Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Cậu không cần trả lời nữa đâu!"

"Tớ thật sự thích cậu!!"
- ... Ý cậu là sao?
Tình hình bây giờ là tôi đang trong tình trạng bất ổn, thật sự là như vậy! Có phải quá bất ngờ không? Dù chúng ta mới gặp nhau? Dù cậu là thỏ? Dù cậu không thích nói chuyện vì lý do công việc? Có quá nhiều câu hỏi để hỏi lúc đó hiện lên trong đầu tôi.
- Khoan...khoan đã! Như vậy có đột ngột quá không? Tớ và cậu chỉ mới quen biết nhau mà?
*Gật gật...viết viết...*..."Đúng là rất đột ngột nhưng đó là sự thật, chỉ vì cậu không nhớ chũng ta đã từng gặp nhau rồi thôi."
- Tớ? Gặp cậu? Lúc nào vậy?
"Cũng khá lâu rồi...mà cậu không nhớ cũng phải thôi, lúc đó chỉ là tình cờ thôi... Có lẽ tớ không nên nói..."
- Thôi mà! Nói đi! Tớ không kể ai đâu, tớ muốn biết lắm!
"Thật sự là tớ không muốn nói, tớ muốn để cậu tự nhận thức được chuyện đó."
- Hừ!... Hiểu rồi, chỉ cần nhớ là được chứ gì?
*Gật gật, gãi gãi* "Mà trời cũng gần tối rồi, cậu nên về sớm đi."
- Hả? Nhưng còn câu trả lời...
*Đẩy đẩy* "Khi nào thích hợp thì hãy trả lời cũng được."
- Khoan, chờ..
*Đẩy đẩy...kéo kéo...*
- Được rồi, tớ đi!! Nhưng....làm ơn trả cuốn tập và cây viết, tính lấy luôn à? - Tôi chỉ chỉ vào thứ cậu ta cầm trên tay như đồ mình.
*giật mình, đưa lại cuốn sổ.*
- Cậu thật là... Vậy thôi, tớ về đây.
*Vẫy vẫy*
Trên đường về....
- Thiệt sự lúc cậu ấy tỏ tình như vậy cũng khá là bất ngờ....mà mình có gặp rồi à? Sao mình không nhớ nhỉ?... Chắc ngủ nhiều quá nên đầu óc sắp xếp công việc lộn xộn rồi... Với lại, mình cũng nên mua thứ đó cho cậu ta nhỉ... - Tôi suy nghĩ một hồi... - Vậy cũng được, đi nào!
Sau đó, tôi vào cửa hàng tiện lợi và mua đồ cho cậu ta.
________
- Chào mọi người!! Usa-pyon!! - Lại thêm một buổi sáng tăng động của tôi.
- Chào! Vẫn năng động như mọi khi nhỉ? - Tôi gặp mọi người ở cổng trường.
- Hihihi, cảm ơn! Nào, vào lớp thôi!
- Ừ!...
Chúng tôi và đi vừa tám chuyện với nhau, tất nhiên là tôi không kể việc hôm qua tôi gặp được một con thỏ (người) kì lạ vì tôi không muốn làm mọi người phải nhức đầu về tôi.
- Yo!
- ..... Yo....
- Hasegawa-kun, chào buổi sáng!!! - Tất cả con gái đều chạy lại.
- Ể? Mọi người sao vậy?! Mọi bữa đâu có vậy đâu?
- Vậy sao? Tại cậu không để ý đó thôi chứ tụi tớ theo nào cũng theo sát cậu ấy một bên cả.
- ... Kẻ bám đuôi à? - Tôi chỉ với khuôn mặt đơ không thể tả.
- KHÔNG PHẢI!!! Ý tụi tớ là... *lại gần và nói nhỏ* tụi này để ý cậu ấy từ lâu rồi...
- HẢ?! Cái tên đáng ghét đó hả?!
- Cậu đúng là ngây thơ mà! Cậu sẽ không thể hiểu hết được những vẻ đẹp của cậu ta đâu.
- Vẻ đẹp? Thấy có gì đâu, có khi còn ghê hơn tớ!
- Mà....nói hoài cậu cũng sẽ không hiểu đâu, tốt nhất là cứ giữ vẻ ngây thơ đó của cậu đi.
- Các cậu thật là....
Rồi, cậu ta lại cười khúc khích khi thấy tôi bị mọi người chọc. Tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó và quay lại.
- Nè...
- Hả? *cười cười*
- CƯỜI CÁI GÌ?! VUI LẮM À?!
- Vui thì mới cười chứ! Đúng như họ nói, tớ quá nổi tiếng mà, cậu sẽ không hiểu hết vẻ đẹp của tớ đâu!
- Ờ ờ, đẹp lắm! Nhìn phát nôn!
- Cảm ơn đã khen! Tớ chỉ vui lòng lấy câu đầu của cậu thôi.
- Không có chi.
- Mà... Vụ hôm qua sao rồi?
- Vụ...gì? - Đột nhiên cậu ta nhắc lại chuyện hôm qua.
- Thì vụ đi gặp thỏ đó! - Đột nhiên cậu ta lại nói lớn.
- Hả? Thỏ gì? Ở đâu? - Cả đám con gái đồng thanh hỏi.
- À!... Con thỏ nhà hàng xóm của tớ ấy mà! Hôm qua thấy nó đi lang thang nên tớ đưa nó về!! Haha... - Tôi cố gắng kiếm cớ để cho qua chuyện.
- Trời! Tưởng gì..... - Có vẻ đã tin, họ đã đi về chỗ.
Sau đó, chúng tôi đã quay lại câu chuyện.
- Rồi sao? - Cậu ta quay qua hỏi tôi.
- Sao trăng gì?! Vừa mới hôm qua gặp mặt mà cậu ta đã tỏ...            
    Khi nói tới đó, tôi khựng lại.
- Tỏ...tỏ gì?
- Tỏ.....tỏ.... Ah~
- .... Hiểu rồi, *xích lại gần* tỏ tình với cậu chứ gì?
- AH!!!
   Tôi liền hét lớn vào mặt cậu ta một cách vô thức, chưa kịp bịt tai  nên cậu ta đã lãnh hết âm thanh của tôi vào đầu. Cậu ta liền quay lại mắng:
-  Làm cái gì vậy?! Muốn người ta chết à!?
-  Thông cảm vì cái miệng tớ không được nhỏ lắm!! Mà mắc gì cậu ta nói là thích tớ? Đã vậy còn nói đã gặp nhau rồi nữa chứ! Hai người đúng là bạn thân thiệt rồi đó!
-  Là sao?
-  Thì cái tính nhảm nhảm của hai người đó, đi đâu cũng làm chuyện giật mình, gặp tớ còn đỡ chứ người khác thì có khi họ chết tại chỗ rồi! - Tôi nhăn mặt nói.
-  Cậu!.... Thôi bỏ đi! Vậy cậu ta nói chừng nào trả lời?
-  Ừm.... Cậu ấy nói khi nào muốn trả lời cũng được nên tớ không cần vội...
-  Thằng đó là vậy đấy, lúc nào cũng nói câu đó nhưng có khi chẳng bao giờ được nhận lại thứ mình mong muốn đâu. - Cậu ta nói với vẻ mặt nghiêm túc.
-  Ý cậu là sao?
-  Nói chung là tính thằng đó dễ dãi mà tốt bụng lắm, cậu ta thích cậu là chuyện đáng mừng đấy, cậu nên trả lời sớm cho cậu ta đi. - Hasegawa vỗ vai tôi.
-  Tự... Tự tớ biết chứ, không cần cậu phải nói!! Hứ! - Tôi quay phắt đi. - Tớ về chỗ đây!
   Sau khi tôi về chỗ, cậu ấy tự cười rồi lẩm bẩm một mình.
-  Thiệt tình... Mình đúng là đứa tự cao mà...
________
-  Xi...xi...xin... lỗi, để...cậu đợi rồi! - tôi thở hổn hểnh nơi Usagi-san đứng.
   *lắc lắc*
-  Tớ có thứ muốn đưa cho cậu, đây. - Sau đó, tôi lấy ra một cuốn sổ và một cây bút tôi vừa mua ở của hàng tiện lợi hôm qua. - Thấy cậu không muốn nói chuyện nên tớ đã mua nó, cậu mà viết tập tớ có khi hết giấy không chừng, cái này cậu cứ sử dụng thoải mái nhé!
   *Viết viết ngoáy ngoáy...* "Cảm ơn cậu nhiều lắm! Chỉ vì công việc của tớ mà cậu phải cất công đi mua như vậy..."
-  Lo gì lo gì! Tại tớ muốn thôi! Hihihihi... - Tôi im lặng hồi lâu... - Nè, tớ...trả lời được chứ? Vụ hôm qua ấy?
   *lắc mạnh...viết viết...* "Không! Tớ đã kêu đừng vội mà, cậu cứ từ từ suy nghĩ, tớ không ép gì đâu!!"
-  Nhưng tớ sẽ rất khó chịu khi để người khác nuôi hi vọng như vậy!
   Usagi-san lặng một lúc lâu rồi đi qua đi lại như đang suy nghĩ về câu nói của tôi...
   *viết...viết...xoá...xoá...* " Tớ nói thật nhé! Có khi cậu khỏi trả lời luôn cũng được, như vậy sẽ tốt hơn!"
-  Cái gì nữa?!
   "Cậu không cần trả lời nữa, cứ như bình thường đi, n-h-é!"
-  Eh?.....
                 Tôi thật sự....không nói được gì nữa...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro