Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trả về

“Chú, chú!” Takemichi gọi, hai tay em kéo lấy vạt áo khoác của Mikey ngước lên nhìn gã.

Mikey sực tỉnh, gã dùng chất giọng khàn đặc như chai thủy tinh rỗng ruột bị vứt xó đã lâu đáp lại thiên thần nhỏ trước mặt:

“Sao?”

Takemichi nhìn gã lại cúi đầu nhìn xuống đôi chân ngắn tũn của mình đôi lông mày nhăn lại. Em ngẩng đầu, tay kéo thử vạt áo của Mikey lần nữa. Nhưng gã lần này đã có chuẩn bị rồi, một đứa nhóc tì như em sao có thể lại khiến gã chao đảo chứ. Mikey miệng ngậm chiếc kẹo que vị dâu sữa, khẽ mím môi ngăn mình không cười.

Gì đây, đáng yêu quá. Gã thủ lĩnh của băng đảng khét tiếng nhất Nhật Bản lại dễ dàng bị một đứa trẻ làm xiêu lòng như thế đấy.

Mà em cũng không giống những đứa trẻ khác, Mikey không giỏi ngữ văn đâu thế nhưng nếu có thể, gã muốn dùng những từ ngữ xinh đẹp nhất để miêu tả em.

Em giống một thiên thần nhỏ, lạc trong bóng tối. Hoặc là, thượng đế đang thương hại cho một con người sa ngã như gã đây phái em tới để an ủi gã chăng?

Mikey mím môi, cảm thấy trong lòng có chút ngọt.

Đôi mắt đen trầm của gã nhìn bóng dáng nhỏ bé trong đêm đen, gương mặt xinh xắn hơi đỏ lên, khuôn miệng xinh xắn bặm lại còn đôi tay be bé đang túm lấy vạt áo gã mà dùng sức kéo. Mikey híp mắt, chút sức lực nhỏ của em căn bản không thể đánh động được tới gã. Dù biết thế Mikey vẫn cứ im lặng nhìn em mà trêu chọc. Ừ thì, xấu tính thật nhưng gã đã bao giờ là người tốt đâu?

Mà Takemichi, sau một hồi lôi kéo người đàn ông to gấp đôi em cũng nhận ra đây là chuyện bất khả thi. Khóe mắt em rơm rớm, đôi lam ngọc lấp lánh mang theo uất ức rưng rưng nhìn gã. Mikey giống như một ngọn núi lớn mà một đứa trẻ như em sẽ không cách nào có thể lay chuyển được.

Ai bảo thế cơ?

Takemichi ngẩng đầu, em cất cái giọng nói trong trẻo mềm mại như bông mềm đánh vào trái tim khô cằn của Mikey.

“Chú, cháu với không tới. Chú cúi đầu xuống đi.”

“Nhóc muốn làm gì với ta?” Mikey chống cằm, híp mắt cười hỏi.

Takemichi chớp mắt nhìn gã, em như chú cánh cụt nhỏ cố vươn cái cánh bé xíu của mình vẫy vẫy đáp:

“Thì… thì chính là thổi phù phù đó! Để Takemichi dùng phép thuật của Takemichi chữa lành vết thương của chú nhé, ăn kẹo rồi giờ thổi phù phù thì ma thuật mới hoàn thành được. Sau đó, chú sẽ cảm thấy rất rất là hạnh phúc luôn đó!!”

“Sao nhóc biết là ta đang bị thương?” Mikey lại hỏi, chờ em trả lời.

Takemichi nhìn gã, đôi mắt em sáng lắm sáng như nền trời sau mưa mà vắng mây. Trong trẻo và sạch sẽ, khác hoàn toàn với người như gã. Em nâng tay, ngón trỏ múp míp như búp măng non nhỏ chỉ về phía gã.

“Bởi vì, chú đang khóc mà.”

Khóc? Mikey đưa tay lên. Lòng bàn tay ẩm nước, không biết là đã rơi lệ từ lúc nào. Nước mắt gã như chiếc vòi van bị hỏng, cứ không ngừng rỉ ra lăn xuống gò má nhòe đi khung cảnh đêm đen trước mặt. Nhưng lạ quá, trước tầm mắt nhòe nước thì hình bóng em vẫn rõ ràng. Hình như bởi vì trái tim chót khắc ghi hình bóng nhỏ bé của em vào mất rồi.

Mikey lau nước mắt, gã không trêu chọc Takemichi nữa ngoan ngoãn cúi người để em thi triển “ma thuật” của mình. Mà Takemichi cũng rất vui vẻ, hai tay bé nhỏ áp lên má gã, hơi ấm từ lòng bàn tay em truyền tới khiến đáy lòng kết băng từ lâu của gã như bị tan chảy. Em chu môi, trước mắt gã cánh môi hồng nhạt như cánh hoa anh đào đầu xuân ấm áp, một đợt hơi khí âm ẩm phả lên trán. Mikey thoáng chốc như đình trệ còn Takemichi thì vẫn chăm chỉ thi pháp, hết thổi lên vầng trán trống của gã lại thổi lên mí mắt người đàn ông trước mặt.

Mikey vô thức nuốt khan, cảm thấy miệng lưỡi bỗng nhiên đắng khô tới kỳ lạ. Mà ngay lúc đôi tay của gã chuẩn bị đưa lên ôm lấy thân người nhỏ bé thì em cũng hoàn thành phép thuật của mình. Đôi tay em rời khỏi, trong lòng Mikey cảm thấy chút luyến tiếc nhàn nhạt nhưng vẫn không nói gì. Takemichi hài lòng, toét miệng cười trông đến là yêu.

“Xong rồi đó, chú có cảm thấy hạnh phúc hơn không?”

“...Có… cảm thấy, rất ấm áp.” Cả cõi lòng khô héo cũng như bừng sống lại.

Takemichi cười hì hì, em cũng học theo Mikey muốn đặt mông ngồi xuống. Mikey thấy thế vội đưa tay ngăn lại, gã cởi chiếc áo khoác ngoài chẳng quan tâm đây là chiếc áo trị giá vài trăm nghìn yên mà trải xuống nền cát. Xong xuôi còn cẩn thận vuốt phẳng, lúc này mới nói:

“Ngồi lên đây này, đừng để quần áo bị bẩn.”

Takemichi ồ lên, nhưng rồi lúng túng đan tay vào nhau hỏi:
“Nhưng… nhưng áo của chú sẽ bị bẩn mất.”

Mikey cười, gã phủi tay đáp:

“Không sao, nhà ta có rất nhiều, đừng lo. Đứng mãi rồi cũng mỏi chân nhỉ? Mau ngồi xuống đi.”

Takemichi hai mắt sáng lên, em gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc áo khoác. Còn đưa ngón cái giơ lên trước mặt gã:

“Chú! Chú tốt bụng thật đó!”

Mikey cười, tốt bụng sao? Không nghĩ sẽ có một ngày có ai đó sẽ dùng cái tính từ này bên cạnh gã đấy. Đúng là vật nhỏ ngây thơ, Mikey vô thức cắn nát cây kẹo trong miệng, vị ngọt chia nhỏ tan đi chui tuột xuống cuống họng vẫn còn dư âm.

Trên bãi biển về đêm, dưới nền trời đêm vắng sao chỉ có vầng trăng tỏ cùng tiếng sóng biển rì rào nhẹ nhàng có hai bóng dáng đang ngây ngốc ngồi cạnh nhau. Chỉ thế thôi, nhưng hài hòa tới lạ.

Cái đầu nhỏ lúc lắc, đôi mắt màu xanh ngọc kia nhìn ra khoảng biển xa xa trước mặt. Tiếng sóng rì rào về đêm như một bài ru của riêng thiên nhiên, nhẹ nhàng không xô bồ tấp nập, không như nơi đô thị phồn hoa sau lưng, hỗn tạp đầy những âm thanh chói tai. Biển như người mẹ hiền, cất bài ru quen thuộc mà ít ai biết tới đưa đứa trẻ như em dần đi vào giấc ngủ. Mí mắt cứ dần nặng nề hạ xuống, che khuất đôi tròng mắt trong trẻo.

Mikey chống cằm, gã đưa tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ đang tựa lên đùi mình. Ngây thơ như vậy, còn dám tin tưởng ngủ  trên đùi của một người lạ. Nếu bị bắt đi, sẽ không thể trở về nữa đâu. Mikey cảm nhận xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay, mái tóc em mềm mại còn hơn cả những tấm vải nhung đắt tiền xa xỉ. Trên em như tập hợp mọi điều tốt đẹp vậy.

Một vật nhỏ đẹp đẽ như thế, thật muốn giữ làm của riêng. Muốn bắt em đi, để luôn có thể chạm vào và ngắm nhìn. Nhưng nếu làm thế, liệu đôi mắt xanh lam ấy có còn trong trẻo như bây giờ không. Mikey thoáng cười nhạt nhẽo, lại đưa tay xoa đầu Takemichi.

Gã là một kẻ tham lam thèm khát ánh sáng nhưng Mikey cũng không muốn vấy bẩn ánh sáng. Thế nên, chỉ một chút thôi. Ông trời xin hãy để gã cảm nhận hơi ấm này, ước gì đêm này dài thêm một chút để gã có thể giữ em bên mình lâu hơn một chút.

Tiếng sóng vỗ bờ như người bạn tri kỷ gắn liền với Mikey, dường như nó đang nhắc nhở gã:

Chớ có tham lam vọng tưởng đến thiên thần, đã đến lúc trả em về nơi em thuộc về rồi.

Mikey nhắm mắt, tiếng thở dài bị tiếng sóng hòa tan. Những cảm xúc ấm áp, vị ngọt của chiếc kẹo que đều sẽ bị đưa đi như cái cách con sóng ngoài khơi vô tình cuốn đi cát trắng trong đêm. Cuộc vui thì thường chóng tàn thế đấy.

Mikey làm bạn với cô đơn, gã cũng đã quen rồi.

Rạng sáng ngày hôm ấy, trước cửa đồn cảnh sát có một đứa trẻ ngồi tựa lưng mà say sưa ngủ. Ánh bình minh ôm lấy thân thể nhỏ bé của em, tựa như một thiên thần lỡ bước mà lạc trần. Tiếng mô tô cứ thế xa dần, bỏ lại em, bỏ lại những cảm xúc này trở về lại với bóng tối quen thuộc.

Takemichi, tôi sẽ nhớ tên em.

Dear, my sunshine: Ánh nắng tuy đẹp nhưng tôi tự biết mình không thể nắm giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro