Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Tôi leo xuống 1 cách khó khăn, cơ thể tôi vẫn rất đau, dốc núi thì khá là cao nên không dễ dàng gì để đi xuống.

Ở tình cảnh này thì không nên đùa nhưng thực tế, tôi giống như tiên ấy đang bồng bềnh giữa trời mây, chân đạp mây mà đi.

Ngọn núi quá cao, nên tôi cũng không biết khi nào tôi mới xuống được mặt đất, tôi không hiểu sao nhưng tôi không đói và khát, ít nhất là tạm thời là vậy.

Từng bước từng bước tôi đi xuống từ ngọn núi chọc trời, đôi khi tôi cần phải trèo từ vách đá này sang vách đá khác để có đường đi xuống. Một việc không dễ dàng gì nhưng tôi phải làm.

Bụng tôi vẫn còn đau lắm, có lẽ 1 vài đoạn ruột bị mất hay là bị rách rồi, nhờ có cảm giác tê tê ở da nên tôi vẫn có thể di chuyển.

Công cuộc tìm đường trèo xuống diễn ra không ngừng nghỉ từ ngày này sang ngày khác, ngoài việc trèo, tôi còn phải tìm vài hốc đá để trú mưa tránh gió bão, đôi khi tôi cũng phải trốn khỏi tầm mắt của những con chim khổng lồ và nguy hiểm. Ban đầu tôi sợ lắm, nhưng thấy cảnh tàn sát giữa chúng riết thì cũng quen, gần như tôi có khả năng cảm  nhận được nguy hiểm và trốn ngay lập tức.

Nó đã giúp tôi thoát chết nhiều lần và đúng lúc.

Ngay cả trên vách đá của ngọn núi, đôi khi cũng gặp những sinh vật được gọi là ma thú, nhưng tôi luôn trốn khỏi nó được.

Việc leo trèo diễn ra hằng ngày, tôi thường có xu hướng dưỡng sức, chậm mà chắc từng bước leo xuống khỏi vách đá dựng thẳng. Không 1 công cụ hỗ trợ, 1 trò chơi nguy hiểm mà tôi cần chơi để sống sót.

Có đôi lúc tôi trượt chân và ngã xuống, nhưng may mắn là tôi cũng bám được vào cây cỏ xung quanh.

Leo trèo từ ngày này sang ngày khác, dần tôi quen với việc leo trèo rồi, khi nghỉ ngơi tay chân cũng hơi ngứa ngáy.

Mà dần tôi cũng cảm thấy đói, ban đầu chỉ là có cảm giác hơi đói, nhưng càng ngày càng đói. 

Cũng phải thôi lâu quá rồi tôi chưa ăn gì, ở đây không có trái cây, không có lửa thịt, không có gì cả, chỉ có nước mưa uống để đỡ đói.

Công sức của tôi cuối cùng cũng được đền đáp, tôi đã thấy một mảnh xanh xanh dưới chân, đó là rừng chắc chắn là rừng.

Tôi tăng tốc cho việc leo trèo, bây giờ tôi vô cùng đói, cơ thể ngày càng gầy gò ốm yếu rồi, nước có thể giúp tôi đỡ đói nhưng không cung cấp chất dinh dưỡng.

.

.

"M-mặt đ....đất", một giọng nói nhỏ nhẹ như sắp rời khỏi cuộc sống này.

Rei người đã cố gắng trèo xuống đến khi cách mặt đất 1 khoảng khá ngắn nữa thì cậu gần như đã kiệt sức. Việc cố gắng chốn khỏi ma thú, tổn hao sức khỏe khi leo trèo. Giờ da cậu đã nhăn lại, cơ thể gầy gò không thể tả bằng lời, có thể nhìn thấy rõ hình dạng của xương thông qua làn da.

Sau câu nói, cậu trượt tay và ngã thẳng xuống mặt đất cách cậu gần 50m. Giờ cũng không có hơi sức đâu mà la, cậu rơi xuống 1 bụi cây, nó đã cứu sống cậu ta nhưng bù lại lại lấy đi vài chiếc xương nào đó.

"C-cuối......c--cùng thì cũng đến"

Bò ra khỏi bụi cây vì 1 xương chân đã bị gãy.

Nhìn ngang nhìn dọc, cậu đói nhưng không có gì ngoài lá cây và thân cây cả.

Cơn đói, khiến cậu nhai ngon lành đám lá cây đã cứu sống cậu trước đó. ( ăn cháo đá bát :)) )

Tuy không cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, nhưng nó cũng góp phần giúp cậu sống được.

Bẻ lấy 1 cành cây nhỏ mà cứng cáp, cậu chống lấy cơ thể và đi về phía trước.

Từng bước, từng bước một đi về phía trước, đến 1 đoạn nào đó, cậu đã mệt lừ và thấy được một cái hang đá.

Chống gậy về phía đó.

Chợt, đi tới một khoảng đất trống, 1 con vật giống như sói nhưng to hơn 1 tí và có 1 chiếc sừng lớn giữa đầu. Nó đang lao tới Rei với 1 tốc độ nhanh hơn Rei nhiều.

"Khỉ thật..."

Vẻ mặt lo lắng hiện rõ, không có khả năng chiến đấu, không có chỗ nấp, không thể chạy trốn. Vậy cậu có thể làm gì chứ.

Chợt, con sói dừng lại khi thấy Rei đi tới gần cửa hang, nhưng nó không rời đi, nó ngồi xuống và đợi Rei.

Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết con sói không dám lại gần cái hang........Vậy là trong hang còn có ma thú mạnh hơn con sói hay là thứ gì đó khiến con sói không thể vào?

Nhưng giờ còn lựa chọn nào khác, nếu bước ra thì con sói sẽ thịt tôi, tuy nhiên không biết thứ gì bên trong.

Dù vậy, tôi đang từng bước bước vào bên trong hang.

Đi được 1 đoạn trong hang đá, tôi nghe 1 mùi hương thơm phức, khi ngửi nó tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, sức sống tràn đầy cơ thể, như quên mất cơn đói đang hành hạ tôi.

Chạy nhanh vào bên trong, tôi thấy 1 núi trái cây đang tỏa ra mùi hương.

Không chờ đợi, tôi lao vào ăn như chưa từng được ăn, như có phép thuật, một dòng năng lượng chạy qua cơ thể tôi, cảm giác đau đớn vì xương gãy, đói bụng, các vết thương khác dần biến mất. Tôi ăn rất nhiều, ăn rất nhiều, cho tới lúc tôi cảm thấy no thì thôi.

No rồi thì ý thức tôi cũng dần tỉnh táo hơn, tôi vừa nhớ là tôi đang ở hang của 1 con ma thú mạnh mẽ và đang cướp thức ăn của nó.

Đúng lúc đó, một tiếng hét lớn, là tiếng của con sói lúc nãy, âm thanh cực kì đau đớn. Tiếng hét đó làm tôi bừng tỉnh, con ma thú mạnh mẽ này đã về tổ của nó.

Tôi lại chạy sâu vào trong hang, tôi nghe phía sau lưng tôi là tiếng bước chân như con người, nhưng có rất nhiều, tiếng bước chân rất mạnh mẽ.

Tôi đi tới nơi cuối cùng của hang, 1 mùi thối bốc lên, ở đây là đường cùng phía trước mắt chỉ là 1 bức tường đá, nhưng bên dưới là phân, rất nhiều. Thậm chí chân tôi đã dẫm lên nó.

Tiếng chân ngày càng gần, rất nhiều tiếng chân. Tôi bây giờ chỉ biết nấp vào 1 góc tối của hang nơi đang đầy phân, nói chung hang cũng đã rất tối và bây giờ tôi đang trốn trong 1 góc khuất nơi hố phân của bọn nào đó.

Tiếng bước chân đến gần, tôi có thể nhìn thấy.

1 bầy vượn, hoặc là bầy khỉ gì đó, có khoảng 20 con, chúng đi bằng 2 chân, có 1 con đầu đàn vì nó đi đầu và to hơn bọn kia. Khuôn mặt không giống như bọn khỉ vô tri mà chúng có 1 khuôn mạt khá kiên định như 1 chiến binh vậy thậm chí chúng có đeo vũ khí sau lưng nữa cơ.

Cơ thể chúng to lơn hơn con người, thậm chí có cơ bắp như người. Nếu không có lớp lông và khuôn mặt khỉ thì chắc ai cũng nghĩ bọn nó là chiến binh loài người.

Chúng có đôi mắt hơi trắng bạc, hơi híp không mở ra, ngược lại mũi chúng đang nhúng nhít và nhìn thẳng về phía tôi hoặc là hố phân.

Nhưng không có vẻ chúng đã phát hiện ra tôi, chúng nhìn từ góc này sang góc khác, mũi chúng đang cử động.

Chợt con đầu đàn nhăn mặt và bỏ đi, sau đó các con khỉ khác cũng đi theo và ra khỏi.

Lúc này tôi mới dám thở lại, đúng là thời điểm tim tôi như ngừng đập. 

Lúc này tôi mới kết luận là mắt chúng khá là yếu, ngược lại chúng dựa vào mũi, cũng có thể là dựa vào các giác quan khác nhưng chắc chắn không phải mắt.

Tôi thoát chết là nhờ ngồi cùng đống phân của chúng và ngồi trong góc tối khiến chúng không nhận ra và tôi cũng nghĩ tới khả năng là do tôi không toát ra ma lực như những con người hay sinh vật khác. Tôi không có ma lực.

Mặc dù thế tôi vẫn còn thấy sợ, cảm giác đứng trước con đầu đàn, tôi thậm chí như muốn quỳ xuống run sợ ngay lập tức, áp lực kinh khủng.

Chúng đi khỏi, tôi cũng đi chầm chậm nhẹ nhàng về phía cửa ra, nhưng tôi thấy bọn chúng đang tập trung ở nơi để thức ăn. Ở đó có khá nhiều xác ma thú khác, có cả con sói ở cửa hang, chúng đang dùng ma thuật lửa để đốt thịt và ăn. Giống như con người.

Vũ khí của chúng thì đúng chuẩn là vũ khí của con người, có Cự kiếm, Đại đao, Giáo,....khá nhiều loại khác nhau.

Chúng là 1 loại sinh vật thông minh.

Tôi đã theo dõi bọn chúng 1 vài ngày, tôi trộm thức ăn của chúng để sống, nơi sống của tôi không nơi nào khác, chính là hố phân. Ngoại trừ Thị giác, các giác quan khác của chúng vô cùng sắc bén, đặc biệt là khứu giác.

Tôi cũng biết được các múi giờ chúng hoạt động, như thời gian đi săn, ăn ngủ, luyện tập,...hầu hết thời gian chúng giành cho việc đi săn. 

Sau khi chắc chắn, tôi quyết định hôm nay sẽ rời khỏi đây.

Đầu tiên tôi dò xét hang động xem còn con nào ở lại không, tiếp theo tôi cướp 1 ít thức ăn của chúng, đặc biệt là 1 loại quả có năng lực chữa thương.

Dùng 1 mảnh da thú để mang lên người do quần áo tôi đã rách rưới hết. Sau đó lấy mảnh da khác để đựng thức ăn.

Cuối cùng là chạy trốn ra ngoài.

Loài khỉ này có lẽ rất mạnh, không hề có 1 con ma thú nào dám lại gần khu vực hang của bọn nó. Nên tôi dễ dàng trốn khỏi đây. Tôi không dám mang theo loại quả có mùi hương vì mũi của chúng vô cùng nhạy cảm, chúng sẽ biết và lần ra tôi.

Nhờ thức ăn của chúng, vết thương của tôi đã bình phục gần như hoàn toàn, da thịt cũng đã trở lại với tôi.

Tôi chạy hết sức, đi càng xa càng tốt. Có lẽ cũng vài giờ trôi qua, tôi bắt đầu thấy lại ma thú, có lẽ đã rời khỏi khu vực ảnh hưởng của chúng. Nhờ 1 số kinh nghiệm trốn và chạy thoát khỏi ma thú, nên tôi rời khỏi mà không có 1 cuộc đụng chạm nào với ma thú hết.

Tôi chạy cũng đã lâu, đến 1 ngọn thác lớn đổ xuống từ ngọn núi. Thực sự nếu không phải hoàn cảnh 1 là chết 2 là sống thì tôi nhất định sẽ vô cùng bất ngờ trước những cảnh vật nơi đây. Chúng vô cùng đẹp, ngọn thác đổ xuống như từ trên bầu trời đổ xuống, xung quanh là cây cỏ tươi tối và có những loại cây có hình giác rất đẹp, nước trong xanh thấy đáy, tạo nên 1 bức tranh đẹp tự nhiên.

Nơi thác đổ xuống là 1 hồ nước, nơi tôi đứng và trên 1 bờ của hồ nước.  (Khó diễn tả vl, cứ tưởng tượng như hình đi.)

Theo kiến thức của mình, tôi nhảy xuống mặt nước trong suốt.

Bơi vào các vách đá để tìm 1 hang động. Đúng như dự kiến, có 1 hang động nhỏ nằm sâu vào lòng đất và trên mặt nước.

( tưởng tượng như là có 1 bãi đất nằm trồi ngang hoặc gần bằng mặt nước nằm sâu trong hang động )

Hang động không lớn, cửa hang nằm ngang bằng với mặt nước, nhưng nó được che lại bằng 1 lớp cây cỏ sống bám vào vách đá.

Tôi lặn xuống và ngoi lên vào trong hang, leo lên bãi đất, xem xét để xem có ma thú nào sống ở gần đó không. Nơi đây sẽ là 1 ngôi nhà của tôi, để sinh tồn trong thời gian tôi tìm hiểu và tìm cách thoát khỏi khu rừng này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro