Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho chị, vì chị.

Gửi chị.

Chị à, em yêu chị. Rất nhiều.

Nhưng em không thể thốt nên lời.

Luôn lúng túng, bối rối trước mặt chị.

Có lẽ chị sẽ nghĩ em là kẻ điên.

Điên thật. Em điên vì yêu chị. Yêu chị một cách mù quáng. Yêu không suy nghĩ. Đã nguyện vì chị mà làm tất cả. Nhưng khi chị buồn, đau đớn, em làm gì?

Em sợ. Em không có đủ can đảm đến bên chị. Em hèn lắm đúng không? Mà hèn thì không có tư cách để đến với chị. Những lúc chị tự dày vò bản thân, em rất muốn ôm chị vào lòng, vỗ về, an ủi chị. Nhưng tại sao em không làm được? Đôi chân như bị cắm tại một chỗ, không thể nhúc nhích. Nhìn chị khóc, em đau tới tận tâm can.

Trời tháng 10 trong trẻo. Cơn gió thoảng qua, tưởng như muốn xô đổ mọi thứ về chị, nhưng chị luôn hiện hữu trong đầu em. Nhiều lúc, em cảm thấy tuyệt vọng. Luôn sống trong sự dày vò. Có lẽ không phải là sống, em chỉ là đang tồn tại. Chị hạnh phúc chứ? Đã 5 năm. Mong chị quên em. Em thật sự không thể làm gì được cho chị, em xin lỗi. Cũng phải, sao chị lại không hạnh phúc chứ? Chị có anh ta mà. Anh ta sẽ chăm sóc, yêu thương chị thay em, thay kẻ chạy trốn này.

Đời không như là mơ. Có lẽ ông trời đã thương xót lấy chị, trừng phạt em. Vào cái ngày mà em đủ can đảm, quyết nói lên cái gọi là "tâm tư" của em với chị, lại là cái ngày chị tay trong tay với người ta. Đúng thật...

Ông trời trêu ngươi chúng ta.

Trò đùa của tạo hóa.

Thảm hại thật. Em đã như người câm trong suốt 2 ngày trời. Chị đã rất lo cho em. Chị hỏi rất nhiều, nhưng em đã im lặng. Em thậm chí đã nghe thấy tiếng nấc ở ngoài, chị khóc sao? Khóc vì lo cho em?

Đừng mà. Em không xứng đáng làm chị phải rơi lệ. Khỉ thật! Tại sao chị lại khóc vì em?

Được rồi. Chị không muốn thấy em đau khổ, em cũng không muốn nhìn chị khóc, mà khi ở bên em chị luôn như vậy.

Chi bằng...

Em không biết sự lựa chọn này đúng hay sai, nhưng chỉ cần chị ngừng khóc, em chịu được.

Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đó. Cái ngày mà em sang London du học, chỉ để không phải nhìn thấy chị rơi lệ.

Thật khó.

Quên chị là điều khó khăn nhất em từng biết. Hằng ngày, em đều nhớ đến chị. Có lẽ em quên cái mục đích mình sang đây rồi. Nghĩ đến chị, em lại thấy nhớ. Chị sống có tốt không? Hạnh phúc không chị?

Giờ em về rồi. Trở về cái nơi em được sinh ra, nơi mà ông trời cho em gặp chị.

Dải bước dạo quanh Seoul, mọi thứ có vẻ thay đổi. Đã 5 năm rồi. Em thật sự vẫn muốn thấy chị ngay lúc này. Nhưng có thể... Chị đã...kết hôn với anh ta rồi phải không?

Và quả thật đúng là như vậy. Khi em đi hỏi những người bạn của mình, họ nói chị đã kết hôn, cho em xem ảnh cưới của chị. Trông chị thật hạnh phúc, nhưng gương mặt chị vẫn gợi lại cho em chút u buồn. Em không dám nghĩ, hay chỉ tưởng tượng là... chị chờ em.

Giờ chị đã có gia đình, có lẽ đã sở hữu những thiên thần nhỏ cho riêng chị và anh ta. Trước đây khi chúng ta đi chơi, chị thấy những đứa bé, chị đã rất thích thú mà, chị còn nói chị rất muốn có chúng. Bây giờ chị được rồi đó, em mừng cho chị.

Phải, dù thế nào... con tim này vẫn hướng về chị.

Giờ em với chị đã bắt đầu lại, trở lại làm những người bạn.

Ừ, nhiều lúc em ghen với anh ta lắm, nhưng em quen rồi.

Như vậy cũng được, em vẫn sẽ ở bên chị, với tư cách là một người bạn, vì vốn dĩ em không xứng đáng có được chị.

Hạnh phúc nhé.

Nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ đến nắm chặt lấy tay chị, không để chị rời em nửa bước.

Em yêu chị.

Chu Tử Du này yêu Minatozaki Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sayu#twice