Chương 3: Gặp lại
Mikey lái xe trở về cũng là lúc mặt trời lên cao. Gã đưa Takemichi tới đồn cảnh sát còn bản thân thì lại vi vu trên con xe mô tô phân khối lớn cho tới khi đầu óc của gã bay đi phần nào mớ cảm xúc ngọt ngào đong đầu trái tim nguội lạnh.
Mikey không muốn bản thân được yêu, gã sợ rằng mình sẽ thèm khát nó. Bởi vì khi có được thì sẽ sợ mất thế nên thà rằng từ đầu không có, như vậy còn dễ sống hơn. Vì thế, Mikey gạt Takemichi ra khỏi cuộc đời mình dù gã cũng thèm muốn hơi ấm mà em mang lại cho mình.
Ít nhất thì em nên ở nơi ánh sáng tươi đẹp, nhơ nhuốc như gã nếu tới gần sẽ làm bẩn em mất. Mikey sợ điều ấy. Vậy nên, thà rằng ngay từ lúc đầu cả hai nên ở thế giới của chính mình thì tốt hơn.
Mikey thoáng cười nhạt nhẽo, nắm lấy ga xe vặn ngược để gió có thể thổi bay đi ấm áp còn vấn vương. Gió là bạn của Mikey, người bạn của kẻ cô độc. Nó không vỗ về gã, nó chỉ biết đưa tới lạnh lẽo nhưng ít nhất khiến gã thanh tỉnh, cho gã biết sự thật để không chìm vào mộng tưởng.
Nhà của Mikey nói chính xác là một căn biệt thự hạng sang nằm ở rìa thành phố, gã chọn nó vì nơi này vắng người qua lại ít bị ai làm phiền. Kisaki tất nhiên đáp ứng gã, thời gian đầu còn sắp xếp cả đám người làm tới trang hoàng căn biệt thự trở nên xa hoa tới độ xa xỉ. Đâu đâu cũng lấp lạn tráng lệ, người hầu cung phụng, Mikey không khác gì mấy tay bạo chúa ngày xưa để cho gian thần lộng quyền.
Nhưng gã khác ở chỗ, Mikey không thích sự xa xỉ vật chất ấy. Gã cũng ghét cái tiếng người cứ như tiếng ruồi nhặng vo ve bên tai, gã chán ngấy khi nhìn những ánh mắt lấy lòng e sợ của đám người làm khi gã vác cái thân đầy máu trở về. Mikey ghét chúng, đôi mắt những kẻ ấy tham lam nhơ nhuốc. Gã nhìn thấy màu sắc dơ bẩn trong đôi mắt chúng, những ả đàn bà lẳng lơ cũng muốn lắc cái thân mình leo lên giường gã.
Thế nên Mikey đã giết hết chúng.
Mikey ghét cái hương nước hoa rẻ tiền nhân tạo ấy, ghét mớ vải rách ngắn cũn trên thân hình đồng hồ cát của mấy cô ả lạ mặt. Gã ghét phải ngửi cái mùi son phấn độc hại, giả tạo trần tục.
Mikey xuống xe, gã nhìn chiếc CB250T dựng chân chống trước mặt. Tay đưa lên chạm lên yên xe đen, nơi mà Takemichi ngồi. Em ngồi trước gã, tấm lưng nhỏ khi ấy tựa vào lòng Mikey. Thi thoảng mái đầu đen xù sẽ gật gù, Mikey khi ấy sẽ thả nhẹ tay lái để gió bớt sắc lạnh hơn không làm em tỉnh khỏi giấc ngủ. Em xinh đẹp và sạch sẽ, không mùi son phấn rẻ tiền. Bộ đồ thủy thủ sọc xinh xắn, mái tóc mềm mại, thơm tho ngòn ngọt như kẹo sữa.
So với những dung chi tục phấn, em tựa như vầng nguyệt quang trên trời cao. Đẹp, nhưng với không tới.
Mikey chỉ là phàm nhân, gã không thể chạm tay lên mặt trăng chỉ đành cúi đầu nhìn mặt hồ in bóng em mà thầm lặng yêu thích, thầm lặng nhớ thương.
Có đánh chết Mikey cũng không nghĩ, chỉ trong một đêm mà mình lại trở thành một ái si. Hơn nữa đối tượng lại còn là một đứa trẻ, thậm chí còn chưa vị thành niên. Nếu là lúc trước ai dám nói, gã có ngày sẽ nhớ nhung một đứa trẻ, lại còn là con trai chắc sẽ bị Mikey một súng bắn chết. Nhưng hiện tại, gã thực sự đang rơi vào lưới tình của một đứa trẻ.
Chỉ bằng một chút "ma thuật" nho nhỏ của em.
Khi Mikey bước lên nhà chính, cởi chiếc áo khoác trên người xuống theo thói quen định vứt sang một xó. Người làm cứ định kì sẽ tới thu dọn cho Mikey, gã không cần phải động tay bao giờ. Nhưng ngay lúc gã định vứt chiếc áo xuống, Mikey khựng người. Gã lại thành một kẻ ngốc, đứng đờ người ra mân mê chiếc áo mà em đã ngồi lên.
Thế này, gã có giống một lão già biến thái không nhỉ? Mikey tự hỏi mà cười nhạt.
Mikey sau gần mười năm, cũng chịu gấp cẩn thận một chiếc áo đặt lên kệ tủ. Tình yêu ấy mà, nó mạnh mẽ tới mức có thể thay đổi cả một ác ma.
Mười hai giờ trưa, khi mặt trời đi lên đỉnh cũng là lúc người làm tới làm bữa cho Mikey. Gã như một ông hoàng không ngai, chân vắt chéo ngồi trên chiếc sofa dài đắt tiền màu đen chờ hạ nhân hầu hạ dùng bữa. Những người làm hiển nhiên cũng đã được huấn luyện bài bản, Kisaki sau lần Mikey thảm sát những kẻ có ý nghĩ không an phận thì cũng ngừng gửi đàn bà tới.
Ai mà biết lúc nào Mikey sẽ lại nổi điên, dọn xác đôi khi cũng rất rắc rối.
Mikey đứng dậy, gã đi về phía bàn ăn đã soạn ra trước mặt. Đồ ăn đều được chuẩn bị kĩ càng, hương vị chắc chắn là không cần phải bàn cãi. Mikey kén ăn, chỉ cần không vừa lòng thì sẽ có máu đổ vì thế đồ ăn của gã luôn được chăm chút cẩn thận.
Thế mới nói, Mikey chính là một ông hoàng thời hiện đại. Một bạo quân cũng không sai.
Gã ngồi phịch xuống một chiếc ghế bất kì trên bàn ăn dài cả chục chiếc ghế. Đưa tay với lấy một đĩa thức ăn bày biện tinh xảo, chiếc nĩa bạc cắm lên miếng thịt bò hảo hạng được nướng tái. Mikey nâng lên, đôi mắt đen sâu như màu mực tàu mới mài, chiếc nĩa trong tay hơi xoay làm nước cốt từ miếng thì cũng hơi văng ra rơi rớt lên tấm trải bàn màu sữa tinh xảo.
Mikey há miệng, đem miếng thịt đưa vào mà nhai nuốt. Muối và vài hương liệu gia vị mà Mikey chẳng biết tên được quyện vào với nhau cân bằng hoàn mỹ. Miếng thịt hơi dai, chín vừa tới được nướng cũng rất vừa. Chỉ là đưa vào miệng của Mikey lại trở nêm nhạt nhẽo, chẳng khác nào đang nhai rơm rạ.
Mikey nhè miếng thịt ra, gã lấy khăn trên bàn lau khóe miệng dính nước sốt. Một tay đưa lên hất văng đĩa thịt trên bàn. Tiếng bát đĩa đổ vỡ kêu lên loảng xoảng, người làm ở phía sau cũng bị dọa tái mặt, sống lưng thẳng tắp chảy mồ hôi lạnh. Chỉ có thể thầm cầu nguyện người chết hôm nay không phải mình.
Gã bạo chúa sẽ sẵn sàng thằng tay giết người mà chẳng buồn liếc mắt tới một cái.
Mikey đứng lên, chiếc ghế bị đẩy ra kêu lên ken két chói tai tới lạ. Trong phòng ăn lớn xa hoa, Mikey một tay lia hết tất tần tật những món ăn được dày công bố trí xuống đất. Không ai dám ngăn cản, bởi ai cũng sợ chỉ cần thở mạnh một chút gã sẽ ra tay giết người. Mikey chính là một gã khó chiều thế đấy.
Mà Mikey, gã căn bản cũng không quan tâm tới ánh mắt người làm phía sau nhìn mình. Gã bạo chúa ấy chỉ thở nhẹ một tiếng, sau khi đánh đổ đống đồ ăn trên bàn. Tay đút vào túi quần, rồi từ từ rút ra trong túi cây que trắng từ chiếc kẹo que còn sót lại. Chỉ trong nháy mắt, cái bụng cồn cào sôi sùng sục lên cáu kính của gã lắng lại. Mikey đưa chiếc que lên cắn trong miệng, không có hương vị ngọt ngào như trong đêm qua chỉ còn dư lại chút đường hạt vụn nhỏ.
Có lẽ, gã sẽ ăn đồ ngọt. Mikey nghĩ thế, gã bỏ đi trong sự kinh ngạc của những người làm đứng phía sau.
Ngạc nhiên không? Có chứ. Vì Mikey vừa nổi điên mà chẳng giết ai.
_
Mikey lần thứ hai dắt con Bob của mình ra ngoài biệt thự. Thường gã sẽ ru rú trong phòng mình cho tới tối, Mikey chẳng khác nào một con dơi cô độc nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông dày sụ đắt tiền trong căn phòng lớn nhưng trống trải chỉ đặc một sắc đen bao phủ. Gã tựa loài thú chỉ sống về đêm, vì chỉ có bóng đêm mới là bạn của Mikey. Nhưng hôm nay lại khác, gã dắt xe ra ngoài khi mặt trời đang ở trên đỉnh. Cái ánh nắng chói chang ấy bao phủ cả tầm mắt Mikey, tựa như rát một lớp vàng mỏng lên cả thế giới.
Sáng và chói quá. Mikey nheo mắt, không quen thuộc mà đưa tay lên che tầm mắt mình.
Đã bao lâu rồi, gã không tắm mình dưới ánh nắng mặt trời. Mikey không nhớ nữa, chỉ là lúc này gã đã ở dưới mặt trời rồi đây.
Mikey dắt con xe Bob chầm chậm đi tới cổng, nắng ấm phủ lên gã, mặt trời cũng thật giống em. Mikey lắc đầu, phủi đi suy nghĩ mông lung vừa mới dần xây đắp trong đầu mình.
Gã ngồi lên xe, lại vô thức chừa ra một khoảng nhỏ phía trước như thể đặt chỗ trống cho ai đó ngồi. Chiếc xe được khởi động, tiếng động cơ gia tốc như một con hắc mã đã gõ chiếc móng sắt chuẩn bị phi nước đại. Mikey hơi đổ mình về phía trước, lại bắt đầu rồ ga phóng đi.
Gã vi vu trên chiếc xe của mình, ghé mắt nhìn dòng người qua lại tấp nập. Những tiếng ồn ào đổ dồn vào nhau và cả mùi khói bụi từ những chiếc bô xe dồn vào nhau một màu đặc xám xịt. Mikey nhăn mày, cảm thấy có chút khó chịu. Gã đánh lái, tách khỏi dòng xe ngược xuôi chen chúc với những tiếng còi xe inh ỏi.
Mikey chẳng để tâm gã sẽ lái tới đâu, chỉ cứ thế vặn tay ga phóng đi thật nhanh thật nhanh. Gã lạng lách giữa dòng xe, bỏ mặc những tiếng còi khó chịu và cả tiếng xe cảnh sát náo động phía sau.
Gã tùy hứng, tùy hứng như một đứa trẻ.
Mikey phanh gấp, gã dừng xe lại khi ngửi được mùi ngòn ngọt của đậu đỏ xay nhuyễn được nướng chín trên khuôn. Cái mùi đậu đỏ quyện với mùi bột bánh nướng chín, thơm lừng.
Là dorayaki. Mikey híp mắt, gã đánh lái tới gần chiếc xe bánh đang bán bên lề đường. Chiếc xe bánh nhỏ con, hơi xập xệ cũ kĩ. Đằng sau là một người phụ nữ trung niên đang thoăn thoắt đổ bột rồi thêm nhân bánh.
"Chào quý khách, cậu dùng gì?" Thấy gã, người phụ nữ hồ hơi cười hỏi.
Mikey nhìn bà, cảm thấy có chút quen thuộc ở đâu nhưng không nghĩ nhiều. Gã tiến tới, giơ hai ngón tay lên đáp:
"Cho tôi hai phần dorayaki."
"Có ngay, cậu đợi tôi một chút." Bà chủ đáp, tay cũng nhanh chóng lấy ra túi giấy nâu sẫm chuẩn bị gói bánh.
Mikey đút tay túi quần, đứng chờ. Đôi mắt đen của gã dường như sáng hơn đôi chút khi ngửi cái mùi đậu đỏ quen thuộc đã lâu không thấy. Tâm trạng cũng nháy mắt khá hơn, cái xục xạo trong lòng dần lắng xuống.
Nhưng mà, người phụ nữ này quả thực có chút quen mắt. Mikey nghĩ ngợi. Là giống, với ai?
"Chú! Là chú tốt bụng!"
Vạt áo lại bị túm lấy kéo kéo, Mikey cúi đầu nhìn cục bông nhỏ đang reo lên mừng rỡ. Đôi mắt xanh lam như nền trời trong vắt, mái tóc đen xù mềm mại như chiếc kẹo bông gòn.
"Ô, Takemichi. Mẹ đã bảo con đừng chạy linh tinh rồi mà?" Người phụ nữ ló đầu ra, cười hiền trách yêu cậu con trai nhỏ.
Mikey nhìn em, rồi lại nhìn người phụ nữ hiền lành đang làm bánh cho gã. Giờ Mikey cuối cùng cũng hiểu, sao gã lại cảm thấy người phụ nữ này quen thuộc rồi.
Họ là mẹ con.
Takemichi kéo vạt áo Mikey, em ngước cái đầu nhỏ lên toe toét cười với gã. Mikey híp mắt, nghĩ bụng ánh mặt trời ban trưa cũng chẳng thế chói mắt bằng nụ cười này của em đâu.
Chút lạnh lẽo trong lòng bị phủi sạch sẽ, Mikey nén tiếng thở dài đã nâng lên cuống họng.
Gã muốn đẩy em ra xa, để bản thân không thèm khát em, thế nhưng ông trời thật biết trêu đùa kẻ như gã. Thế mà lại sắp đặt số mệnh, đưa em lần nữa tiến vào cuộc đời Mikey.
Mikey cúi người, chống tay lên đầu gối nhìn em khẽ cười. Không biết là nên cảm thán bản thân may mắn hay khinh bỉ bản thân đê tiện.
Gã càng lúc, càng không muốn để ánh sáng này vụt khỏi bàn tay rồi.
"Chào nhóc, nhóc kẹo que." Mikey cười, đưa tay xoa đầu em.
Takemichi toét miệng cười, đôi mắt trong trẻo kia in lên khuôn mặt của Mikey. Thật muốn, đôi mắt ấy vĩnh viễn in lên hình bóng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro