Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dear my diary

Ngày... Tháng... Năm...

Seoul một ngày nắng đẹp

Xin chào nhật ký, mình là Song Hyeongjun, người đẹp trai nhất nhóm nhạc CRAVITY đây. Một đứa con trai như mình viết nhật ký thì kỳ lắm nhỉ, nhưng mình vẫn muốn lưu lại những khoảnh khắc thường ngày. Mà lười quá nên mình sẽ nhờ các thành viên trong nhóm viết hộ nha. Xin lỗi nhật ký nhiều. Không hiểu sao dạo này mình hay quên quá.

Hyeongjun.

Ngày... Tháng... Năm...

Seoul một ngày nắng nóng

Nè Hyeongjun, em hơi bị lười rồi đó nha. Nhật ký mà cũng phải để mọi người viết hộ nữa. Nhưng vì anh quý em nên mới viết cho em đó. Dạo này em hậu đậu lắm nha, quên trước quên sau mãi thôi. Lúc luyện tập cũng chẳng tập trung gì cả. Em phải chấn chỉnh lại tinh thần đó, chúng ta sắp comeback rồi.

Wonjin

Ngày... Tháng... Năm...

Seoul một ngày âm u

Lần này anh phải mắng em thôi Hyeongjun. Sao đột nhiên lại chơi trò mất tích như vậy? Em biết mọi người đã lo lắng như thế nào không? Lại còn nói dối là đi lạc nữa chứ? Không có lần sau đâu đó!

Serim

Ngày... Tháng... Năm...

Seoul một ngày mưa

Em có biết anh đã lo lắng như thế nào khi nhận được điện thoại của em không? Em nói em đi lạc, em không biết mình đang ở đâu. Anh bảo em bắt taxi về ký túc xá nhưng em lại nói không nhớ địa chỉ. Anh đã tức tốc chạy về ký túc xá để rồi nhìn thấy em cười như không có chuyện gì xảy ra. Anh giận lắm đó.

Jungmo

Ngày... Tháng... Năm...

Seoul một ngày gió to

Em cũng biết mệt đó Hyeongjun hyung. Sao anh cứ liên tục hỏi em tên các thành viên thế? Thậm chí còn không nhớ cả tên fandom luôn. Anh định chơi trò mất trí nhớ đến bao giờ vậy? Em sắp phát điên lên rồi đó nên anh làm ơn hãy dừng lại đi.

Seongmin

Ngày... Tháng... Năm...

Seoul một ngày mưa rào

Hyeongjun cậu có bị khùng không? Rõ ràng là cậu đứng ở trước cổng mà dám nói không biết ký túc xá ở đâu. Nhìn dáng vẻ hoang mang đó thì mình biết cậu không nói dối. Nhưng cậu bị ngốc hay sao mà không biết đó là ký túc xá của chúng ta, lại còn không biết đường đứng vào hiên khi trời mưa nữa chứ.

Minhee

Ngày... Tháng... Năm...

Seoul một ngày nhiều mây

Hyeongjun à, dạo này em ăn hơi nhiều đó. Dẫu biết em rất khó lên cân nhưng như vậy cũng không tốt chút nào. Đã ăn sáng rồi nhưng vẫn nói là chưa ăn. Còn nữa, rốt cuộc em có bao nhiêu bữa phụ vậy? Ăn như thế hại sức khoẻ lắm đó, anh phải chấn chỉnh lại chế độ ăn uống của em thôi.

Woobin

Ngày... Tháng... Năm...

Seoul một ngày trời trong

Em định học lại tiếng Hàn cơ bản hả Hyeongjun? Em là người Hàn đó. Đến chóng mặt vì đống giấy note xanh, đỏ, tím, vàng ấy mất. Anh cứ nghĩ em học tiếng Anh, ai ngờ tiếng Hàn cũng phải học lại. Nhưng em có cần cặn kẽ đến mức dán chữ 'Bình nước' lên lên cái bình vậy không? Còn hơn cả anh lúc học tiếng nữa.

Allen

Ngày... Tháng... Năm...

Seoul một ngày se lạnh

Tủ lạnh chật cứng rồi đó Hyeongjun hyung, anh có thể ngừng việc mua đồ ăn vặt được rồi. Nếu có mua thì cũng phải mua đa dạng các loại chứ, sao anh mua có một loại thôi vậy. Em với mọi người ăn ngán lắm rồi.

Taeyoung

Ngày... Tháng... Năm...

Hồng Kông một ngày tuyết rơi

Chúng ta thắng Daesang rồi đó Hyeongjun ơi. Cuối cùng cũng làm được rồi! Cảm giác nhận được Daesang thế nào? Không phải cứ muốn là được đâu đó. Em sao vậy Hyeongjun? Sao lại bày ra bộ mặt không vui như thế? Hay là vui đến hoá đá rồi? Không sao, anh hiểu mà. Anh cũng thấy như em thôi.

Serim

Ngày... tháng... năm...

Seoul một ngày cuối năm

Em không định về Tongyeong với gia đình sao? Mọi người đã bàn bạc sẽ ở lại đón giao thừa cùng em đó. Em thấy mọi người thương em nhiều chưa? Chúng ta hãy chụp một bức ảnh năm mới nha.

Woobin

Ngày... Tháng... Năm...

Seoul một ngày mưa phùn

Hôm nay em mặc vest đẹp trai lắm đó. Cuối cùng cũng đến ngày anh khen em đẹp trai rồi, nhưng em vẫn dễ thương nha. Mà em với mọi người bị làm sao vậy? Chụp ảnh năm mới mà mặt ai cũng bí xị như mất sổ gạo thế kia. Thật mất vui mà.

Wonjin

Ngày... Tháng... Năm

Seoul một ngày nắng ấm

Hyeongjun hyung vẫn giận em hả? Em không cố ý ăn hết đồ ăn vặt trong tủ đâu, anh đừng giận dỗi em nữa. Nói chuyện với em đi, chơi game với em đi, mắng em cũng được nữa, nhưng đừng bơ em vậy mà. Chúng ta sắp comeback rồi đó, cùng nhau luyện tập chăm chỉ nào.

Taeyoung

Ngày... Tháng... Năm...

Seoul một ngày đầy gió

Hôm nay tại fansign có fan hỏi mình về cậu đó, mọi người nhớ cậu lắm rồi. Đáng lẽ phải kể hết mọi tội của cậu ra nào là giận dỗi, lười biếng, chỉ thích ngủ thôi, nhưng mình đã giữ hình tượng cho cậu đó. Nhanh nhanh trở lại cùng mọi người nào.

Minhee

Ngày... Tháng... Năm...

Seoul một ngày mưa nặng hạt

Hôm nay các hyung ở Produce đã đến thăm em đó, mà em cứ ngủ mãi thôi, chẳng chịu dậy để chào hỏi mọi người gì cả. Bé Jinwoo thậm chí đã khóc đó. Anh chỉ muốn mắng em một trận thôi. Nhưng khi nhìn thấy em anh cũng không cầm được nước mắt. Càng ngày em càng hư rồi đó.

Jungmo

Ngày... Tháng... Năm...

Seoul một ngày giông bão

Seongmin giận em rồi đó, em ấy không viết giúp em nữa đâu. Cả anh cũng không viết cho em nữa đâu. Viết nhiều như vậy mà em chẳng thèm đoái hoài đến.

Allen

Ngày... Tháng... Năm...

Seoul một ngày buồn

Em không định viết đâu nhưng mọi người bắt em viết nên em mới viết đó. Em vẫn còn giận anh lắm nên anh hãy đi mua thật nhiều đồ ăn vặt để chuộc tội đi. Nhưng nhanh lên đó vì em sắp không ở đây nữa rồi. Nếu không nhanh thì sẽ chẳng có ai ăn đâu. Qua hôm nay em sẽ không thể viết nhật ký cho anh nữa rồi.

Seongmin

Ngày... Tháng... Năm...

Seoul một ngày nắng gắt

Vậy là anh không thể dạy tiếng Anh cho em nữa rồi. Anh không giữ lời hứa với em được, anh thật tệ mà. Nhưng không sao, Jungmo với Taeyoung nói tiếng Anh cũng rất tốt mà, mọi người có thể dạy cho em. Nhưng nếu vẫn khó hiểu em có thể gọi cho anh.

Bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn, em đừng buồn nha. Lúc nào muốn gặp anh thì cứ gọi, dù ở bất cứ đâu anh cũng sẽ chạy đến gặp em ngay lập tức.

Anh bắt đầu lảm nhảm rồi nhưng vì đây là lần cuối anh viết nhật ký cho em nên muốn viết dài chút. Hyeongjun à, đừng quên anh nha!

Allen

Ngày... Tháng... Năm...

Seoul một ngày ảm đạm

Hyeongjun à, cậu có thấy kí túc xá dạo này yên tĩnh quá không? Không khí này chẳng quen chút nào. Tớ nhớ anh Allen và Seongmin quá, cậu cũng nhớ mà phải không? Tớ không chịu được bầu không khí này nữa rồi. Mai chúng ta bày trò trêu Taeyoung đi, sẽ vui lắm đó. Nhớ nha, mai chúng ta sẽ cùng chọc em ý.

Minhee

Ngày... Tháng... Năm...

Seoul một ngày nắng hạ

Anh muốn kể cho em nghe một bí mật động trời đây, anh quản lý sắp kết hôn rồi đó. Hiện tại chỉ có anh với em biết được tin này thôi. Có vẻ anh ấy muốn tất cả chúng ta đến làm phụ rể, vậy nên anh vẫn còn ở đây.

Khi nhìn mọi người lần lượt rời đi anh biết là sẽ đau, chỉ là không ngờ lại đau đến thế. Đây đã là trang cuối cùng trong cuốn nhật ký thứ chín tụi anh viết giúp em rồi.

Sau này phải liên lạc với anh nha, không được bơ anh giống như mọi người đó. Hyeongjun à, xin em đừng quên anh!

Serim

Ngày... Tháng... Năm...

Seoul một ngày đẹp trời

Anh đã giúp em dán tấm ảnh ở đám cưới anh quản lý vào nhật ký rồi đó. Mọi người đều có mặt đông đủ ở lễ cưới. Vì em ngủ mất rồi nên không biết họ đã khóc nhiều thế nào đâu. Thật là, tiệc cưới bị mọi người biến thành tiệc chia tay mất tiêu.

Đến lúc anh phải đi rồi. Anh biết đứa nhóc hay quên như em chắc chắn đã quên mất bọn anh rồi. Nên Hyeongjun à, anh nhớ ra bọn anh nha!

Wonjin

***
Khẽ gập lại cuốn nhật ký, Wonjin nở một nụ cười mãn nguyện. Nụ cười mang theo chút hoài niệm, nhớ nhung một khoảng trời ký ức tươi đẹp nay đã vụt mất:

- Hyeongjun em ấy rất ngốc, rất hậu đậu, cũng rất hay quên. Có lần em ấy đi ra ngoài vào buổi sáng, nhưng bị lạc đến tận chiều. Tôi tìm thấy em ấy ở bên đường đối diện ký túc xá. Thực ra em ấy không đi lạc, chỉ là quên mất ký túc xá nằm ở đâu. Em ấy liên tục hỏi Seongmin về tên của các thành viên chỉ vì em ấy không thể nhớ ra chúng tôi là ai vào ngày hôm sau. Em ấy ăn nhiều đến mức nôn ra nhưng sau đó vẫn tiếp tục ăn, vì em ấy chẳng nhớ nổi mình đã ăn chưa. Hyeongjun mua đồ ăn vặt nhiều đến chật cả tủ vì em ấy không biết mình đã mua hay chưa. Em ấy dán giấy note lên tất cả các đồ vật vì không nhớ được tên của chúng.

- Hyeongjun rất vui vẻ, nói cười rất nhiều. Nhưng rồi một ngày em ấy không nhớ phải cười như thế nào, không biết phải nói ra làm sao, quên mất cách cử động, quên mất phải lắng nghe, quên việc mở mắt và quên cả chúng tôi.

Hiện tại Hyeongjun chỉ là quên mất phải thở mà thôi.

Mãi một lúc sau, có lẽ đã thoát khỏi những suy tư về khoảng trời ký ức đó, Wonjin mới tiếp tục câu chuyện:

- Hành trình bảy năm tươi đẹp của chúng tôi đã kết thúc rồi. Sau này sẽ không còn là CRAVITY Wonjin hay CRAVITY Hyeongjun nữa. Mỗi người đều có hướng đi riêng cho mình, chỉ có em ấy vẫn mãi ngủ say, thầm cầu nguyện trong giấc mơ vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro