Chương 2: Thức tỉnh thuộc tính
---------------------
Vâng, bộ này tiến độ là: mình thích thì mình viết thôi, chứ méo có tiến độ gì.
Mà mấy bộ này lười nói xàm quá, thôi vô mạch truyện luôn vậy.
----------------------
Tôi đang ở trong một khu rừng, và đang nằm trên một tảng đá lớn.
Đó là điều tôi biết hiện giờ, còn chính xác tôi đang ở đâu thì tôi không hề biết được.
Chợt cơ thể thấy khó chịu tột độ khi vừa ngồi dậy.
Những mạch máu cứ như sắp vỡ tung ra, làn da bị căng ra như muốn xé toạt. Đầu óc loạn choạng, không thể xác định phương hướng. Cơn đau lan tỏa khắp người tôi, những cơn đau từng đợt từng đợt chạy qua tủy sống và lan truyền toàn bộ cơ thể.
Tôi mất hoàn toàn ý thức bởi cơn đau dường như vô tận này, chợt một tiếng nói máy móc vang lên trong đầu tôi. Tiếng nói vang lên cộng với cơn đau làm cho đầu tôi muốn vỡ nát.
"Phát hiện mâu thuẩn ma lực với kỹ năng, NGUY HIỂM"
Một thông báo vang lên và tôi hoàn toàn không hiểu nó đang nói về thứ gì. Ma lực??? Kỹ năng???, đó là cái thứ gì.
Thứ tôi quan tâm hiện giờ là cơn đau không hề giảm bớt, ngược lại nó ngày càng đau nhói hơn, khốc liệt hơn.
Cơ thể tôi không thể chịu được nữa, tôi mất tất cả ý thức của bản thân. Ngã xuống không còn sức chống chọi lại với cơn đau. Máu từ cơ thể tôi bắt đầu tuôn ra, cuộc sống của tôi như thể kết thúc. ( END truyện ).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
( Thôi nghỉ đùa )
.
.
Lại một lần nữa mở mắt ra, vẫn cái bầu trời lúc đó, vẫn cái không khí đó, vẫn khung cảnh đó. Nhưng cơn đau nhói đã không còn, các giác quan của tôi đều hoạt động bình thường. Tôi đặt câu hỏi :" Vậy đó là giấc mơ?"
Tôi ngồi dậy, tay tôi chạm vào một chất lỏng nào đó, một mùi tanh bốc lên và chạy thẳng vào mũi tôi. Đó là máu, một vũng máu lớn đang ở ngay dưới chỗ tôi nằm, tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra.
Cơ thể tôi không còn đau nhức nhưng sức lực thì không còn, nó chỉ còn đủ để hoạt động nhẹ.
"Vậy đó không phải giấc mơ à", tôi tỏ ra một thái độ bất mãn, tôi đang ở một nơi tôi không hề biết và tôi cũng chẳng có thông tin gì.
Tiếp theo là nhiều câu hỏi được đặt ra. "Tại sao cơ thể của tôi lại đau đớn?", "Tại sao bây giờ thì không?", "Đây là đâu?",...
Không có bất cứ cái lí luận nào có thể giải thích được những chuỗi sự việc đang diễn ra. Bổng giọng nói máy móc lúc nãy lại vang lên một lần nữa.
"Kỹ năng đã cưỡng chế xóa bỏ ma lực của bản thân vĩnh viễn"
Cái gì đó đã giúp tôi sống sót nhờ xóa bỏ cái thứ được gọi là 'ma lực'.
Chưa hết bất ngờ, một loạt thông báo được vang lên trong đầu tôi.
"Các kỹ năng của bản thân được thức tỉnh hoàn tất"
"Nhận khả năng - Bảng Trạng Thái "
Thông báo nói là tôi vừa nhận được thứ gì đó nhưng tôi hoàn toàn chả tìm thấy gì cả.
"Bảng Trạng Thái???", tôi nói lên thành tiếng những gì tôi nghe được từ giọng nói máy móc đó.
Ngay lặp tức một thứ gì đó xuất hiện trước mặt tôi, chữ???, những con số???, một cái bảng???.
-Tên: Ikatsuki Rei
-Kỹ năng vừa thức tỉnh:
+Ma thuật sáng tạo vật chất vô hạn < Kỹ năng cá nhân độc nhất, không thể bị cướp, sao chép >. lv <unknow>
+........<unknow>..........
Tiếp theo là một bảng nhỏ xuất hiện khi tôi đọc xong tên kỹ năng mới thức tỉnh gì gì đó.
-Ma thuật sáng tạo vật chất vô hạn: Cho phép tạo ra vô hạn vật chất, mang ma lực vô hạn, nhưng không thể khai thác ma lực được. Vật chất được tạo ra từ sự hiểu biết và trí tưởng tượng. Ăn mòn ma lực của người sở hửu theo thời gian, tạo ra càng nhiều ma lực càng hao tốn.
Tôi đang vận dụng từng nơron thần kinh để hiểu toàn bộ các vấn đề đang xảy ra.
Cụ thể tôi nhận được một kỹ năng mặc định của cơ thể, nhưng tôi hoàn toàn không có ma lực. Thứ thường được xuất hiện trong manga, LN, anime,...
Nhưng tôi có khả năng tạo ra vô hạn vật chất bằng trí tưởng tượng và hiểu biết của mình.
Tiếp đó thêm một điều làm tôi bất ngờ đó là các chỉ số của tôi. Những con số tôi không hiểu nó là gì nhưng chắc chắn đó là của tôi.
HP: 300
MP: 0 < mặc định >
Tấn công : 500
Phòng thủ: 300
Tốc độ: 500
Những con số giống như trong game, gồm các chỉ số của nhân vật. Khi HP bằng 0 tức là nhân vật đó chết. Vậy tôi cũng vậy, tôi đang giống như các nhân vật trong game.
Tôi cũng đang thắc mắc những gì xảy ra với tôi. Tôi lại khá tò mò về phần kỹ nằng của bản thân. Ma thuật sáng tạo ???
Tôi lại bắt đầu tò mò, tập trung vào các dòng chữ. Cố nghĩ đến một thứ gì đó.
"NGUY HIỂM, xảy ra mâu thuẩn khi thi triển kỹ năng"
Tôi đã thất bại trong việc tưởng tượng ra thứ tôi muốn tạo ra. Tôi không hề biết nó là gì, tôi muốn tạo ra cái gì.
Cơ thể tôi tiếp tục có dấu hiệu đau đớn trở lại.
Nhưng lại nhanh chóng dịu xuống, và nghe một thông báo khác.
"Kỹ năng bị thay đổi, cưỡng chế thay đổi nội dung"
"Thay đổi quá nhiều, vật phẩm lỗi, xuất hiện vật phẩm không nằm trong khái niệm"
Tôi hoàn toàn bỡ ngỡ vì cái kỹ năng trời đánh này. Vì lượng ma lực của tôi mặc định là 0 nhưng kỹ năng lại yêu cầu một nguồn ma lực cực kì lớn. Từ đó khiến mâu thuẩn liên tục tạo ra khi thi triển kỹ năng, cộng với việc tôi không tưởng tượng được thứ tôi muốn nó xuất hiện. Vì thế đã tạo ra lỗi kỹ năng, ép nó phải thay đổi nội dung. ( đọc đéo hiểu gì mà thôi cứ đọc đi ).
Từ hư không, những hạt sáng nhỏ xuất hiện. Hình dạng của một thứ gì đó được hình thành.
Khoảng 1h kể từ khi xuất hiện. Ánh sáng kết thúc và thứ trong đó bắt đầu hiện nguyên dạng.
"Một thanh sắt, một thanh kim loại??"
Tôi vô cùng bàng hoàng khi thấy sự xuất hiện của một thanh kim loại dài 1,5m. Tôi thấy nó hoàn toàn chả có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một thanh kim loại dài và đơn sơ.
Tôi tiến lại và nhấc nó hơn. Nó nhẹ hơn so với tôi tưởng tượng, trọng lượng chỉ khoảng 1kg trong khi thể tích, hình dạng của nó hơn thế nhiều.
"Xác nhận vũ khí cá nhân độc nhất "
Thông báo đó lại vang lên và tôi chả hiểu gì sấc.
Tôi nhìn thẳng vào thanh kim loại tôi đang cằm trên tay. Một cái bảng nữa lại mở ra.
Nội dung của cái bảng khiến tôi vô cùng bất ngờ, có phần không hiểu. ( vậy nhờ mấy bác hiểu dùm ).
-Vũ khí độc nhất: <Unknow>
-Kỹ năng vũ khí:
+Miễn nhiễm toàn bộ sát thương và trạng thái bất lợi lên vũ khí này,<Unknow>
+Xác nhận chủ sở hữu
+Hấp thụ toàn bộ ma lực chạm vào vũ khí này, nhận trạng thái 'Ăn' Ma Lực ,<Unknow>
+.................<Unknow>................
------------------------------
Nhiêu đây thôi, làm ngắn chơi cho vui.
6/2/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro