dear my deskmate
+ Couple: Jinjack
+ Category: boylove, sad, romance, deskmate!au, GE (or HE/OE)
+ Format: letters
+ Rating: K+
+ Status: completed
.
jin!top ; jack!bot (thật ra cái này không quan trọng lắm ha)
.
.
.
Mỗi phân đoạn đều được chia ra làm hai lá thư: một cái của Jinyoung, một cái của Jackson. Để ý kĩ nếu không sẽ đọc nhầm nha mọi người
.
.
.
14/01/2006
" Gửi bạn cùng bàn chưa bao giờ bắt chuyện với mình,
Hôm nay mình đã nghe vài ba bạn trong lớp bàn tàn về cậu, rằng cậu là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi phải sống chung với bà nên không được dạy dỗ đàng hoàng, cả ngày chỉ biết giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm.
Sau khi nghe từ đầu đến cuối không sót một chữ, mình không ngăn nổi bản thân mà gây chuyện với bọn nó - điều mà mình chưa bao giờ nghĩ chứ đừng nói là làm vì bản thân vốn không ưa bạo lực, cũng ghét dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Khi từ phòng giám thị trở về lớp, mình nhớ lại lúc mình cãi nhau với bọn nó, mình đã nói rằng mình hiểu cậu nhất. Nghe thật nực cười và dối trá vì chúng ta đã làm bạn cùng bàn của nhau mấy tháng trời vậy mà chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá nửa câu, làm sao mình có thể mạnh dạn trước mặt mọi người bảo mình hiểu rõ Jackson hơn ai hết chứ!
Nhưng mình nghĩ mình nói cũng có phần đúng. Kì thực, trong lòng mình biết rõ cậu là người tốt như thế nào. Bởi lẽ, cái lần cậu bất chấp nguy hiểm để giúp mẹ mình lấy lại túi xách từ lũ cướp giật, hay những lúc cậu mua bánh ven đường của bà lão không chốn dung thân dẫu bản thân không có quá nhiều tiền, tất thảy đều đã lọt vào tầm mắt của mình. Mình nghĩ biết được những điều đó về cậu, là quá đủ.
Cậu là người tốt nhất mà mình đã từng gặp đó, vậy nên hãy trở thành bạn tốt của nhau nhé!
Từ Jinyoung."
" Gửi cậu công tử nhà giàu mà tôi đã ngồi cùng bàn trong mấy tháng vừa qua,
Hôm nay tôi đã thấy cậu lớn tiếng với cái bọn hay nói xấu sau lưng người khác, đặc biệt là những kẻ nghèo khó và ưa sử dụng nắm đấm như tôi đây, đến mức đánh nhau.
Trong mắt tôi Jinyoung từ trước đến giờ vẫn ôn nhu hiền lành, hết mấy phần là điềm đạm bình tĩnh, còn lại là tốt bụng hay giúp đỡ bạn bè. Vậy tại sao lại vì tôi mà xảy ra cuộc cãi vả đầu tiên trong đời?
Đừng như thế nữa, đừng vì tôi mà làm mất hình tượng của bản thân. Bởi nếu chuyện này mà đến tai giáo viên, cậu sẽ bị mắng thành mất mặt đấy.
Thâm tâm tôi dù rất muốn làm bạn với cậu nhưng nghĩ lại vẫn không nên thì hơn, làm bạn với một người như tôi chẳng có gì là tốt đẹp cả.
Từ Jackson. "
__________
15/02/2007
" Gửi cậu bạn thân ngồi cùng bàn,
Chúng mình làm bạn với nhau đến bây giờ cũng gần một năm rồi.
Mình thật sự rất vui đấy, vì kể từ khi mình giấu những bức thư kia ở dưới đáy cặp và tỏ ý muốn làm bạn với cậu, cậu chỉ bài xích và tránh né không thôi. Khó khăn lắm mới khiến cậu chấp nhận mình, đúng là mệt chết đi được. Nhưng mà xứng đáng biết bao!
Cậu cũng đã nghe lời mình là chuyên tâm học hành, không tham gia tụ tập mấy vụ đánh nhau nữa. Cậu xem cậu giỏi đến mức giáo viên không ngừng ca ngợi, mấy đứa lúc trước nói xấu cậu giờ chỉ biết liếc nhìn ngưỡng mộ, phải chăng chúng nó khi ấy rất muốn cất câu xin lỗi nhưng phát hiện bản thân không thể thốt ra? Toàn khối ai ai cũng biết đến tên cậu không phải vì hay lên phòng giám thị sau khi gây chuyện nữa mà là vì tên Jackson Wang luôn luôn đứng trong top 5 của trường, liên tiếp nhận học bổng. Chả bù cho tôi không hiểu sao cứ đứng hạng 11, may là ba mẹ dễ tính nên không mảy may nói năng gì cả.
Cứ tiếp tục cố gắng như vậy nhé!
Từ Jinyoung. "
" Gửi người đã khiến tôi thay đổi,
Đã gần một năm rồi kể từ lúc mối quan hệ giữa chúng ta có một từ liên kết và đại diện, hoặc là bạn cùng bàn, hoặc là bạn thân.
Ban đầu, tôi đã tự hứa với lòng mình sau khi xé bỏ lá thư của bản thân để chấm dứt suy nghĩ muốn làm bạn với cậu. Nhưng cái cách cậu không ngừng nài nỉ, hừng hực với ý chí muốn trở thành người bạn đầu tiên của tôi khiến tôi mềm lòng, bỏ hết sự sợ sệt hoài nghi về chúng ta của sau này vào một xó.
Và tôi đã có suy nghĩ thế này, rằng cậu giàu có như vậy, để xứng với cậu thì một phải giàu có hai là học hành thật tốt, không thì sẽ bị mọi người bàn tán tới lui. Cậu biết hoàn cảnh gia đình tôi mà, quá khó khăn đi. Vậy nên tôi đã chọn phương án thứ hai. Cậu luôn bảo tôi giỏi ngầm, cố gắng chút xíu là sẽ nằm trong top 5 nhưng nào biết tôi đã từng thức trắng đêm học bài. Rồi lạ lắm, sau khi xem thứ hạng của bản thân, ánh mắt tôi vô thức nhìn về hàng số 11 quen thuộc, còn miệng lại vô thức cười.
Cảm ơn cậu Jinyoung, vì đã ở bên tôi như thế này.
Từ Jackson. "
__________
16/03/2008
" Gửi bạn thân mà mình có cảm giác rất lạ,
Năm nay là năm cuối cấp rồi, là năm chúng ta phải định đoạt số phận của bản thân sẽ vào khoa nào trong trường đại học nào.
Mình sẽ vào khoa Quản Trị Kinh Doanh của Đại học Seoul. Mình phải chấp nhận đề nghị của cha mẹ vì công việc kinh doanh của gia đình, hơn nữa mình còn không biết bản thân hứng thú với ngành nghề nào. Còn cậu, cậu thích thiết kế nhà cửa, bản thân luôn tìm đọc những cuốn sách và tạp chí về kiến trúc vậy nhất định sẽ vào khoa Kiến Trúc rồi!
Không hiểu sao khi hỏi về mấy chuyện tương lai như thế, lòng mình rất lo sợ bản thân sẽ buồn bã.
Dù như thế nào chúng ta vẫn là bạn và cậu không được quên mình đâu đấy.
Từ Jinyoung. "
" Gửi người ngồi cùng bàn tôi thầm yêu,
Tôi nghe cậu đã quyết định tương lai của bản thân thật sư rất mừng. Cậu ngoài điềm đạm trưởng thành hơn tôi, nhưng tôi biết trước giờ vẫn luôn bấp bênh, nghe cha mẹ bảo gì thì làm nấy.
Tôi sẽ vào khoa Quản Trị Kinh Doanh, không vào khoa Kiến Trúc như bản thân đã từng quyết định. Tôi không muốn rời xa cậu. Tôi sợ cậu sẽ thích một cô nàng nào đó rồi quên bẵng sự hiện diện của tôi, vì thế tôi phải theo sát cậu mọi lúc dù biết như thế rất ích kỷ.
Không cần cậu yêu tôi, chỉ cần để tôi có thể ở bên cậu là được.
Từ Jackson. "
__________
17/04/2009
" Gửi cậu bạn thân đã ngồi cùng với mình từ năm cấp III đến đại học,
Hôm đây có một người con gái xinh đẹp với mái tóc đen dài đến tỏ tình với cậu, tên Kim Jisoo. Cậu từng trả lời với một vài người rằng cậu thích những người có mái tóc màu đen bóng, khi đứng gần sẽ ngửi được mùi hoa nhài dịu nhẹ. Vậy nên mình đang lo nếu cậu chấp nhận Jisoo thì bản thân liệu có trở thành thừa thãi. Mình tưởng tượng ra cái cảnh cậu ôm hôn cô ấy, sờ vào những lọn tóc đen dài thoang thoảng mùi hoa nhài liền tức giận, bồng bột nhận lời hẹn hò với một người con gái xinh đẹp ở khoa Kinh Tế.
Dù hai sự việc chẳng liên quan với nhau, mình lại khiến nó trở nên rối rắm hơn cả. Mình có yêu cô ấy đâu, sao lại vì mấy cái suy nghĩ lung tung mà chấp nhận cô ấy bước vào đời mình? Khi mình thông báo cậu chuyện ấy, cậu cười.
Tại sao lại cười hở cậu? Cậu không suy nghĩ hay tưởng tượng như cái cách mình làm khi chứng kiến Jisoo tỏ tình với cậu sao, hay chỉ mình là kẻ điên rồ lạc trong cái mớ hỗn độn của bản thân.
Từ Jinyoung. "
" Gửi người tôi thầm yêu nhưng lại hay khiến tôi đau lòng,
Chuyện cậu hẹn hò với cô gái khoa Kinh Tế nói với tôi làm gì?
Tôi muốn nổi giận, muốn phát điên lên khi nghe cậu nói nhưng rồi ngửi được hương hoa nhài quen thuộc, lòng lại chua xót. Tôi nào có tư cách để ghen tuông.
Và tôi cười, cười ngây ngốc như một gã khờ.
Nếu tôi nói tôi yêu cậu, tương lai chúng ta sẽ đi về đâu?
Từ Jackson. "
__________
18/05/2010
" Gửi người bạn tôi đã phải lòng,
Mình chia tay cô gái đó không phải vì mình là một kẻ khốn nạn, không phải vì mình có người khác mà là vì mình yêu cậu.
Cậu bảo cậu yêu mình, nhưng lại không muốn tiến tới. Cậu bảo cậu sợ, sợ rất nhiều thứ sẽ xảy ra nếu chúng ta yêu nhau.
Sao cậu lại sợ chứ, mình vốn không sợ gì cả, kể cả việc yêu cậu.
Từ Jinyoung. "
" Gửi người tôi yêu và đang dốc hết lòng bảo vệ,
Tôi mừng vì cậu cũng yêu tôi như tôi yêu cậu. Nhưng tôi không muốn hẹn hò, tôi rất sợ.
Tôi sợ người ta gièm pha cậu, sợ cậu nghe những lời mắng chửi từ cha mẹ, sợ cậu mất hết tương lai vì một kẻ như tôi.
Tôi yêu cậu, tôi phải bảo vệ cậu. Và buông bỏ là cách tốt nhất.
Từ Jackson. "
__________
19/06/2011
" Gửi người mình đang nhớ,
Kể từ ngày hôm đó chúng ta đã không ngồi cùng bàn với nhau, không nói chuyện tâm sự với nhau nữa.
Mình nghe tin cậu đang hẹn hò với Kim Jisoo.
Cậu là kẻ lừa bịp, là kẻ dối trá.
Từ Jinyoung. "
" Gửi người tôi đang nhớ,
Cậu đã thấy tôi với Kim Jisoo hôn nhau sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt.
Không ngờ số phận lại như thế, cho cậu thấy cảnh cô ấy chủ động hôn tôi...
Tôi xin lỗi.
Từ Jackson. "
__________
20/07/2012
" Gửi người bạn cùng bàn năm ấy, giờ là kẻ sắp kết hôn mà mình vẫn dành trọn tình cảm như thuở nào,
Cậu và Kim Jisoo sẽ làm đám cưới trong hai tuần tới vì cô ấy có thai. Mình đã khóc sau lần đầu tiên cậu nói chuyện với mình sau hơn một năm. Thứ nhất là vì xúc động thứ hai là vì mình vẫn còn yêu cậu, rất nhiều.
Cậu và mình đã hứa sẽ mãi mãi là bạn và quên sạch chuyện cũ, mình sẽ là phù rể trong đám cưới, sẽ là cha nuôi của con cậu và Jisoo nên mình chẳng còn lí do gì mà buồn tủi nữa. Mình sẽ đối xử thật tốt với con cậu, sẽ tặng cho nó thật nhiều món đồ chơi, sẽ dạy nó bất cứ thứ gì mình có thể.
Còn chúng ta quay trở về điểm xuất phát, trở về quãng thời gian mình hay chở cậu đi mua kẹo bông hay đi mua bánh của bà lão kia, hoặc là cái lúc chúng ta tựa đầu vào nhau ngủ trên chiếc ghế đá ven đường.
Vậy nên hãy thật hạnh phúc nhé và tôi vẫn yêu cậu như thế.
Từ Jinyoung. "
" Gửi người bạn cùng bàn tôi thầm thích từ lần đầu gặp mặt và giờ sẽ trở thành phù rể trong đám cưới tôi, trở thành cha nuôi của con tôi,
Jisoo không có thai với tôi, cô có thai với một tên nào đó bản thân cô ấy không biết mặt bởi đó chỉ là một đêm lỡ dại do rượu mà nên.
Tôi đồng ý kết hôn với cô ấy, coi đó là cái cách mình bồi thường với Jisoo sau quãng thời gian bên tôi dù biết rõ tôi có mờ ám trong mối quan hệ với cậu. Jisoo đã chịu khổ quá nhiều, đánh đổi hạnh phúc của bản thân để cho cô ấy một mái ấm bình yên, như vậy là đủ rồi.
Ít ra trước khi tôi kết hôn, chúng ta đã có thể trở lại như trước, trở lại làm những người bạn cùng bàn thân thiết. Dù điều đó thật miễn cưỡng gượng gạo, nhưng chúng ta vẫn sẽ làm được, phải không?
Ở bên cậu là đã đủ mãn nguyện, tôi tin cậu cũng cảm thấy như vậy
Vậy nên hãy thật hạnh phúc nhé và tôi vẫn yêu cậu như thế.
Từ Jackson. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro