ngoại truyện ba: hai người
con chào ba, harry james malfoy. con chào bố, draco lucius malfoy
cũng đã là một khoảng thời gian lâu rồi nhỉ, hai người yên tâm, con đều ổn cả, mọi thứ đều ổn. con đang lo cho hai người, dù vậy con vẫn tự dặn lòng mình rằng hai người sẽ ổn thôi.
một năm trước là quãng thời gian khó khăn cho gia đình chúng ta. hoặc có lẽ chỉ một mình con và em nghĩ như thế, vì trông năm đó có vẻ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của hai người.
giống như một cái chớp mắt, năm mươi năm trước hai người nhận con và lily về, lúc đó bọn con mới chỉ bốn tuổi. con nhớ ba nắm tay bố ngồi trước ban công nhìn ra con sông nhộn nhịp. bố có mái tóc vàng bạch kim mà ai nhìn cũng ngưỡng mộ, còn ba có mái tóc màu nâu trà, chỉ cao đến vai bố, vậy nên rất hay tựa vào vai bố như vậy. rồi đây con nhìn ra ban công, hai người vẫn nắm tay nhau như vậy, tóc bố thành màu bạch kim sáng, còn tóc nâu trà của ba đã biến mất, chỉ còn một màu trắng toát. hai người nói
"scorpius, chúng ta đang già dần theo thời gian."
con đã đủ lớn và chững chạc để nhận ra hai người đang già đi, và con cũng đủ lớn để nhận ra ba ngày càng yếu đi, trước sự lo lắng của bố.
có một đêm, ba bỗng nhiên nằm ngã lăn ra đất, bố gọi mãi không dậy. tiếng xe cứu thương inh ỏi vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh của nước ý mà hai người yêu thích, con nhớ rõ lúc ấy, bố ngồi trong xe, tay không muốn buông ba ra. dấu ấn của tuổi già in trên khuôn mặt của cả hai người, nhưng không vì thế mà cả ba, và cả bố đều không tỏ ra yếu đuổi một phút giây nào.
ba đã phải nằm viện trong một khoảng thời gian dài, rất dài, và con không biết từ lúc nào mà bố đã biến bệnh viện thành nhà của mình, thay vì là ngôi nhà hoa trước kia của chúng ta. chẳng có những chú chim hót sáng sớm, chẳng có chú bán báo lái con thuyền quen thuộc trên sông mà hai người thích nói chuyện cùng, cũng chẳng còn bữa tối cả nhà mình cùng nhau nấu cơm. con đã rất lo lắng, nhưng cuối cùng ba chỉ nói,
"con cũng biết ta đã già rồi, mà cái tuổi già ấy, người ta nhập viện vài lần cũng là chuyện bình thường thôi con."
cả bố và ba đều bảo con mau chóng về làm việc mỗi lần con ghé tới bệnh viện thăm. thậm chí nhiều lúc hai người còn cáu gắt, thay vì con cứ quanh quẩn trong bệnh viện này thì mau chóng tìm một cô gái ngoài kia cưới vợ về còn hơn. bố bảo con rằng mọi chuyện đều ổn, bố lo được cho ba từ hồi ba mới mười bốn tuổi, vậy sáu mươi bốn tuổi thì nhằm nhò gì chứ. con nửa muốn tin, nửa không muốn tin, nhưng con biết hai người đều mạnh mẽ, kể cả khi tóc hai người đã ngả bạc. với cả, bố chưa thất hứa với con bao giờ.
con đưa bố về nhà vào ngày cuối tuần, và rồi đầu tuần con lại đưa tới. con đèo bố trên đường, bố hay bảo con dừng lại trước chợ và con chờ trong xe.
mỗi lần bố từ chợ quay lại, bố mang theo một bó hoa to. không phải lúc nào cũng có thể gặp một ông già đi mua hoa ở chợ, vì thường thì ở tuổi đấy người ta chỉ thích ở nhà thôi. nhưng mà bố của con lại có một động lực to lớn phía sau lưng, để bố có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
"bố mua hoa làm gì thế?"
"à, harry thích hoa lắm, ta muốn mỗi ngày tặng harry một bó, hồi xưa ta quen harry cũng hay làm vậy. mùi trong bệnh viện rất khó chịu, harry của ta không thích mùi thuốc đâu."
sau đó bố kẹp một bức thư thời hai người còn quen nhau vào trong hoa. lúc con nhìn qua gương chiếu hậu, giống như thấy bố trẻ lại, bố là draco lucius malfoy cùng với phong thái quý tộc khiến bố trông như một vị hoàng tử quyền quý nào đó mà lily rất thích khi em nghe kể truyện hồi bé. bố được người người quý mến, nhưng trong tim bố lúc nào cũng chỉ có mỗi ba thôi.
"con xem, có phải harry sẽ thích bó hoa này không?"
"con chắc chắn ba sẽ thích nó."
con đứng trước cửa phòng bệnh, ba ngồi trên giường trông vô cùng tiều tụy, nhưng khi thấy bố thì trông vô cùng hạnh phúc, dang hai tay đón lấy cái ôm của bố và bó hoa bố tặng
"draco, anh không phải tặng hoa em nữa đâu."
"anh chỉ muốn khiến em vui một chút." bố vén mái tóc của ba ra sau "em phải mau chóng khỏe mạnh và về nhà, anh nhớ cơm em nấu lắm rồi đấy."
ba biết không, con chưa bao giờ thấy bố nhìn ai với ánh mắt ngọt ngào như thế, ngoại trừ ba ra. ba thật là may mắn khi trở thành người bạn đời của bố, con và lily cũng thật may mắn khi trở thành con của hai người.
bệnh tình của ba ngày càng xấu đi, nhưng ba không hề tỏ ra đau đớn, và bố cũng vậy. hai người ngồi cạnh nhau, đọc lại những bức thư hồi cả hai người còn trẻ. hai người nói với con rằng, lúc đó tâm hồn của bố và ba như đang trẻ lại, hai người đứng giữa sân trường khi chỉ là những cậu học sinh năm nhất. ba và bố cứ trêu nhau là ông già lẩm cẩm, nhưng mà có một tình yêu mãi mãi chẳng già đi.
có một lần khi ba đang ngủ, cũng đã gần hết giờ thăm bệnh, con hỏi bố
"ngày xưa bố có hối hận khi đã không có được cái bắt tay của ba không?"
"bố á? không."
"tại sao vậy ạ?"
"vì lúc ấy, ta vuột mất một cái nắm tay của harry, ta mới nhận ra em ấy quan trọng với ta tới nhường nào. và ta tự nhủ sau lần ấy, ta sẽ không buông tay harry lần nào nữa."
bố nói, tay càng đan chặt vào tay ba hơn. đúng như bố nói, chẳng bao giờ buông tay ba ra lần nào nữa.
khi bố trở về nhà, bố hay dành thời gian ngồi trên tầng, trong phòng của hai người một mình. bố lấy ra những bức ảnh ngày xưa của hai người, nhìn lâu thì bố lại khóc, nhưng chỉ mộ chút thôi. so với thời nay thì đúng là những bức ảnh này cổ lỗ sĩ đến mức đáng được bảo tồn. bố bảo thời ấy màu sắc của máy ảnh xấu đến đáng sợ, nhưng dù có xấu đến đâu, thì nụ cười của ba vẫn luôn đẹp nhất.
thế nên từ đấy, trong mỗi bó hoa không chỉ có thư, mà còn có thể cả bức ảnh. trong chiếc ví cũ của bố, có thêm một hình ảnh ba hồi còn nhỏ, ngồi trên quả bí ngô to đùng ở vườn trường ngày xưa hai người theo học.
ba nằm viện một tháng và trải qua một ca phẫu thuật nặng nề, vì vậy trông ba càng xơ xác hơn, ốm yếu hơn, có những ngày ba không ăn được gì. nhưng bố không hề nổi giận một chút nào, mỗi lần như thế chỉ lặng lẽ nắm tay ba và hỏi
"em đau lắm đúng không? anh biết là đau nhiều lắm mà, nhưng em rất mạnh mẽ, đúng chứ? với những chuyện trước đây xảy ra, em đã vượt qua tất cả. không sao, cơn đau gì rồi cũng sẽ hết."
con bận rộn với công việc mà về muộn hơn thường ngày. lily đưa bố về nhà, em kể với con rằng bố nằng nặc đòi vào bếp, và tìm đâu ra mấy công thức cho những món ăn lạ lùng nào đó mà con và lily chẳng tài nào hiểu nổi. em muốn giúp nhưng bố không cho và nói rằng bố sẽ tự nấu. em ấy rất lo lắng, vì bố chân tay cũng không chắc, nhưng lily chỉ có thể nhìn bố từ cửa bếp.
sáng con đưa bố vào bệnh viện, mới vào phòng bệnh bố đã reo lên vô cùng vui vẻ
"harry, xem anh mang gì cho em này."
bố run run mở nắp hộp cơm ra, nhìn cách bày trí trông có vẻ không ngon mắt cho lắm, nhưng ba lại rất vui
"anh vẫn còn nhớ được công thức nấu sao?"
"tất nhiên là anh nhớ rồi."
bố lấy một thìa thức ăn, đưa tới miệng ba, còn cẩn thận lau những vệt nước sốt dính trên mép của ba
"harry, tóc em đã bạc hết rồi."
"thế nào, trông em xấu chứ?"
"không, chẳng bao giờ xấu cả."
hai người cười lên, và sau đó lại chăm chú vào bữa ăn của mình. bố cẩn thận xúc từng miếng một, ba thì luôn cố gắng nuốt hết. bố bảo rằng lần sau không phải nấu cơm hay gọi cơm về nữa, từ nay bố sẽ nấu cho ba. có lẽ chẳng phải cần đến những hộp thuốc đắng ngắt khó nuốt kia, đâu đó trong trái tim bố vẫn nghĩ rằng, tình yêu sẽ là phương thuốc chữa lành cho tất cả. và ai cũng cần tình yêu để sống.
đến giữa năm, trí nhớ của bố bắt đầu suy giảm. bố đã bắt đầu quên việc mình phải thay quần áo khi ra khỏi nhà, và công việc tưới cây yêu thích của hai người cũng bị lãng quên. bố quên mất đôi giày của mình trông như nào, vì vậy thường xuyên đi nhầm của con, bố cũng quên mất cốc nước nhà mình để ở đâu. lily thường xuyên đi công tác xa nhà, nhiều lúc em trở về, bố còn không nhận ra em. thỉnh thoảng nửa đêm mơ ngủ bố tỉnh dậy, mở đèn rồi gọi con dậy bằng được, bàn tay run run chỉ vào bức ảnh
"chàng trai, cậu thấy harry đâu không? em ấy đã không về nhà mấy ngày nay rồi, tôi phải tìm em ấy." bố mò mẫm đi từng góc nhà, giọng nói pha trộn cảm xúc vô cùng phức tạp "harry ơi, em đâu rồi? mình về nhà thôi em."
bố quên nhiều thứ như thế, nhưng sáng trên đường tới bệnh viện, bố vẫn nhớ dừng lại mua hoa kèm thư và ảnh, bố vẫn nhớ được cách làm những món ba thích, vẫn nhớ ba nằm ở giường mấy và phòng nào. bố có thể quên mọi thứ, duy chỉ những thứ của ba là bố chưa và không bao giờ quên đi.
có một hôm ở bệnh viện, sáng con nhờ lily đưa bố tới, buổi trưa con mới có thể ghé qua. hôm ấy buổi trưa trong vắt, bây giờ đang là khoảng thời gian đẹp nhất của mùa hè, bố và ba ngồi ở trong khuôn viên bệnh viện. con và em đứng đằng sau nghe hai người nói chuyện, có lẽ vẫn như mọi ngày thôi, hai người sẽ nói chuyện về thiên nhiên xung quanh, hỏi sao bây giờ cảnh vật lại khác xưa thế, có khi sẽ là mấy câu chuyện cũ rích của hai người từ hồi còn đi học.
nhưng hôm ấy, lại là cuộc nói chuyện con không thể quên.
"anh nhìn xem, hồi bé scorpius nằm ngủ rất giống anh."
ba run run chỉ tay lên bức hình bố cầm, là hình khi con còn bé xíu nằm cạnh bố, đến dáng tay và mặt ngái ngủ trông y hệt nhau mà ba hay chê là dáng ngủ xấu quá. tiếp theo, bố cầm bức ảnh sinh nhật đầu tiên của lily với nhà mình, em mặc một chiếc váy xanh lam cùng với vòng hoa tự tay ba đan tặng.
"em xem này, con bé xinh quá."
"giá như mình được ở bên chúng nó đến khi già, anh nhỉ? hoặc giá như chúng mình không như này, chúng nó sẽ không phải vất vả. scorpius đã gầy đi rất nhiều rồi, lily còn chẳng ngủ được tí gì."
"nếu em thương chúng nó vậy, thì đừng bỏ chúng nó, đừng bỏ bọn anh, được không?"
"thế thì anh cũng phải hứa đấy, anh đừng mất trí nhớ, bọn em chỉ còn mỗi anh thôi."
lily đã không ngừng khóc khi lắng nghe cuộc trò chuyện, nhưng em chỉ có thể quệt vội mấy dòng nước mắt. em không nhẫn tâm để ba và bố thấy em khóc, vì em biết, hai người chắc chắn sẽ khóc theo em.
vậy nên là con biết, có những điều hai người không kể cho chúng con, có những điều hai người làm mà chúng con không thấy được. con đến cả đời này cũng chẳng biết ba và bố nghĩ những gì, nhưng hai người không tốn tới nửa phút để biết hết về con.
con chạy như điên khắp bệnh viện, tìm đến ông giám đốc, nói rằng hãy cho ba và bố điều trị với những bác sĩ giỏi nhất ở đây, bất cứ giá nào con cũng sẽ trả. từ bé, con chưa thực hiện được ước mơ nào của hai người muốn ở con. hai người muốn con làm giáo viên, con lại làm công nhân viên chức, hai người muốn con sớm có gia đình, mà con đến giờ vẫn chưa có một ai, hai người muốn con đi biển xả hơi, mà con không thể rời xa công việc quá nửa ngày.
con biết, bản thân con không phải một người con tốt, nhưng con không vô dụng, không ích kỷ đến mức mà điều ước cuối cùng của hai người con cũng không thực hiện được.
bởi vì chúng con cũng chỉ còn mỗi ba và bố mà thôi.
bệnh tình của ba không có tiến triển gì tốt đẹp, bố bị suy giảm trí nhớ. chúng con lo ngày lo đêm, hai người đều bảo chẳng sao đâu. bố còn bảo ở nhà một mình chán lắm, muốn vào ở bệnh viện với ba cho vui.
"hai người luôn tốt hơn một người, không phải sao?"
rồi sau đó, bố cũng nhập viện. hai người ở hai giường kế nhau, được xếp chung một phòng riêng. lily và con thay phiên nhau chăm sóc hai người mỗi ngày. và cho đến tận phút cuối cùng của cuộc đời, dù có đau đớn như nào đi chăng nữa, hai người không hề buông tay nhau, như bố đã từng hứa, và ba đã từng tin.
"này, anh có chuyện gì muốn nói với em hả?"
"thật may vì anh còn có em."
"em cũng vậy."
vậy là hai người đã hoàn thành lời hứa của mình rồi đấy. con biết, cả hai người sẽ chẳng bao giờ thất hứa với người còn lại của mình
tôi, draco lucius malfoy xin hứa chung thủy với harry james potter dù là trong lúc thịnh vượng hay gian nan, trong lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe. tôi hứa sẽ yêu thương và tôn trọng harry đến hết cuộc đời
tôi harry james potter xin hứa chung thủy với draco lucius malfoy dù là trong lúc thịnh vượng hay gian nan, trong lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe. tôi hứa sẽ yêu thương và tôn trọng draco đến hết cuộc đời.
cuộc đời thì đã hết, nhưng cái mãi mãi hai người hẹn ước với nhau thì còn rất dài.
con xin lỗi
và còn
cảm ơn hai người.
Scorpius Malfoy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro