Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: 5 NĂM

Tíc tắc tíc tắc

Mùa đông, năm 20XX

Minh Hiếu ngồi im như bất động, giọt nước mắt đã nguội hình thành vệt dài trên gương mặt anh. Thành An vẫn say giấc trên giường bệnh, đôi mắt em nhắm nghiền, gương mặt hồng hào thuở nào giờ trắng bệch như thể đã chết.

Đôi mắt Minh Hiếu nhắm lại và cảnh tượng ngày hôm đó lại hiện về - Thành An của anh nằm giữa một vũng máu, hơi thở thoi thóp nhưng vẫn thầm gọi tên một ai đó. Và Minh Hiếu biết ai đó chính là anh.Tiếng còi xe inh ỏi, chiếc xe ô tô đắt đỏ của Thành An trở nên biến dạng, tiếng bàn tán của đoàn người đi qua, tiếng khóc nức nở của mẹ Thành An đến giờ vẫn còn ám ảnh Trần Minh Hiếu. Anh rất muốn quên và cũng rất muốn nhớ.

Quên đi là điều ước của trái tim, nhưng nhớ đến thì là trách nhiệm của lí trí.
Chàng trai 22 tuổi năm đó đứng giữa lằn ranh của việc quên đi và nhớ đến như đứng giữa một đại lộ không người, con đường nào cũng có thể đi nhưng không biết đi con đường nào.
______________

Tích tắc tíc tắc

Minh Hiếu say sưa ngồi kể cho Thành An nghe về chuyến lưu diễn sắp tới của mình dù không chắc rằng em có nghe được hay không.Nhưng anh tin em sẽ nghe được.

Ngày trước Thành An từng nói rằng em cảm thấy thời gian trong bệnh viện lúc nào cũng trôi qua một cách chậm rãi, như thế nó muốn níu kéo một điều gì đó. Bây giờ, khi nhìn Thành An đang hôn mê, Minh Hiếu cuối cùng cũng hiểu vì sao.

Thời gian trong bệnh viện luôn trôi chậm vì ông trời muốn ban bố thêm một ít giây phút để con người được ở bên nhau, trước khi phải đẩy họ đến ngưỡng cửa của chia ly.Trần Minh Hiếu năm 22 tuổi,không sợ trời, không sợ đất, không sợ lời chửi rủa của cả thiên hạ, chỉ sợ một ngày nào đó hơi thở Thành An không còn.
_______________

Tíc tắc tích tắc

Minh Hiếu nghe tiếng kim đồng hồ trong bệnh viện đến chán rồi. Vậy mà Thành An vẫn chưa tỉnh dậy. Nước mắt cũng không thể rơi nữa, Minh Hiếu lần đầu tìm đến rượu để trút nỗi buồn

Ngày dài, tháng nhớ, năm thương. Minh Hiếu quyết định mỗi ngày sẽ viết tặng em một lá thư, chờ sau này khi em tỉnh dậy, sẽ đọc từng lá thư một, để biết được rằng năm tháng thiếu giọng nói tiếng cười của em, anh đã chật vật thế nào, để biết rằng, Minh Hiếu của em yêu em đến nhường nào.

Minh Hiếu không giỏi văn, không quen nói những lời đường mật. Lúc yêu Thành An cũng ít khi nói những lời sến súa, vậy mà giờ đây một người khô khan như anh lại ngồi cặm cụi viết từng lá thư một. Có lá thư anh chỉ viết mỗi tên Thành An, có lá thư anh chỉ viết mỗi tên Minh Hiếu, có lá chỉ là ba chữ " Anh yêu em" được viết đi viết lại đủ một trăm   thậm chí là một nghìn lần. Giờ nhìn đâu đâu, Minh Hiếu cũng chỉ thấy Thành An. Nỗi nhớ lớn quá, anh cất vào đâu cũng thấy đau.
______________________________________

5 năm trôi qua đi, không nhanh không chậm.

Vieon tổ chức tiệc ra mắt một chương trình mới. Minh Hiếu là một trong những nghệ sĩ thuộc quyền quản lí của Đất Việt nên việc có mặt là đương nhiên. Nhưng có một cái tên đáng chú ý hơn cả anh, đó là Đặng Thành An - con trai út của một doanh nghiệp giàu có cũng là đơn vị tài trợ cho chương trình đợt này. Đặng Thành An vừa về nước hôm trước, hôm sau đã có mặt tại buổi tiệc xa hoa bậc nhất showbiz - nơi mà những tên tuổi hàng đầu cũng phải cúi đầu trước mặt những thế lực lớn hơn.

Thành An yêu Paris, không đơn thuần chỉ vì nó là nơi năm năm qua cậu học tập và sinh sống, mà ở Paris luôn mang cho cậu một cảm giác gì đó quen thuộc đến nỗi chính cậu cũng không thể đặt tên. Nhưng cậu càng yêu Việt Nam hơn, đó là lý do mà cậu nhất quyết trở về Việt Nam dù đang có một vị trí ổn định tại một tòa soạn thời trang ở Pháp.

Đặng Thành An khoác lên mình cả cây Louis Vuitton, trên tay phải là chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe cả tỷ đồng, tiểu thiếu gia luôn biết cách thu hút sự chú ý của cánh truyền thông. Thành An sống bằng lòng tự tôn, cậu không cho phép bản thân mình cẩu thả, càng không cho phép mình sống quá dựa dẫm ai đó. Những món hàng hiệu mà cậu có, đều được mang về bằng xương bằng máu chứ không phải vài lời xin xỏ là xong. Thành An là vậy, kiêu kì và kiêu hãnh.

Đến với buổi họp báo lần này, Thành An muốn tìm một cái tên phù hợp để trở thành người mẫu đại diện cho thương hiệu thời trang của mình - LYDY . Và hình như cậu vừa tìm được một người mà cậu nghĩ không ai có thể phù hợp hơn.

" Bảo Khang, tên vừa mới xuất hiện trên thảm đỏ là ai thế ?"

Bảo Khang vừa nghe đến đó chợt run rẩy, anh cảm thấy như có một cơn ớn lạnh vừa chạy qua sống lưng của mình. 5 năm qua đi rồi, Bảo Khang tưởng rằng Thành An và người đó vốn không còn duyên phận nữa. 5 năm qua đi rồi, Trần Minh Hiếu. 5 năm qua đi rồi, Đặng Thành An.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: