[ Panwink ] 사랑하는 누군가.
" Có những người sinh ra trên thế giới này chỉ để gặp nhau một lần rồi bỏ lỡ nhau mãi mãi, giống hệt như cái cách Lai Guanlin và Park Jihoon lướt qua nhau giữa dòng đời, một lần rồi mãi mãi. "
Rất lâu sau này, khi đã không còn có thể gặp lại nhau, khi đã hoàn toàn lạc mất nhau giữa dòng đời tấp nập, Lai Guanlin vẫn chưa từng quên rằng bản thân mình đã yêu một người nhiều đến khắc cốt ghi tâm như thế.
Có một người tên Park Jihoon mà Lai Guanlin dùng cả tuổi trẻ để yêu thương.
Dù rằng tình yêu ấy, đến cuối cùng vẫn là hai người hai ngả, như hai đường thẳng, giao nhau một lần rồi mãi mãi không thể nào gặp lại.
Lai Guanlin không biết rằng, những ngày trẻ ấy, Park Jihoon có từng yêu mình dù chỉ một lần hay không.
Rất lâu sau này, khi mà đã đi qua rất nhiều mùa hoa, Lai Guanlin cũng đã biết được câu trả lời.
" Năm ấy, Park Jihoon yêu Lai Guanlin thế nào, ai cũng có thể cảm nhận được, chỉ là người nên biết thì lại không thể cảm nhận được. "
Tình cảm thì vẫn thế, chỉ là con người đã thay đổi.
___
Về sau này, khi đã đi qua rất nhiều thành phố, Park Jihoon vẫn thường mơ về một thành phố, nơi mà bản thân luôn luôn cất sâu một người ở thành phố ấy trong tim.
Những ngày còn trẻ, Park Jihoon cũng từng yêu một người nhiều đến khắc cốt ghi tâm.
Dòng đời tấp nập, chưa kịp nói lời yêu thương đã phải xa nhau.
Park Jihoon đã từng trấn an mình rằng, không sao đâu, ngày còn dài, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.
Vậy là đi hết một tuổi trẻ, gặp được tất cả mọi thứ trên đời, đến cuối cùng vẫn chưa gặp được người mà mình muốn gặp, chưa nói được lời mà mình muốn nói.
Park Jihoon từng tự hỏi rằng, liệu Lai Guanlin có từng yêu mình hay chưa.
Cũng rất lâu về sau này, Park Jihoon nhận được câu trả lời.
Có một cánh thư kẹp trong quyển sổ đã sờn cũ, nét chữ nghiêng nghiêng vẹo vẹo, mấy chữ Park Jihoon, ở lại với em, em thương anh như một chiếc lông vũ sờn nhẹ vào trái tim Park Jihoon.
Đài Bắc, cậu có còn ở nơi đó đợi tôi chứ?
Cuối cùng, Park Jihoon cũng đến được thành phố mà mình muốn đến, nhưng người Jihoon muốn gặp, cả đời này có lẽ cũng không còn cơ duyên gặp lại.
Park Jihoon khi đứng giữa thành phố tấp nập, nhận ra những ngày còn trẻ mình đã sai mất rồi.
" Có những khi sự xuất hiện của một số người chỉ để gây thương nhớ chứ không phải để yêu. " *
End.
* Lời dẫn trong bản vietsub bài hát " Em mệt mỏi, em ra đi, tan rã rồi.", bản dịch của Bánh Bột.
Q: Chào bạn, Quỳnh đây.
Mình có vẻ như là một người rất giỏi trong việc nuốt lời ...
Đây là oneshot đầu tiên về Panwink, Panwink đối với mình cũng rất đáng yêu ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro