Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày mọi chuyện bắt đầu

   Cái ngày tôi gặp Usagi-san đối với tôi nó rất tuyệt vời, thật sự là như vậy! Nhưng hắn ta đã phá hết tất cả chỉ vì một câu nói dối...
____________
-  Chào buổi sáng, Ai-chan! - Các bạn nữ trong lớp reo lên.
-  Chào các cậu!.... Usa-pyon desu! - Tôi vừa chào vừa làm động tác của thỏ.
-  Lại nữa rồi, cậu không thay đổi kiểu chào được à?
-  Hehe...xin lỗi, xin lỗi. Mà các cậu cũng nên quen với cách chào này của tớ đi, đặc biệt lắm đấy!
-  Rồi, rồi, tụi này sẽ cố.
-  Nè nè, tớ vừa mới có được một chiếc móc khoá hình con thỏ tớ nhận được trong trò chơi gắp thú hôm qua đấy! - Tôi vừa nói vừa đưa qua đưa lại chú thỏ nhỏ xinh ấy.
-  OH! Dễ thương quá!.... Mà không phải trên cặp cậu đã quá nhiều rồi sao? - Mọi người đều nhìn vào chú thỏ sau đó nhìn qua cặp tôi.
   Sau đó tôi nhìn lại, đúng là trên cặp tôi hiện giờ toàn là móc khoá, huy hiệu và hình của những chú thỏ với đầy những biểu cảm khác nhau, dễ thương lắm luôn!
-  Hehe... Tớ đây vẫn luôn luôn trung thành với thỏ mà!
-  Thiệt hết cách với cậu! - Sau đó, cả đám cùng nhau đi vào lớp.
   Vào lớp, tôi lại gặp cái tên đáng ghét ngồi ngay bàn đầu đó. Cậu ta luôn là người tôi không thể nào ưa nổi trong lớp.
-  Yo! Chào Aisa-pyon lớp ta! - Cậu ta lại tiếp tục nói chuyện với tôi bằng giọng điệu và tên gọi đó.
-  Là Minakawa Ai! Bỏ cái chữ Aisa-pyon ấy đi, gớm chết được!
-  Không phải cậu lúc nào cũng Usa-pyon đấy sao? Tớ chỉ làm lại thôi mà.
-  Hô hô, cảm ơn đã cho cái tên ngộ nghĩnh và đáng ghét như vậy, em đây không dám nhận!
-  Không cần khách sáo! Cứ tự nhiên mà dùng.
-  Cậu.... Bỏ qua một bên đi! Tớ về chỗ đây! - Mặt tôi hầm hầm bước xuống dưới bàn ngồi, còn cậu ta thì cười khúc khích.
   Hasegawa Ruki - người luôn được mọi người xứng tên trước toàn trường, một người giỏi về mọi mặt nhưng chỉ khi nói chuyện với tôi là cậu ta không bao giờ nói chuyện đàng hoàng.
-  .... Đúng là cậu ấy thú vị thật.... - Cậu ta lại tự nói chuyện một mình.
   Và mọi chuyện vẫn tiếp diễn đến buổi chiều, khi tan học...
- Cuối cùng cũng tan học rồi, tớ mệt quá! Usa-py.... ~ Tôi nằm ì ra trên bàn và thở dài.
- Thôi thôi, hết giờ rồi, cậu không tính về à? - Cả đám con gái xúm lại hỏi.
- Không sao, không sao, tớ đây vẫn luôn khoẻ... Các cậu về trước đi... Haiz~
- ...Hiểu rồi, vậy tụi tớ đi đây! Chào!
- Chào...... Zzzz~
Sau đó, tôi đã đánh một giấc đến 4:10, chẳng biết trời đất chuyển động thế nào. Khi thức dậy thì thấy có một tờ giấy nhỏ trước mặt.
- Oáp~... 4 giờ rồi à, về thôi... Hả? Tờ giấy gì đây? *Mở ra và đọc* "Ở lại vui không, Thỏ heo? Ngủ nửa tiếng chắc tăng thêm mấy kí nữa nhỉ? Tính xây nhà tại đây à? Về đi, có người đợi ở công viên giải trí đấy." - Tôi tức sôi máu khi đọc xong tờ giấy đó.
- Cái.... Dám nói mình là Thỏ heo hả?! Được lắm, chờ đó! Mà...ai đợi mình ở công viên giải trí nhỉ? Mình nhớ mình đâu có hẹn với ai đâu, có nên đi không nhỉ?... Thôi kệ, đi cũng được!
Sau đó, tôi bỏ đồ vào cặp, nhấc mông lên và thẳng tiến đến công viên. Tôi phi tới nơi chỉ chừng 10' nếu tính từ trường vì cũng khá gần.
Tới nơi, tôi nhìn xung quanh một hồi, chẳng thấy ai thì cảm thấy khó chịu, tôi mở điện thoại lên và nhắn cho cậu ta.
"Cậu kêu có người đợi tớ mà có thấy ai đâu?"
"Từ từ chứ! Hối hả dễ già lắm!"
"Thà già nhưng tớ chẳng muốn đợi đâu."
"Cứ bình tĩnh, rồi cậu sẽ thấy cậu ta bước ra."
"Cậu ta? Bạn cậu hả?"
"Không...à, cũng dạng vậy..."
"Bắt tớ gặp làm gì? Tớ đâu có quen."
"Đợi cậu ta ra thì cậu sẽ biết. Bây giờ thì im lặng mà đợi đi."
"... Hiểu rồi..."
Vừa kết thúc cuộc đối thoại, tôi tắt máy và ngồi xuống ghế đá và chờ. Vừa lúc đó, một cánh tay bằng bông vẫy vẫy đằng sau bụi cây, tôi thấy khá kì lạ, cứ tưởng mình hoa mắt thì cánh tay ấy lại tiếp tục vẫy và...xuất hiện trước mặt tôi! Vô cùng đột ngột! Tôi hoảng hồn nhưng sau đó lại vô cùng phấn khởi vì đó là... MỘT CHÚ THỎ BÔNG ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT TÔI!! Mặc dù biết là có người bên trong nhưng tôi vẫn vô cùng thích thú, vì lâu lắm rồi tôi mới thấy lại chú thỏ này kể từ lúc tôi còn nhỏ.
- DỄ.THƯƠNG.QUÁ!!! Lâu lắm rồi mới thấy! Cậu là thỏ phải không?
- *Gật gật* - chú thỏ ấy có vẻ không thích nói chuyện.
- Tớ chạm vào lông cậu được chứ?
- ..... *Gật gật*
-  Đã quá!!!
Tôi chạm vào, cái cảm giác mềm mềm mà sảng khoái cứ bám lấy tôi khiến tôi không chịu được. Thấy cậu ta có vẻ ngại ngại, tôi mới thả ra.
- À, xin lỗi. Tớ đang đợi một người bạn.
- *Chỉ chỉ vào mình*
- Hả? Ý cậu là sao?
- *Chỉ chỉ, vẫy vẫy.*
- Ý cậu là...người tớ đợi là cậu?
- *Gật gật*
- Thật không? Nhưng bạn tớ nói là người mà?
- .... *Chỉ chỉ*
- À quên, cậu cũng là người mà. Vậy cậu là bạn cậu ấy.
- *Gật lia lịa*
- Ra là vậy. Vậy cậu muốn gọi tớ ra đây có chuyện gì?
- *Chỉ chỉ, quay quay, nhảy tung tăng, nói nói...*
Cậu ta làm một hồi thì tôi chẳng hiểu được gì, tôi liền lấy tập và viết của mình ra đưa cậu ta.
- Đây, cậu viết đi. Có vẻ cậu không thích nói chuyện lắm nhỉ?
*viết viết viết....*. "Xin lỗi, đây là công việc của tớ. Thứ lỗi nếu tớ không nói chuyện với cậu."
- À, không sao. Vậy cậu muốn nói chuyện gì?
*lại viết* "À, thật ra, tớ muốn nói lâu rồi nhưng chưa có dịp nên..."
- Không sao, bây giờ nói cũng được.
"....Cậu có thể làm người của tớ được ko? Tớ thật sự thích cậu!"
- Dạ, cũng đc!!... Hả?.... Cậu...nói...gì?...
Lần đầu tiên trong đời, tôi - Minakawa Ai, nhận được lời tỏ tình từ một con thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro