Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Grace

Hôm nay tôi đi ăn ngoài với một trong hai thằng trong nhà tôi. Tôi tạm gọi là TT. Thật ra đi ăn với TT vốn không có gì đặc biệt, điều đặc biệt duy nhất là tôi đã tâm sự với TT về chuyện của tôi và người yêu hiện tại của tôi. Tôi tạm gọi là BT. TT hỏi tôi về chuyện của tôi và BT. Tôi không khách khí mà nói hết những suy nghĩ của mình cũng như sự thật là chuyện tình cảm của tôi và BT đang đi vào ngõ cụt. Tôi nói với TT là tôi và BT đều đang tập trung thi cử và đợi thi xong chúng tôi sẽ suy nghĩ lại cẩn thận. Nhưng thật ra tôi nghĩ tôi đã có câu trả lời cho bản thân mình trong cuộc trò chuyện của tôi và TT.

Tôi nói với TT rằng gia đình của tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện của tôi và BT. Tôi có thể khẳng định mà không cần suy nghĩ đắn đo, tôi quá hiểu rõ gia đình của mình, đặc biệt là ba tôi. Ba tôi sẽ không đời nào chấp nhận chuyện con của ông quen một người ở xa thật xa gia đình của mình. Không bao giờ ông chấp nhận.

Mẹ tôi từng nói nếu con thấy con đường mà con chọn quá khó, thì thà con đừng bắt đầu, chứ đừng bắt đầu rồi lại không quay đầu lại được, hoặc nếu có quay đầu lại, cũng tốn hao thời gian, tâm trí, và chưa kể đến những vết thương lòng. Lúc đầu nghe mẹ tôi nói vậy, tôi không để ý lắm, vì tôi nghĩ tôi chỉ muốn yêu thôi, tôi có muốn tính chuyện gì xa vời đâu mà phải nghĩ nhiều như vậy?

Tôi vẫn giữ nguyên quan niệm của mình ngày này qua tháng nọ, cho đến lúc gặp và quyết định quen BT, tôi vẫn giữ nguyên lập trường không hề thay đổi.

Nhưng khi bắt đầu lao vào một mối tình, tôi mới thấy cái niềm tin ấy của tôi thật khờ dại. Tôi không thể yêu một cách bất chấp được. Tôi cũng muốn có một tương lai, một mục tiêu để duy trì hiện tại, để vượt qua những khó khăn trong tương lai. Quen với BT, tôi biết thích một người là như thế nào, tôi biết giận một người là như thế nào. Nhưng tôi không thấy được, không mường tượng được, không biết được điểm đến của mối tình này.

Chuyện tình cảm mấy tháng vừa qua cho tôi trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng rồi khoảng cách địa lý, khoảng cách tâm hồn làm hai con người chúng tôi xa nhau. Tôi nghĩ thì thấy cũng buồn, nhưng tôi càng nghĩ càng cảm thấy tình trạng hiện tại của chúng tôi là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra. Khi hai người chúng tôi ở gần nhau, mọi thứ rất tốt, rất đẹp, chúng tôi không hề cãi vã, giận dỗi hay làm gì nhau phiền lòng. Chúng tôi rất vui vẻ khi ở bên nhau. Nhưng khi xa nhau, khoảng cách khiến tâm hồn chúng tôi không còn đồng điệu nữa, chúng tôi dần dần cảm thấy nhàm chán, cảm thấy không còn thiết tha kể cho nhau nghe những niềm vui nỗi buồn. Chúng tôi không còn cảm nhận được cuộc sống của mình còn liên hệ với đối phương được nữa.

Tâm trạng hiện tại của tôi hiện tại là một sự pha trộn kì lạ. Tôi cảm nhận được những cảm xúc ngổn ngang trong tôi. Nhưng tôi cũng thấy mình bình tĩnh đến kì lạ.
TT nói tôi quá thẳng thắn, nói tôi quá vội vàng, nói tôi bình tĩnh đến lạ khi đưa ra những quyết định trong chuyện tình cảm. Nhưng tôi biết sao được? Đây cũng có thể coi như là lần đầu tiên tôi chính thức quen một người mà công khai như vậy, cũng là lần đầu tôi có thể khám phá con người của tôi trong chuyện tình cảm.

Dù sao có nói gì hay nghĩ gì đi nữa, tôi vẫn nên đợi thi cử xong xuôi rồi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng cho chuyện tình cảm của mình vậy.

24-4-2015.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tieuhuahua