồi.

Sau khi ăn xong bữa sáng quá giờ này đã hơn một giờ chiều, Đồng Lạc Tâm vẫn quyết định tới trường nhưng trước đó cậu phải đuổi con chó bự đang dựa vào người mình – Hàng Viễn ôm cậu dụi tới dụi lui ở huyền quan đã mười phút.

“Tan làm về sớm một chút, vẫn chưa cho anh xem váy em may đâu đấy.”

“Em đã nói năm lần rồi,” Đồng Lạc Tâm bật cười, “anh nhớ rồi, sẽ về trước giờ cơm tối.”

Hàng Viễn hừ một tiếng đầy ủ rũ, hết sức bất mãn vì vừa mới ở cạnh nhau đã phải tách ra, hơn nữa Đồng Lạc Tâm đi làm nghĩa là sắp gặp mặt tình địch, lúc nào hắn cũng phải đề cao cảnh giác.

Nhưng Đồng Lạc Tâm vẫn chưa quen khôi phục chuyện gần gũi với Hàng Viễn như vậy, vả lại chỉ mỗi ôm thôi thì không sao nhưng Hàng Viễn còn lươn lẹo ngửi hết chỗ này tới chỗ nọ, chóp mũi áp sát viền cổ áo cậu cọ cọ làn da cổ, quá ư là ngứa, cậu rụt cổ muốn trốn nhưng bị siết chặt cổ tay đè ở huyền quan.

Hàng Viễn không những không tiết chế mà còn táo tợn cắn xương quai xanh của cậu, Đồng Lạc Tâm vừa cười vừa đẩy hắn, “A Viễn, rốt cuộc em đang ngửi cái gì đấy.”

“Trên người Tâm Tâm có mùi của em bé.”

Đây lại là kiểu miêu tả không đầu không đuôi gì nữa, Đồng Lạc Tâm không nhịn được cười, xoa đầu Hàng Viễn như đang trấn an chú chó dễ bồn chồn, dẫn dắt từng bước một như đang dạy các bạn nhỏ, “Mùi của em bé là mùi gì hả?”

“…” Hàng Viễn thở hổn hển hồi lâu cũng không nói ra được, toàn thân dựa vào người Đồng Lạc Tâm, “Dù sao thì… là mùi cực thơm cực ngọt.”

“Em mặc kệ đấy, tan làm về phải để cho em ôm suốt mới được.”

“Biết rồi, nhưng hôm nay em không đi làm thật à?”

Hàng Viễn bỏ ngang công việc đến là chính đáng: “Không đi, chỉ ở nhà đợi anh thôi.”

Sau khi Đồng Lạc Tâm thay giày, lúc này là thật sự phải đi, Hàng Viễn to xác dựa vào khung cửa chặn cửa, nhất định muốn Đồng Lạc Tâm hôn hắn rồi mới đi bỗng nhiên nhìn thấy chùm chìa khóa của Đồng Lạc Tâm cũng treo chú chó trắng tai cụp nhưng động tác không hoàn toàn giống như của hắn, một cái là bay lên cái kia là nằm bò.

“Hình như Tâm Tâm thích con chó này ghê ta, tại sao vậy?”

Đồng Lạc Tâm ấp a ấp úng, nghĩ một hồi vẫn quyết định nói thật, “Thì… vì thấy nó rất giống em.”

Lúc này Hàng Viễn trợn tròn mắt, lắc lắc móc chìa khóa trước mặt Đồng Lạc Tâm rồi chỉ vào chính mình, hết sức nghi ngờ hỏi: “Tâm Tâm chắc không, em? Giống bé chó cái này á?”

“… Cinnamoroll nhà người ta là bé trai!”

Hàng Viễn nhìn chằm chằm chiếc móc khóa một hồi lâu mà vẫn không hiểu tại sao chú chó trắng này lại là bé trai, rốt cuộc giống mình ở chỗ nào thế, nhưng hắn hiểu rằng Đồng Lạc Tâm thích mình nên mới thích chú chó này, hắn chỉ cần hiểu nửa câu đầu là được rồi.

Hàng Viễn kéo tai lên rồi gập xuống, “Tâm Tâm nhìn xem em thế này có phải giống nó hơn không?”

“Gâu, Tâm Tâm mau hôn em đi, gâu gâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro