Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

our anniversary

Date: Friday, July 17th

Từ khi thằng bé được nghỉ hè mà sang nhà mẹ chồng tôi chơi tới bây giờ, không khí thường ngày giữa hai chúng tôi vốn dĩ đã căng thẳng, thì hôm nay hắn ta lại càng khiến tôi cảm thấy khó chịu gấp bội. Nhìn ly rượu vang trong tay, xong lại ngước lên nhìn anh ta, tôi chỉ ước gì giá như trước đây tôi đã không nghe lời hắn mà đem thay hết toàn bộ ly thuỷ tinh trong nhà sang ly nhựa. Khốn khiếp thật, giá như khi đó thằng bé mà cẩn thận một chút thì bây giờ chắc anh ta phải đang ôm đầu gào thét thảm thiết rồi...

Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới 4 năm của chúng tôi. Nếu là vào ngày này những năm trước, chúng tôi sẽ đi chơi đâu đó rồi cùng nhau có một buổi tối bên nhau thật lãng mạn, và rồi để kết thúc một ngày vui như vậy thì chúng tôi thường sẽ làm tình...Nhưng năm nay thì khác, tôi không muốn phải dành thời gian của mình cho anh ta chút nào cả. Khoảng hơn 1 tuần trước, tôi đã lên kế hoạch biến mất vào ngày này mà không nói cho anh ta biết. Nhưng đáng ra tôi nên cẩn thận hơn , giấu kiện hành lý của tôi đi. Chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi thì tự dưng hôm kia anh ta lại tịch thu chìa khoá xe của tôi

Thằng chó. 

.

.

.

.

.

.

.


Tôi hậm hực chạy từ lầu xuống phòng khách mà hỏi hắn ta cho ra lẽ, trong căn nhà này chỉ có hai đứa chúng tôi, cũng chỉ có tôi và anh ta biết chìa khoá xe cất ở đâu. Sắp tới ngày "đó" rồi, anh ta chắc chắn định phá tôi gì nữa đây.

TV đang mở, anh ta đang nhắm mắt, ngồi tựa đầu vào chiếc sofa gần đó.

"Chìa khoá xe của em đâu" tôi hỏi

...

Đáp lại tôi là sự im lặng từ hắn ta

"EM HỎI CHÌA KHOÁ XE CỦA EM ĐÂU!"

"Đi đâu" - anh ta nói mà không mở mắt ra nhìn tôi

"Gì cơ?"

"Tôi hỏi em tính trốn đi đâu"

"Đi đâu là chuyện của tôi. Anh lấy cái quyền đéo gì mà xen vào"

"Quyền được lấy lại chiếc xe tôi mua cho em?" - Lần này anh ta ngồi thẳng dậy, nhướn mày nhìn tôi với vẻ mặt thách thức

' Thằng chó... '

Mắt tôi tối sầm lại, anh ta thì vẫn ngồi đó, nhoẻn miệng cười tôi.

Tôi trừng trừng nhìn anh.

"Đi về phòng đi, đừng làm mấy trò giận hờn trẻ con như vậy nữa" 

.

.

.

.

.

.

.


Và cứ như vậy, anh ta lại thắng. Hết lần này đến lần khác. Cũng đúng thôi, anh ta là vua mà. 

À không, phải là người chơi mới đúng. Còn tôi chỉ là một con hậu trong ván cờ của anh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: