Tỉnh dậy trong phòng sếp
Tối hôm nay là một buổi tối lý tưởng, khi nhiệt độ vừa đủ để đắp chăn, tiếng gió điều hòa êm êm thổi trong phòng và cả chiếc giường mềm mại thơm mùi tinh dầu nữa. Hoài An nghĩ, nếu thêm một cái gối ôm thì chắc chắn cô có thể ngủ một giấc tới năm sau luôn.
Vừa nghĩ xong, Hoài An cảm thấy có thứ gì đó chạm vào tay mình, ấm ấm, rất thoải mái. Cô theo thói quen choàng tay ôm lấy, sờ sờ. Hừm, một cái gối ôm rất hoàn mỹ. Trong đêm đông như thế này thì còn gì bằng. Cái gối ôm này còn biết ôm cô nữa, rất tốt, rất thông minh...
Không, không có cái gối ôm nào đủ thông minh để ôm eo chủ nhân mình cả.
Hoài An choàng tỉnh, đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của một người đàn ông.
"A!!!" - gần như là bản năng, Hoài An dùng cả hai chân đá người đàn ông kia ra ngoài, còn bản thân ôm chăn nhanh chóng lui sát về mép giường.
Người nọ bị cô đạp tỉnh, bật người ngồi dậy, hoảng hốt hét lên: "An! Đừng sợ! Anh ở đây!"
Tiếng hét quãng tám của người nọ thực sự làm Hoài An bình tĩnh trở lại. Không phải cô hết sợ mà đơn giản là nó làm cô tỉnh ngủ thôi. Hoài An nhìn người đàn ông mặc bộ quần áo ngủ màu xanh sẫm, trên người mình cũng có bộ tương tự nhưng là xanh nhạt, cả hai đều chỉnh tề, thoáng thở phào. May quá, còn mặc quần nghĩa là còn có thể nói chuyện.
Người đàn ông từ dưới đất bò dậy, lo lắng hỏi cô: "An, sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng hả?"
Lúc này Hoài An mới có tâm trạng nhìn người vừa nằm với mình là ai. Mày kiếm, mắt sáng, mũi cao, da trắng, đường nét khuôn mặt khá giống người nước ngoài, khá giống... tổng giám đốc của công ty cô.
"Sếp?!!!" - Hoài An trừng to hai mắt. - "Sao anh lại ở đây?"
Thấy cô vẫn ổn, Alex thở phào. "Anh không ở đây thì ở đâu?"
Anh nói kiểu gì vậy?! - Hoài An gào thét trong lòng.
"Đây là nhà em mà!"
Alex nhướng mày, nhìn một vòng phòng ngủ. Hoài An cũng theo hắn nhìn một vòng, ừm... dù có vài thứ rất quen thuộc nhưng đây không phải ổ chó của cô. Nói vậy đây là ổ chó... khụ, nhà của sếp?
"Tại sao em lại ở trong nhà của anh?" - Hoài An quay sang nhìn Alex như một tên biến thái.
Alex vuốt trán, bất lực nói: "Đây không phải nhà của anh..."
"Anh đưa em vào khách sạn?!" - nói rồi Hoài An lập tức chộp lấy điện thoại trên tủ đầu giường, bíp bíp bíp gọi cảnh sát.
Alex hoảng hốt: "Đây không phải nhà của anh bởi vì đây là nhà của chúng ta!"
Hoài An dừng đột tác bấm số, ngơ ngác nhìn hắn.
Người sếp điển trai của cô nhún vai, tự hào nói: "An, chúng ta đã kết hôn rồi."
"Alo cảnh sát ạ? Vâng, tôi muốn báo án. Có người..."
"Em nghe anh nói đã!" - Alex giật lấy điện thoại trên tay cô, nói với đầu dây bên kia. - "Thật xin lỗi vì đã làm phiền, nửa đêm vợ tôi nằm mơ thấy ác mộng thôi, không có gì."
Hoài An nhìn sếp tổng ném điện thoại mình xuống gầm giường, lập tức cảnh giác lùi về sau. "Em nói cho anh biết, cảnh sát Việt Nam có kỹ năng điều tra rất cao, luật pháp rất chặt chẽ. Nếu anh dám giết người diệt khẩu, trễ nhất một tuần anh sẽ được tặng cái còng số tám!"
Alex nghi hoặc: "Em không nhớ gì hết?"
"...Em quên cái gì hả?" - Hoài An hỏi lại.
"Chúng ta đã kết hôn."
Hoài An sửng sốt. "Không thể nào! Anh đừng đùa."
"Người nói câu đó là anh mới đúng." - người đàn ông thành đạt 39 cái xuân xanh - Alex - suýt thì bật khóc. "An à, con chúng ta sáu tuổi rồi."
Đầu Hoài An trống rỗng.
"Sếp, anh đừng trêu em..." - Hoài An sợ hãi nắm lấy tay áo Alex. - "Sao chúng ta có thể kết hôn được?"
Rõ ràng mới vừa rồi cô còn nhận lương tháng thứ ba của công ty, sao bây giờ con của cô và sếp tổng đã vào lớp một rồi? Cô đã sinh con thật sao? Cùng với người đàn ông này? Vào lúc nào? Sao cô không nhớ gì hết?
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hãi, mặt thì trắng bệch, không giống đùa giỡn chút nào. Alex thấy bất an.
"Sếp, em mới vào công ty ba tháng, sao có thể có con với anh được?"
Đến lượt hắn ngỡ ngàng nhìn cô.
"An..." - Alex cảm thấy giọng mình bốc hơi trong chốc lát. - "Em nói gì vậy An? Chúng ta kết hôn tám năm, em cũng nghỉ việc từ khi sinh con tới giờ rồi mà."
Hai người nhìn nhau trân trối, họ đều ước gì những thứ xảy ra trước mặt chỉ là một cơn ác mộng.
Một nữ sinh vừa tốt nghiệp chưa đầy một năm, ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện mình đã có chồng, còn có đứa con sáu tuổi đã vào lớp một. Một người đàn ông thành đạt, vợ hiền con ngoan, ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện người mình yêu không nhớ gì về mình.
Mấy năm trước trên mạng xã hội xuất hiện một giả thuyết cho rằng thế giới chúng ta đang sống chỉ là một ma trận vi tính. Lần đầu tiên cả Hoài An và Alex tin tưởng giả thuyết này đến vậy. Thế giới mà họ đang sống chắc chắn bị bug(*) rồi. Nếu không phải bug thì không có lý do nào để giải thích hiện tượng này.
Alex im lặng một lúc lâu, sau đó ngồi dậy đi ra ngoài. Hoài An còn đang tự hỏi hắn đi đâu thì Alex đã lập tức quay lại, cầm một tờ giấy đỏ chói đưa cho cô.
Tờ giấy đó là... giấy kết hôn.
"..." - Hoài An trầm mặc.
Alex lại đưa cho cô một chồng giấy tờ khác. Hoài An ngoan ngoãn lật giở từng thứ một. Sổ hộ khẩu, giấy tờ nhà đất, cổ phiếu, thẻ ngân hàng,... càng lật Hoài An càng sửng sốt, chỉ ngủ có một giấc mà cô trở thành phú bà rồi!
Chỉ mới xem có một nửa Hoài An đã không dám xem tiếp, cô sợ bị những con số không làm choáng váng bất tỉnh. Giàu có đúng là một gánh nặng ngọt ngào.
"Em thấy cái gì?" - Alex hỏi cô như giáo viên đang kiểm tra miệng học sinh.
Hoài An ngoan ngoãn trả lời. "Rất nhiều tiền."
Alex nhướng mày. "Bên cạnh đó?"
"Nó đều có tên của em."
"Bên cạnh đó?"
Hoài An nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, thậm chí còn lật giấy tờ xem lại. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể trả lời câu hỏi này. Là một người công dân có đạo đức và trách nhiệm, cô quyết định thẳng thắn. "Hết rồi ạ."
"Nó còn có tên của anh!" - Alex chỉ vào một hồ sơ bất kỳ. - "Chúng ta đứng tên chung tài sản dưới danh nghĩa vợ chồng."
Hoài An lúc này mới chú ý tới quyển sổ hộ khẩu mình vừa xem, trong quyển sổ đó có tên của cô, tên của Alex và một đứa trẻ Nguyễn Lê Đoan Hy. Nghĩa là, về mặt luật pháp, bọn họ thực sự là một gia đình?
"Anh đưa em xem mấy thứ này để làm gì?" - nếu để chứng minh họ là vợ chồng, Alex chỉ việc đưa giấy hôn thú cho cô xem, Hoài An chắc chắn không nghi ngờ. Sao lại mang nửa cái gia sản để đây? Khoe giàu à? Không đúng, hiện tại cô cũng giàu, chắc chắn sẽ không ghen tị. Vậy sếp tổng đưa cô xem làm gì?
Alex sắp xếp lại giấy tờ, để qua một bên, sau đó nghiêm túc nhìn cô: "An, anh muốn cho em biết là dù hiện tại em không nhớ gì hết, anh và em cũng thực sự là vợ chồng. Anh tuyệt đối không chấp nhận việc chúng ta ly hôn chỉ vì em mất trí nhớ."
Biểu cảm Alex khiến Hoài An hơi hoảng sợ. Không phải do hắn cay nghiệt hay xấu tính mà đây đã là bản năng của một nhân viên rồi, cô không đổi được. Bản năng của một nhân viên văn phòng rất đáng sợ, trước khi Hoài An kịp suy nghĩ đúng sai phải trái, nó đã khiến cô gật đầu. "Vâng! Em sẽ không ly hôn!"
"Vậy thì tốt rồi." - Alex cười xoa đầu trấn an cô. Cái xoa đầu của hắn cực kỳ dịu dàng, hoàn toàn khác so với vị tổng giám đốc nghiêm khắc trong lời đồn Hoài An từng nghe. - "Giờ thì ngủ tiếp đi, sáng mai là ngày nghỉ, anh mang em đi khám xem sao."
...
Hoài An nhìn xuống màn hình điện thoại, lịch thể hiện thời gian đã là tám năm sau. Vậy là một giấc ngủ thực sự có thể kéo dài suốt tám năm, hay nói chính xác hơn, cô đã xuyên đến tương lai của chính bản thân mình.
Đến tận khi đứng trước căn bếp xa lạ, chuẩn bị bữa sáng theo thói quen, Hoài An vẫn không thể tin được. Cô đã có chồng, có con, thất nghiệp. Cô của tám năm sau, thuần túy là một người phụ nữ của gia đình.
Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này? Hoài An thở dài.
Alex từ trên lầu bước xuống, thấy cô thở ngắn than dài trước nồi cháo đang sôi, hắn nói: "An, em ngồi đi, để anh làm cho."
"Sếp? Anh ngồi đi! Đừng động vào! Để em làm cho!" - Hoài An vội bỏ cái muôi qua một bên, đẩy Alex ngồi xuống bàn ăn, thậm chí còn tri kỷ lấy khăn ăn cho đối phương.
Alex nhìn người yêu bận việc tới lui, quyết định vạch trần suy nghĩ đối phương: "An, em sợ anh làm nổ bếp đúng không?"
Hoài An chột dạ. "Làm gì có, em sợ sếp mệt thôi."
Alex nhướng mày. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Hoài An là người chịu thua trước, mặt cô ỉu xìu. "Sao sếp biết?"
"Sau khi cưới nhau, em không cho anh vào bếp tám tháng. Hỏi ra thì em nói là em sợ anh làm nổ bếp." - vừa nói Alex vừa đứng lên, cầm chiếc muôi bị bỏ mặc trong góc. - "Nhưng thực chất là em lo xa rồi."
"Không thể nào." - Hoài An giữ tay hắn lại. - "Em không phải người lo xa, anh chắc chắn đã làm gì đó nên em mới cấm anh không được vào bếp."
Alex hiếm hoi im lặng không đáp. Rồi như để chứng minh năng lực của mình, hắn tránh khỏi tay cô, lấy chảo, đổ dầu vào, có vẻ như định chiên trứng.
"Sếp! Bỏ hủ muối xuống!" - Hoài An tái mặt, vội ngăn hắn lại. Nhưng không hiểu sao lúc này tốc độ Alex lại nhanh đột biến, thìa muối trong tay hắn đổ ào ào vào chảo dầu nóng.
Sau đó là cảnh tượng hỗn loạn gồm tiếng la hét và lửa cháy...
Nửa tiếng sau, Alex ngồi thu lu trên ghế, nhìn chén cháo đỏ lè bởi ớt trước mặt. Hắn tự hỏi Hoài An có thực sự mất trí nhớ không, nếu mất trí nhớ thì sao có thể biết hắn sợ ăn ớt?
Rầm! Hoài An chống con dao chặt thịt xuống bàn, híp mắt nói với người đàn ông đối diện: "Vừa ăn vừa trả lời em. Thứ nhất, ai đã dạy anh cho muối vào dầu nóng?"
"...Bình thường không phải em cho gia vị vào nước sau đó mới cho rau vào hả?" - Alex ỉu xìu ăn thìa cháo đầu tiên.
"Đó là nấu canh sếp ạ!" - Hoài An trợn mắt. - "Thứ ở trong nồi là nước! Còn đây là chảo! Trong chảo có dầu! Và không ai cho muối vào dầu đang sôi cả! Nếu lúc nãy em không tắt bếp kịp thì gương mặt điển trai của anh đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi!"
Alex nhắm tịt mắt nghe người yêu dạy bảo. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn quyết định biện minh cho bản thân một chút: "Hồi đó làm thí nghiệm hóa học, anh thấy..."
"Anh làm thí nghiệm trong bếp hả?" - Hoài An trừng hắn. Alex im như thóc.
Hoài An ngồi xuống ghế, nhìn hắn ăn thìa cháo thứ hai bắt đầu chảy ra nước mắt sinh lý, hỏi: "Thứ hai, rốt cuộc em đã không cho anh vào bếp bao lâu?"
"...Tám năm." - dù sau này hắn đã cố cải thiện kỹ năng nấu nướng nhưng đáng tiếc, mỗi người sẽ có một chuyên môn khác nhau mà chuyên môn của hắn thì không liên quan gì đến nấu nướng cả.
"Tốt, sau này nó sẽ là tám mươi năm." - nói xong câu này, Hoài An đứng lên mang dao bỏ lại chỗ cũ.
Alex vừa hít hà lau nước mắt, vừa nhìn người yêu đi khắp bếp nhìn ngắm ly cốc chén thìa. Sắc mặt cô đăm chiêu, đôi mắt kia hiện lên cảm xúc hoàn toàn xa lạ.
"Em đang tìm gì?" - nhờ chén cháo giàu vitamin A mà vừa vào ngày mới, giọng Alex đã nghẹn ngào.
"Em đang làm quen với bếp thôi." - Hoài An nói trong khi đang lục soát các ngăn tủ. - "Sếp nói em đã ở đây tám năm, sắp tới còn phải ở dài dài. Em không biết đồ đạc để đâu thì sao nấu cơm?"
"Chúng ta có người giúp việc." - Alex nhìn đồng hồ trên tường. - "Tám giờ dì ấy sẽ đến dọn dẹp, sáu giờ chiều rời đi. Nếu em muốn thì kêu dì ấy ở lại nấu bữa trưa và bữa tối cho mình."
"Sao được?" - Hoài An trừng hắn. - "Sếp biết giá trị ở hôn nhân nằm ở đâu không? Là bữa ăn gia đình. Bữa ăn gia đình mà cho người ngoài làm thì có ý nghĩa gì nữa? Nhà anh có trẻ nhỏ, phải làm gương để thằng bé biết tôn trọng thời gian với gia đình chứ!"
Mắt Hoài An to tròn, mỗi khi nghiêm túc đồng tử sẽ sáng lên giống như chứa đựng vô số ngôi sao bên trong vậy. Giờ đây đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong vắt, không một chút e dè như bao lần họ trò chuyện. Dù gọi Alex là sếp nhưng ngoại trừ liên quan đến công việc, cô chưa bao giờ đặt nặng vấn đề vị thế khi nói chuyện với hắn, sau khi kết hôn là như vậy, hiện tại - Hoài An của tám năm trước - cũng là như vậy.
Nhớ đến một số kỷ niệm tốt đẹp, Alex khẽ cười.
"Em thực sự mất trí nhớ hả?"
"Em nói dối sếp làm gì?" - Hoài An cau mày, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.
Khi chiều cao hai người không còn chênh lệch nữa, Alex thuận thế nhìn thẳng vào mắt cô: "Lời này em đã từng nói trước đây."
Đôi mắt của Alex thực sự quá hoàn mỹ đối với Hoài An. Cô không khỏi nhớ đến những năm tháng cấp ba, lúc mình còn đọc tiểu thuyết Trung Quốc và mơ mộng về chàng soái ca nào đó. Và trùng hợp thay, đôi mắt của Alex, từ hình dáng cho đến màu sắc, đôi chân mày và cả hàng mi đều vừa như in với ảo tưởng của cô. Không biết bao nhiêu lần Hoài An đã sửng sốt khi nhìn nó. Rõ ràng là đã lén nhìn không biết bao nhiêu lần, vậy mà khi bị chủ nhân nó nhìn chăm chú như hiện tại thì da mặt dày như cô lại có chút e thẹn: "Vậy... vậy hả? Ừ, cũng đúng. Nếu em không nói câu đó mới lạ."
"Tại sao?"
Lúc này Hoài An sực tỉnh. Ngẫm lại mình vừa nói cái gì, cô chống cằm, suy tư. "Chắc là do gia đình... Sếp không biết, mẹ em qua đời năm em bốn tuổi, từ nhỏ em đã sống với cha. Lúc em còn nhỏ, cha rất bận, thậm chí có mấy ngày liên tục không về nhà. Trong ký ức của em, em chẳng có bữa ăn nào đúng nghĩa với cha mình."
Thấy Alex chăm chú nghe cô nói, bàn tay lặng lẽ đẩy chén cháo giàu vitamin qua một bên. Hoài An trừng mắt. Alex lập tức kéo chén cháo về, ngoan ngoãn vừa ăn vừa lau nước mắt.
Đổ cho hắn một ly sữa tươi, Hoài An nói tiếp. "Khi em lên 10 tuổi, cha em dẫn em đi gặp mẹ mới của mình. Kể từ lúc đó bàn ăn nhà em mới phát huy công dụng thực sự của nó."
Dù đã nghe qua câu chuyện này từ nhiều người khác nhau, nhưng khi cô kể lại một lần nữa, Alex vẫn chăm chú lắng nghe. Tựa như những năm tháng trước đó, họ kể về những điều đã qua với tâm thái bình thản, dùng ánh mắt giao tiếp, không chút che giấu, không chút e dè. Vì họ đã định sẽ là người thân thiết nhất trên đời.
Chợt nhớ đến vấn đề nào đó, Hoài An hỏi Alex: "Con của sếp tên Đoan Hy đúng không?"
Alex sửa đúng: "Con của chúng ta."
Hoài An nhìn xuống vùng bụng phẳng lỳ của mình, vẫn không thể chấp nhận sự thật này.
"Ai đặt tên cho thằng bé vậy?"
Alex cầm ly sữa uống một ngụm, trợn mắt nói điêu: "Em đặt."
"Không thể nào." - Hoài An thẳng thừng bác bỏ. - "Mặc dù tên Hy rất đẹp, nhưng em chắc chắn sẽ không dùng nó để đặt cho con trai."
Alex lại uống một ngụm sữa. "Tại sao?"
"Lúc gọi sẽ rất kỳ quái. Hy? Đọc nhanh nghe như hihi, giống trò đùa vậy."
"Phốc!" - đây là tiếng sặc sữa của Alex. - "Em thực sự mất trí nhớ hả?"
Trước cái nhìn chăm chú đến mức kỳ quặc của Alex, Hoài An nhướng mày. "Sao vậy? Đừng nói là... em cũng từng nói câu này nha?"
"...Em không chỉ nói, em còn lấy Hihi làm tên ở nhà cho thằng bé."
"..." - con trai, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì đã biến cuộc đời con thành trò đùa.
"Ơ... Hihi nghe cũng hay mà." - Hoài An chột dạ chuyển mắt đi chỗ khác, ngượng ngùng vuốt ve đuôi tóc. - "Mong bé luôn vui vẻ, lúc nào cũng cười..."
Alex nhìn cô như thể đã biết trước: "Ngày đó em cũng nói vậy."
"..." - bản thân cô đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm trong quá khứ vậy? Bây giờ nói cô là nhân cách thứ hai của "Hoài An" có thể thoát tội không?
"Em đi kêu Hihi... ý em là bé Hy dậy để ăn sáng." - Hoài An vội vàng đứng lên, chạy trối chết lên lầu.
Alex thấy bóng cô khuất sau cửa nhà bếp, thở phào, lặng lẽ đẩy chén cháo qua một bên. Ai ngờ hắn vừa đụng vào chén, Hoài An đã vòng ngược trở về, trừng mắt với hắn: "Ăn nó!" - cô đẩy chén cháo giàu vitamin A cho Alex, huơ tay làm động tác cảnh cáo xong xuôi mới lại chạy lên lầu.
Alex nhìn phần ăn sáng của mình, tuân lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro