Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hỏi

"Ra cháu là người đã đưa Takemichi nhà cô tới đồn cảnh sát à? Thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm, cô đã rất lo lắng khi thằng bé bị lạc." Người phụ nữ cảm kích nói sau khi nghe lời tường thuật của em.

Khóe mắt chân chim hơi nheo lại, vẻ hiền lành chất phác của người phụ nữ tuổi đứng tuổi tựa như ánh dương ngày muộn. Vẫn ấm áp nhưng mang theo từng trải, bớt đi rực rỡ để lại thêm ân cần. Mikey cuối cùng cũng hiểu, nụ cười ấm áp của Takemichi là thừa hưởng từ ai rồi.

Takemichi cười hì hì, tay vẫn túm lấy vạt áo khoác của Mikey không buông. Người phụ nữ đưa bánh qua cho Mikey, gã nhận lấy và trả tiền sau ngồi xuống chiếc ghế nhựa con con bên cạnh xe hàng của bà mà ăn. Gã ngồi, Takemichi cũng ngồi theo. Một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh xe hàng, nhìn ra phía con đường lớn trải nhựa trước mặt, nhìn hàng xe cứ ngược xuôi lướt qua nhau.

Bèo bọt như thế, cứ thoáng chạm mắt rồi tan đi tựa bọt biển xô bờ. Gặp nhau là duyên, lỡ nhau là phận, chỉ có may mắn mới gặp được duyên phận của mình. Mà cũng phải may mắn mới giữ trọn được hai chữ duyên phận ấy. Mikey híp mắt, không biết từ bao giờ gã lại đa cảm như thế. Tựa như một kẻ mang máu thi ca, gã nghĩ mình có thể làm một bài thơ của gió kính tặng mặt trời là em. Gió không chạm lên được mặt trời, gió lướt nhẹ trên mặt đất khô cằn, thoáng trên nhánh lá tốt tươi, gió trải qua ngàn dặm xa xôi kể cho mặt trời về chuyến đi của mình. Hình như gió và mặt trời, đã luôn thân thiết như thế. Nhưng Gió của Mikey thì khác, gió của gã ở nói góc khuất của những khu ổ chuột xập xệ, ở nơi mà bóng tối rin rít nhánh lá khô xơ xác. Gió của gã chưa từng gặp mặt trời, mà cũng khao khát có cơ hội được đến gần mặt trời. Mikey ngẩng đầu, tảng mây trắng như miếng kẹo bông che bớt đi nắng chói chang. Người bạn của Mikey, Gió hình như cũng thoáng hơn, không có cái cô độc của ngày thường. Đôi mắt đen của Mikey tựa vụt qua ánh sao băng, tròng mắt hướng về phía bóng người nhỏ con ngồi bên cạnh đang ngâm nga giai điệu quen quen mà gã không nhớ rõ.

Gã chỉ biết, cái giọng ngòn ngọt kia du dương như tiếng dương cầm. Âm điệu không lời, nhẹ nhàng mà cũng thật ngây ngô. Hình như là bài hát của trường học, Mikey nheo mắt nghĩ ngợi. Gã đưa bánh lên miệng, cắn một miếng và bắt đầu nhai.

Ừm, đậu đỏ ngọt quá vỏ bánh cũng hơi khô. Lớp vỏ ngoài nướng chín hơi khét, phần nhân xay cũng chưa nhuyễn. Mikey híp mắt, nắm lấy chiếc bánh mới cắn được một miếng muốn vứt đi.

Đã nói rồi, Mikey kén ăn. Gã chưa từng giữ sắc mặt cho ai bao giờ. Đồ không vừa miệng, gã chỉ ném đi thôi là còn may nếu để gã khó chịu hẳn thì chắc chắn có máu đổ mất.

"Chú! Bánh của mẹ con làm rất ngon phải không?"

Ngay lúc Mikey định vứt chiếc bánh ra ngoài đường thì Takemichi bỗng quay lại hỏi. Em cười tươi lắm, rực rỡ hơn cả mặt trời. Gò má hồng phấn nổi bật trên làn da trắng trẻo như chiếc bánh trôi mềm mịn. Bộ đồ thủy thủ sọc kẻ vẫn chưa thay, chỉ có chiếc mũ đội lệch đã bỏ đi đâu mất.

Mikey gắng gượng nuốt xuống miếng bánh mà gã đã định nhè ra vào bụng. Lớp bột hơi khô chui xuống họng gã hơi khó khăn, để lại một cái mùi đường cùng hương đậu đỏ nhàn nhạt trong miệng.

"Rất ngon." Mikey miễn cưỡng đáp.

Thật ra là khó ăn muốn chết nhưng gã chẳng thể nào nói ra những lời cay độc trước mặt thiên thần nhỏ như em.
Nói bánh mẹ em làm chẳng ngon chút nào, Mikey không làm được.

Hình như cũng phải gần mười hai năm rồi, gã mới nhẫn nhịn một ai đó thay vì sút thẳng nó vào viện chỉnh hình. Nhưng đứng trước đôi mắt xanh lam trong vắt kia, ai có thể nỡ lòng thốt ra lời tổn thương nó chứ? Ít nhất, Mikey không nỡ. Gã ở trước biểu cảm mong chờ của em, Mikey vẫn không thể thốt ra lời thật lòng.

Mà Takemichi nghe xong cũng rất vui, nụ cười của em càng tươi hơn. Hai chân đung đưa chiếc giày búp bê đen bóng xinh xắn biểu lộ tâm trạng phấn khởi của em.

"Hì hì, cháu biết mà. Bánh của mama là ngon nhất! Takemichi rất hay ăn bánh của mama." Takemichi nói, em chỉ về phía chiếc dorayaki trên tay Mikey.

Mikey nhìn em, rồi lại nhìn người phụ nữ đang cặm cụi làm một mẻ bánh mới, dường như vẫn còn lúng túng. Bà nghe em nói, trên khóe môi treo một nụ cười miễn cưỡng dường như bà cũng biết bánh của mình thế nào. Đứa trẻ ngâm nga giai điệu nào đó, hai mắt híp lại ăn bánh ngon lành dáng vẻ ngây thơ của em như thiên thần nhỏ lạc giữa nơi bụi bặm đen tối này. Mikey chống cằm nhìn em, cũng không định tiếp tục ăn bánh chỉ chú tâm nhìn thiên thần nhỏ bên cạnh đung đưa hai chân nhỏ, lại phát hiện ở bắp tay vô ý lộ ra vết thâm sẫm tụ máu chưa tan.

Đáy mắt Mikey lạnh toát, nhưng lại được gã giấu diếm tốt tới khó phát giác.

Xem ra, cuộc sống của em cũng không dễ dàng như gã nghĩ. Mikey không định ăn bánh nữa nhưng vẫn ngồi ở đó, gã muốn ngồi cạnh em, lâu thêm một chút cũng được. Ánh mắt Mikey trìu mến, hình như rất lâu rồi, gã chưa từng quan sát một ai đó thật gần, thật kĩ càng cũng đã thật lâu rồi chưa từng cảm nhận tình người như thế. Mikey cười, gã đưa tay xoa mái đầu nhỏ của em.

Xúc cảm mềm mại ở lòng bàn tay lại phủ lên cả trái tim Mikey.

Gió hôm nay dịu dàng, mặc cho cái tiết trời dường như oi ả đàn hun lên mặt đường trải nhựa đen trước mặt. Mikey nghe được tiếng lá rung rinh trong từng đợt gió khẽ, nghe được cả tiếng ve sầu mà người ta vẫn hay ví von là khúc ca mùa hè ấy. Gã đàn ông ở lâu trong bóng tối, nay tắm mình dưới cái ánh nắng choi chang buổi trưa hè, cảm nhận vị ngọt gắt cuống họng cùng con tim cứ ngọt dịu thanh mát như dạo trên thảo nguyên xanh, dường như quá tốt đẹp, tốt đẹp tới mức gã thoáng tưởng đây chỉ là mộng là ảo.

Ở trong bóng tối đã lâu, nay bước chân tới vùng ánh sáng khiến gã trở nên tự ti tới lạ lùng.

Mikey lưỡng lự, bước chân gã cứ đứng lại trước cái ranh giới của trắng và đen, rất lâu không quyết định được.

Gã còn ... Còn cơ hội không? Mikey không nhớ nổi đôi tay gã dính biết bao máu tươi nữa, cũng đã lạnh nhạt với tiếng la hét khóc lóc cầu xin. Một ác ma như gã, liệu có còn cơ hội chạm chân lên bậc thềm của thiên đường?

Takemichi ngẩng đầu, em híp mắt cười. Và dường như cả thế giới của Mikey cũng bừng sáng theo nụ cười ấy.

Mikey muốn được yêu thương. Gã cũng muốn được ở trong ánh sáng. Nó liệu có dễ dàng như cách họ ngồi cùng nhau trên chiếc ghế nhựa nhỏ này không?

Takemichi này, liệu người như tôi có thể chạm lên ánh sáng không?

Dear, my sunshine : Ác quỷ muốn hỏi thiên thần, đôi cánh trắng muốt của ngươi có thể che chở bóng tối của ta chứ?

Bởi vì ác quỷ đưa đôi tay ra, gã thấy cả người mình chỉ toàn là một màu đen nhơ nhuốc. Ác quỷ lúng túng, gã chưa từng bận tâm tới những vết nhơ ấy nhưng giờ lại vì nó mà trở nên tự ti. Gã bẩn, bẩn tới vậy. Liệu có thể được thiên thần chở che?

Ác quỷ thắc mắc, gã muốn hỏi thiên thần. Liệu ổn chứ, nếu tôi bước đến bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro