Chương 1: Night
“Tổng trưởng, đợt buôn thuốc phiện lần này có ‘chuột’. Xử lý chứ?”
Người đàn ông khoác lên mình chiếc áo da dài, đi lướt ngang qua Kisaki, kẻ đang không ngừng thao thao bất tuyệt về những sự vụ trong băng đảng. Gã thủ lĩnh không tính là cao lớn nhưng cái bóng lưng ngạo nghễ của gã khiến ta không thể đặt hai từ ‘nhỏ bé’ bên cạnh con người này. Mái tóc ngả ánh kim nhạt màu vuốt ngược về sau lộ ra hình xăm rồng mực đen uốn lượn nơi gáy: tổng trưởng của Tokyo Manji-Mikey vô địch, Sano Manjirou. Kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản, Tokyo Manji.
“Tổng trưởng…” Kisaki nhíu mày, lên tiếng lần nữa. Dường như đã quá quen thuộc với sự thờ ơ của Mikey với thứ đang nuôi sống gã.
Mikey không quay lại, gã cứ thế thẳng tiến đi ra cửa căn biệt thự của mình, cúi người đi giày. Ánh sáng nhân tạo từ chiếc đèn chùm tinh xảo trên trần cũng chẳng xua đi được bóng tối bao quanh Mikey. Một kẻ với trái tim đầy bóng tối nhơ nhuốc, dâng mình cho sự sa đọa và bản ngã hoang tàn. Kisaki chỉ có thể đuổi theo ở phía sau, chờ chỉ thị của “Tổng trưởng”, hắn không thể không thông qua Mikey mà làm việc được. Mikey đi giày xong, lúc này cuối cùng cũng chịu quay lại đáp lời Kisaki:
“Làm gì thì tùy mày.”
Mikey chẳng quan tâm, gã không thèm để ý tới những lô thuốc phiện hay bất cứ kẻ nào phản bội trong băng nữa. Đối với gã, tất cả mọi chuyện đều như nhau cả thôi. Bắt sống, tra tấn hay thả đi gã đều không quan tâm. Gã quay lưng và đi thẳng ra ngoài, tới gala dắt con CB250T quen thuộc.
“Vậy, tổng trưởng chúc mày có một chuyến vui.” Mà Kisaki có được lời của Mikey cũng không tiếp tục đeo bám, hắn đứng đằng sau, như thường lệ thốt ra những lời chúc nhạt nhẽo.
Mikey cũng chẳng buồn bận tâm đến Kisaki, gã leo lên con Bob quen thuộc, tay nắm ga xe vặn ngược. Chiếc xe mô tô sáng đèn trong buổi đêm tối, ánh đèn pha rọi sáng cả một khoảng đường trước mắt, tiếng động cơ khởi động mạnh mẽ quen thuộc, Mikey hơi đổ mình về phía trước bắt đầu phóng xe mà đi.
Gã dùng tốc độ bạt mạng để lái xe, lạng lách giữa những dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi trong con đường trải nhựa nơi Tokyo phồn hoa. Mikey mặc cho những tiếng còi xe inh ỏi, mặc cho đợt gió ma sát lướt qua. Gã chỉ híp mắt hưởng thụ cái tốc độ mà ít có kẻ nào dám chạm tới. Có lẽ chỉ có những kẻ điên không thiết mạng sống mới dám làm.
Mikey chẳng sợ gì.
Chỉ có những kẻ có điều trân quý thì mới có nỗi sợ, Mikey không có, vì thế gã chẳng sợ gì. Bóng tối luôn vây quanh gã, nhơ nhuốc và dơ bẩn tới mức dù có dùng những viên thuốc ngủ cũng chẳng thể xua đi được chúng. Cuộc đời của Mikey chỉ có đau khổ, chỉ có những sự bất hạnh thiếu thốn hơi ấm, gã bị bỏ lại nơi bóng tối cô độc này sống mà như đã chết. Mikey chẳng thiết gì, đôi khi gã cũng chỉ mong cảnh sát có thể lùng bắt được chứng cứ gì đó để tống cổ gã vào tù, thậm chí là treo cổ gã. Nhưng tiếc thay, Kisaki lại là một con hồ ly xảo quyệt hắn sẽ chẳng đời nào để lại một sơ hở nào, Kisaki càng phải bảo vệ Mikey bởi gã chính là Tổng trưởng, là trụ cột sức mạnh để hắn có thể lộng hành. Mikey biết Kisaki đang lợi dụng mình nhưng cũng chẳng buồn quan tâm, gã gần như đã mất đi thứ gọi là tình cảm, gọi là nhân tính. Cuộc đời buồn bã này, kết thúc sớm đi thì tốt biết bao.
Đôi khi gã muốn mình là một cơn gió, bay lượn trong không gian bao la, nhìn ngắm thế giới, không còn khổ đau quằn quại.
Mikey lái xe tới bãi biển, gã vi vu trên con chiến mã của mình rồi sẽ dừng chân ở bờ biển để lắng lại mớ hỗn độn trong mình. Tiếng sóng rì rào vỗ bờ, như một lời ru lắng lại cõi lòng của một kẻ sa ngã trong bóng tối.
Biển về đêm nhìn ra xa chỉ thấy một ánh sáng lẻ loi của ngọn hải đăng chiếu xuống mặt biển lặng lẽ. Mặt biển tối đen, xa khuất khỏi tầm mắt cũng chỉ là một màu đen như thế. Mikey gác chân chống xe, gã ngồi phịch xuống bãi cát dưới chân mà lẳng lặng nhắm mắt nghe cơn gió biển thì thào những lời ru của biển cả, nghe tiếng sóng vỗ bờ như một người bạn tri kỷ gắn liền cùng mình trong đêm tối. Đôi mắt đen vô hồn của gã nhìn ra xa, gần như trống rỗng đầy mệt mỏi và buồn bã. Không ai có thể kéo gã ra khỏi bóng tối này, không ai…
“...”
Mikey quay qua, nhìn vạt áo khoác đang bị một bàn tay nhỏ túm lấy kéo kéo. Là một đứa trẻ, Mikey nghĩ thế khi ngẩng đầu lên quan sát kĩ hơn.
Đứa trẻ mặc một bộ đồng phục thủy thủ sọc kẻ xinh xắn, đầu còn đội mũ lệch nhìn giống như một con búp bê hình người. Mái tóc đen xù cùng đôi mắt trong veo như nền trời sau mưa, sạch sẽ và sáng lấp lánh còn hơn bất cứ món bảo thạch nào Mikey từng thấy. Em giống như một thiên sứ không cánh, đứng trước mặt một con ác quỷ nhơ nhuốc như gã tạo nên sự đối lập, trắng và đen, thiên thần và ác quỷ.
Đứa trẻ độ tầm 6 hay 7 tuổi, nhìn dáng vẻ ngây thơ trong sáng thế kia chắc là một đứa nhóc được chăm sóc và yêu thương cẩn thận. Cũng phải, nếu gã có một thiên sứ nhỏ như thế bên người, Mikey cũng sẽ bản vệ hết mực. Mikey im lặng, đôi mắt in lên hình bóng em.
Từ từ chút đã! Gã đây là có hứng thú với một đứa trẻ sao?!
Mikey ôm mặt, che đi biểu cảm kỳ quặc của mình. Gã giờ chẳng khác nào một tên shotacon cả, nhìn chằm chằm một đứa trẻ, không khác gì một tên cầm thú. Mikey phiền lòng, gã vung tay dễ dàng hất đứa trẻ ra. Vạt áo được thả thì rơi lại xuống nền cát ẩm, đứa trẻ chớp chớp mắt hết nhìn gã rồi lại nhìn tay mình.
Mikey cảm thấy hơi tội lỗi nhưng rồi gã dặn lòng, quay mặt đi không nhìn tới nữa.Thầm nghĩ chỉ một chốc nữa. đứa trẻ sẽ chán mà bỏ đi thôi rồi em sẽ như bao kẻ khác để lại gã trong bóng tối đi về phía ánh sáng. Thế nhưng Mikey đã lầm, đứa trẻ kia vậy mà lại không bỏ cuộc, em cũng không bị kẻ như gã dọa sợ. Đôi chân đi giày búp bê đen in dấu trên nền cát, lạch bạch đi tới như chú vịt con tìm mẹ. Bàn tay nhỏ bé phấn nộn lại lần nữa nhắm chuẩn xác vào vạt áo nằm trên cát của Mikey, em túm lấy lần này thì ra sức kéo mạnh hơn.
Mikey vì bất ngờ, gã bị kéo nghiêng người chỉ có thể chống một tay lên cát quay lại nhìn vật nhỏ kia. Em thấy gã quay lại nhìn mình thì vui lắm, ngước cái mặt nhỏ nhắn, hai má phúng phính như bánh bao hồng hào cùng cái miệng nhỏ toét ra cười trông tới là ngốc nghếch.
Mikey không phải người thích trẻ con, nhưng gã nghĩ đứa trẻ này chính là vật báu quý giá nhất trên đời. Như một viên bảo thạch trân quý, mà Mikey không dám chạm vào gã sợ đôi tay nhơ nhuốc này sẽ làm bẩn em mất.
“Chú, chú ơi. Chú cũng đi lạc ạ?”
Giọng nói của đứa trẻ trong vắt, ngọt ngào như đường mà cũng thanh khiết như dòng suối chảy nơi kẽ đá thâm sâu. Cả người em tựa như mang một ánh hào quang, tỏa sáng trong màn đêm trên bãi biển, sáng rọi tâm hồn mục rữa của Mikey.
“Cũng đi lạc” ấy à? Ra là bị lạc, cha mẹ đứa trẻ này đúng là sơ ý. Vật nhỏ xinh xắn thế này, nếu để rơi vào tay một tên biến thái, ác độc nào thì sao. May mắn là gặp gã, nếu không chắc sẽ bị bắt đi.
Mikey trong chốc lát quên mất gã cũng là một kẻ ác, không chỉ ác mà còn là cực ác. Tổng trưởng của băng đảng khét tiếng nhất Nhật Bản cơ mà!
Mikey không trả lời đứa trẻ, gã tính toán đứng dậy và bỏ đi nhưng bàn tay nhỏ kia cứ sống chết nắm chặt vạt áo của gã. Đôi mắt đen của Mikey hết nhìn đứa trẻ, lại nhìn vạt áo bị nắm lấy, lần này gã mềm lòng chẳng buồn hất em ra nữa. Cả người đang định đứng lên thì lại hạ xuống, ngồi duỗi chân để mặc cơn sóng lăn tăn vỗ bờ mà làm ướt đôi giày da đắt tiền. Mikey mặc kệ, gã quay đầu nhìn ra phía biển xa xăm để mặc đứa trẻ túm áo mình.
Đứa trẻ chớp mắt len lén gã, em lại nhìn cây kẹo que mà mẹ mua cho trên tay mình. Hai má bánh bao phồng lên, cái trán nhỏ nhăn lại như thể em đang đắn đo một việc gì đó hệ trọng lắm.
“Chú, chú ơi.”
Mikey quay qua, chiếc kẹo que màu hồng sữa được đưa tới trước mặt gã. Đôi mắt xanh như ngọc kia lấp lánh hơi nước, chu cái môi nhỏ nhỏ phấn hồng như cánh hoa đào đầu xuân hấp háy lên tiếng:
“Chú ơi, chú đừng buồn nữa. Takemichi sẽ cho chú kẹo của Takemichi nhé? Mẹ nói, ăn kẹo rồi thổi phù phù thì nỗi đau sẽ bay biến hết, sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm!” Em nói, hai tay ngắn tũn còn làm một cái lớn nhìn như chú gà con cố vẫy cái cánh nhỏ.
Mikey bất giác ngây người, gã vươn tay nhận lấy kẹo từ tay em, hốc mắt bỗng chốc hơi ẩm ướt. Thế rồi một dòng lệ lăn xuống má gã, Mikey vội đưa tay lau đi.
Khóc? Gã vừa mới khóc sao?
Chỉ vì một cây kẹo nhỏ, mà lại khiến tuyến lệ tưởng như đã cạn khô của gã vận hành trở lại.
Em là thiên thần sao? Mikey không biết nữa, gã cầm cây kẹo mà ngây ngốc.
“Chú ăn kẹo đi, rồi Takemichi sẽ thổi phù phù cho chú nhé.” Takemichi toét miệng cười, vỗ vỗ ngực nhỏ ra chiều hào phóng lắm, mặt nhỏ nhắn còn hơi hếch lên dường như rất tự tin với cách chữa bệnh của mình.
Mikey đưa kẹo lên miệng, nước mắt lại chảy xuống gò má gã cùng với cảm giác chua xót chạy dọc sống mũi.
Ngọt và ấm lắm. Trái tim gã, cảm thấy ấm áp như được sưởi nắng.
Đã rất lâu rồi, mới có một ai đó muốn cùng Mikey san sẻ thứ gì đó. Takemichi muốn san sẻ cho gã đàn ông đáng thương trước mặt cây kẹo que của em còn Mikey thì cảm thấy thứ được san sẻ không chỉ là chiếc kẹo bé nhỏ mà còn là một hơi ấm trong tim.
Dear, my sunshine: Trong đêm ấy, em tới như một tia sáng soi rọi bóng tối quanh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro