2:Hình Với Bóng
"Kenji này,dạo này nhìn con có vẻ vui quá nhỉ?"
Cậu nhóc giật mình đáp lời của mẹ:
-Dạ!?Làm gì có chứ,mấy nay con vẫn bình thường mà!"
"Cái mặt là biết nói dối rồi nhé.Con đang"cảm nắng"ai phải không?"
Cậu bạn không hiểu mẹ đang nói về cái gì nhưng hiện tại,bản thân không biết phải làm gì tiếp theo.Cũng may mẹ cậu kịp nhận ra rồi nói:
-Thôi còn mấy muỗng cơm ăn lẹ đi,mẹ đùa chút ấy mà.
Kenji nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu rồi nói:
-Mẹ làm con khó xử đó,thật tình.
-Vâng,mẫu hậu xin lỗi con yêu.
Lúc đó,bố đi vào bếp rồi nói bảo rằng:"Nãy bố có mua cái bánh cho hai mẹ con đó,có gì ăn đi nhé."
"Con biết rồi ạ.À mà con ra ngoài chơi được không ạ?"
Mẹ cậu nhóc nhìn đồng hồ rồi nói:
-Miễn về trước 8g30 là được rồi.
"Vâng,thế con đi."
Khi vừa đóng cửa nhà lại,Kenji chạy thật nhanh ra chỗ sân chơi.Có lẽ là để gặp cô bạn mới quen,Ayaka Emi.
Lúc đến thì không thấy bóng dáng của cô bạn,Kenji liền nghĩ rằng:"Nay cậu ấy không ra à?Mấy hôm trước mình thấy cậu ấy tối nào cũng ra mà..."
Bỗng một giọng nói e thẹn được cất lên:
-Á,Ken-chan!Emi ở đây này."
Từ trên chiếc cầu trượt,cô bé vẫy tay xuống nhìn cậu nhóc.
Kenji bước lại gần rồi ngước đầu lên hỏi:
"Emi-san à,tớ tưởng nay cậu không ra đây chứ?Hoá ra là ở trên đấy à?
"Hảa,làm gì có tối nào tớ chả ra đây chơi một mình!"
Cậu bạn ngạc nhiên nói rằng:
-Bộ cậu không có ai chơi cùng hay sao phải chơi một mình?Emi-san không thấy buồn ư."
"À thì...Emi thi thoảng cũng hơi thấy tủi thân.Tại vì bạn của Emi còn nhiều người bạn khác ngoài Emi nên họ thường đi chơi với nhau."Cô nhóc đáp lời một cách buồn bã.
Kenji thở dài rồi đáp:
-Cậu còn tớ mà?
"A,đúng rồi nhỉ!?Nè mà Ken-chan có đọc truyện tranh không ha."
"Hử?Có đọc vài quyển thôi."
Emi cười rồi bảo:
-Vậy cậu thử đọc bộ này đi,nó hay lắm đó!
"Ể,nhà tớ có bản hiếm của quyển này."
Cô bạn sáng mắt rồi nói:
-Vậy hả,tớ có thử kiếm rồi nhưng không th-"
"Tớ có thể cho cậu mượn."
Cậu nhóc cắt ngang lời của Emi.
-Được không...tớ sợ phiền cậu thôi.
"Không sao,tớ không hay đọc truyện đâu.Thích thì tớ cho Emi-san mượn."
Đứa trẻ ấy cười rồi nói với Kenji:
-Thật á...Emi cảm ơn Ken-chan nhiều nhiều!
Ánh mắt to tròn cùng màu vàng sáng long lanh trong đôi mắt ấy,cứ nhìn đang được một thiên thần đang đối diện với bản thân.Gương mặt áp sát vào cậu nhóc:
-Khoan đã,gần quá.Emi-san cậu áp mặt sát tớ quá-
"Á,tớ xin lỗi.Hình như tớ vừa làm điều cậu không thích,nhỉ...?"
"Làm gì có,chẳng qua là mặt cậu gần tớ quá thôi."
Nhóc Emi nhìn qua chiếc xích đu rồi bảo rằng:
-Nè Ken-chan,chúng ta qua bên chỗ xích đu ngồi nói chuyện đi."
Cô bé nắm lấy tay của Kenji và dắt cậu ấy qua.
"Nè Emi-san,khi nào cậu nghỉ hè vậy?"
"Trường của Emi đã bắt đầu nghỉ hè từ 3 ngày
trước rồi."
"Vậy à,ngày mai tớ cũng chính thức nghỉ hè rồi.Emi-san muốn đi ra bờ sông vào sáng mai cùng bạn tớ không?
Cô nhóc mở to mắt,hỏi:
-Có bạn của cậu nữa mà...Tớ không dám đi đâu-
"Bọn họ đều là người tốt Emi-san đừng lo.Toru và Yuri đều rất dễ gần.Đi với tớ,nhé?"
"Nếu có Ken-chan thì Emi cũng đi!"
Vừa dứt câu,cô nhóc nhìn lên đồng hồ:
-Ể?Trễ như vậy rồi ư,Emi về trước nhé Ken-chan.
Cả hai vẫy tay tạm biệt rồi đều đi về nhà.Khi về đến nhà Kenji chạy thật nhanh lên lầu.
"Thằng bé bị sao vậy?"Bố Aki quay sang hỏi mẹ Maiko:
-Em cũng chịu.Mấy nay thằng nhóc như thể đang bắt đầu cảm nắng ai ấy.
Bước vào trong phòng ngủ,Kenji liền nằm lì ra trên giường.
"Aaaa,mình bị sao vậy chứ?Cứ ở gần Emi là cảm xúc của mình cứ loạn lên...Khó hiểu thật,cái thứ này có phải là"cảm nắng"mà mẹ nói với mình không nhỉ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro