dear mom
Hung yen,9/5/2012
Dear mom,
Con bảo mẹ là con phải học tiếng anh,mẹ mừng rỡ biết bao. Vậy mà mẹ đâu biết rằng ở trên trường thay vì học English thì xem phim,đọc báo,chơi điện tử.
Mẹ là tất cả với con. Cho dù con từng làm mẹ khóc đến tội lòng,cho dù con chưa 1 lần mua cho mẹ 1 cái áo hay dù chỉ là 1 đôi dép nhỏ bé.con cũng chưa từng làm một món quà nhỏ bé tặng mẹ.1 đứa con gái như con tại sao lại tồn tại chứ?
Con thật láo toét khi dám lớn tiếng cãi giả khi mẹ khuyên con,bắt con ăn rồi mới đi học xa. Khi con thi đỗ đại học,mẹ không thích con học điện,mẹ đã tất bật chạy vạy cho con đi học cao đẳng y ở gần nhà. Vậy nhưng thay vì nghe lời mẹ đi học con lại kiên quyết à không phải nói là 1 sự ngu dốt. con đã ko chấp nhận vs 1 ý nghĩ rất thanh cao rằng :”tại sao con tự thi đỗ lại ko cho con đi học?”.con vùng vằng vs mẹ,con vs mẹ cãi nhau cả ngày thậm chí nửa đêm con ko ngủ lên trần ngồi hứng sương đêm. Mẹ sợ con ốm,sợ con bị ma true,sợ con sảy chân ngã, mẹ đã phải cầu xin con xuống ngủ!thế mà con nào có nghe luôn đâu.con đứng đó nửa tiếng vs mẹ ko ns j,ko hành động nào xảy ra trong đêm tĩnh mịch đó! Mẹ ơi,con sai thật rồi!
Rồi con đi học đại học,nó cách nhà mình 60 cây số,vậy mà mấy lần mẹ phải đưa con lên tận trường vì xe đông quá sợ con lại ko lên đc,rồi cái loại GÀ như con lạc là chuyện thường trên huyện mà thôi! Đó ,mẹ lo cho con từng miếng ăn,từng hộp giuốc mẹ tranh thủ trưa làm cho con mang lên trg,mẹ lo cho con từng giấc ngủ, con còn nhớ cách đây 2 năm thôi,khi con mới vào đại học sợ con trên này chăn mỏng, mẹ đã chở cả cái chăn to đùng lên trg con! Mà có phải mẹ khỏe mạnh j cho cam,mẹ bị đau khớp chân do 1 lần ngã xe máy.đã vậy năm vừa rồi lại đau dạ dày
Mẹ gầy đi trông thấy,thế mà có cô con gái đi học xa nhà,về cũng chỉ hỏi mẹ 1 câu chả có j gọi là tình cảm mẹ con. Con ko xứng đáng vs những j mẹ và mọi người đã làm cho con.nhưng mẹ ơi con đủ mạnh mẽ để đi tiếp cho dù học hành của con có ntn đi chăng nữa! con đã 22t rồi ko còn bé bỏng j nữa,con phải tự lập phải ko mẹ?
Nhưng mẹ ơi,giờ đây con thèm khát dc về nhà mẹ ạ!con sợ học ở đây quá rồi!con chịu nhiều áp lực.con ko hề thích hợp vs điện mẹ ạ!mấy ngày nay con ko còn biết là hôm nay là thứ mấy,là ngày bao nhiêu nữa rồi!mẹ ơi cả ngày nay con đi làm đồ án nhưng bản than con lại ko làm nhờ người làm giúp cho! Dẫu biết rằng như thế là sẽ bị mẹ mắng nhưng con ko biết làm 1 cái j mẹ ạ! Con lười quá và giờ đây con phải hứng chịu hậu quả do mình làm ra! Tự con sẽ phải chịu những j con đã gây ra,con làm con chịu!con ko dám cho bố mẹ biết con phải học lại hay học cải thiện ko phải con sợ bị mắng mà con sợ bố mẹ buồn. bố đã từng khóc trc mặt con dù rằng bố đang say nhưng con biết đó là suy nghĩ thật của bố! con ko pải là đứa con gái giỏi giang,con ko làm cho bố mẹ mát mặt vs gia đình.
Bố mẹ ơi,con thực sự xin lỗi! con biết con sai thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro