[ Ongniel ] 11:11.
Daniel chìm chìm nổi nổi trong một giấc mơ không dài không ngắn, sau đó nhíu mày mở mắt. Không gian tĩnh mịch với bóng tối bao trùm, đã gần nửa đêm rồi.
Daniel ngồi dậy, nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, quả nhiên vẫn là 11 giờ 11 phút. Nén tiếng thở dài, cậu bước xuống giường với ý định đi tìm cốc nước uống để dịu lại cái cổ họng khô rát vì cảm cúm nhẹ.
Chân trần chạm vào đất, sàn nhà truyền đến đại não của Daniel một cái lạnh khiến cho cậu rùng mình.
Hôm nay lại quên đốt lò sưởi rồi, Daniel thầm nghĩ, sau đó cậu dường như cảm thấy tầm nhìn mờ đi vì một cơn cay mắt.
Thế là Daniel thay vì đi uống nước lại dùng chân trần đi nhóm lửa lò sưởi. Loay hoay mãi mà củi chẳng chịu cháy, mặt cậu cũng đã có một vệt than dài, thất vọng, Daniel ngồi bệt xuống đất, bần thần một hồi.
Có rất nhiều chuyện ùa về chỉ trong một khoảng lặng, có một bóng người quen thuộc hiện ra trước mắt cậu.
Cố dứt mình ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung, Daniel lại quyết tâm chiến đấu với chiếc lò sưởi cũ, thế là bằng một cách thần kì nào đó, lửa đã được nhóm thành công sau khi vẽ lên mặt thêm hai vệt đen dài nữa.
Không gian ấm dần lên, Daniel nhìn chằm chằm vào đốm lửa đang tí tách cháy, nước mắt thật sự đã chảy ra.
Kang Daniel từ khi nào đã quen với việc tự mình làm được mọi thứ rồi này.
Thời gian quả thực là một liều thuốc tốt.
Kang Daniel khoảng một năm gần đây bắt đầu có những giấc ngủ không ổn định, cứ đến nửa đêm, đặc biệt là gần 11 giờ 11 phút sẽ tự động thức dậy, sau đó sẽ chẳng thể ngủ tiếp được nữa.
Kim Jaehwan vẫn luôn khuyên Daniel rằng nên đi khám thử hoặc sử dụng thuốc ngủ nếu cần thiết, nhưng cậu luôn lắc đầu.
11 giờ 11 phút, như một nỗi ám ảnh, là thời gian mà Ong Seongwoo rời bỏ Kang Daniel sau tất cả những điều trẻ con và vô lí mà cậu đã làm ra. Làm sao Daniel có thể tiếp tục ngủ khi mà chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh căn phòng đổ vỡ tan hoang sẽ lại hiện ra trước mặt cậu được đây?
Người ta bảo khi không ngủ được thì nên đếm cừu, Daniel càng đếm cừu thì mắt lại càng mở to hơn.
Vậy là thay vì đấu tranh, Daniel chọn thỏa hiệp. Thật ra nửa đêm là khoảng thời gian không tồi chút nào, Daniel dần làm quen với những quyển sách, những bản nhạc từ radio và gần đây là đếm sao trời.
Hôm nay, sau khi đốt lò sưởi xong, Daniel tìm một đôi dép để đi, sau đó là tìm một cốc nước để uống. Bật chiếc radio cũ của Seongwoo lên, ban đầu là tiếng rè rè khó chịu, sau đó là giọng của DJ Choi, người chủ trì chương trình radio đêm khuya với giọng nói ấm thật ấm mà một năm nay đêm nào Daniel cũng nghe anh nói. Nói về những câu chuyện tình của những thính giả gửi đến, những người mà có lẽ giống - như - Daniel.
" Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã vì đã chọn lắng nghe chương trình radio đêm khuya của tôi, DJ Choi Minha.
Hôm nay, tuyết đầu mùa đã vừa rơi rồi, bạn có đang ở bên cạnh người bạn yêu thương đón tuyết đầu mùa không? "
Daniel cầm cốc nước trên tay, tròn mắt. Tuyết đầu mùa đã rơi rồi á?
Daniel đi lại mở cửa sổ ra, gió và tuyết lạnh lẽo cứ thế ùa vào trong căn phòng, thổi loạn mái tóc của Daniel.
Tuyết đầu mùa, vậy mà lại đến rồi.
Ngày mà Seongwoo rời đi cũng là ngày có tuyết đầu mùa, hai người đã xa nhau được một năm rồi...
" Bạn thân mến, hôm nay tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện ngu ngốc mà tôi đã từng làm.
Bạn biết không, tôi có một chuyện tình, nó vừa chính thức kết thúc vào ngày hôm qua, sau 8 năm. Tôi đã tham dự lễ cưới của cô ấy.
Thật ra chúng tôi đã chia tay được 4 năm rồi, vậy mà hôm qua mới là ngày chính thức kết thúc của chúng tôi.
Tôi đã hỏi em, em có sống hạnh phúc không, và em đã trả lời rằng không, làm thế nào em có thể sống hạnh phúc khi mà không có tôi bên cạnh. Nhưng mà bởi vì chúng tôi tự lừa gạt nhau, tự giày vò lẫn nhau, nên đã dẫn đến kết quả như thế.
Bạn thân mến, dù bạn là ai, tôi vẫn muốn gửi đến bạn rằng xin hãy trân trọng tình yêu của mình, đừng để giống như tôi.
Gửi tặng bạn ca khúc 11:11 của Taeyeon, một ca khúc phù hợp với không gian lúc này, hãy cùng tôi kể về những câu chuyện tình nhé. "
Kang Daniel ngồi bên cửa sổ nghe radio, nghe xong câu chuyện này đã muốn nhảy xuống vườn từ cửa sổ.
Tiếng guitar mộc mạc và giọng hát trong trẻo của Taeyeon phát ra từ radio khiến lòng của Daniel ngổn ngang cảm xúc.
Kang Daniel có muốn tham dự lễ cưới của Ong Seongwoo không?
Câu trả lời sẽ là có nếu vị trí bên cạnh Ong Seongwoo là Kang Daniel và ngược lại.
Daniel không muốn bỏ lỡ bất kì điều gì nữa.
Cậu tìm điện thoại và gọi cho Seongwoo.
Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
Daniel ngước nhìn bầu trời, nói bằng giọng khàn khàn:
Seongwoo, chào anh.
Hoặc có thể người đang nghe lời nhắn này là một ai đó bên cạnh Seongwoo, xin hãy cho em xin một chút tôn trọng cuối cùng, em chỉ muốn Seongwoo nghe được những lời này.
Seongwoo, là em đây, Daniel.
Anh biết gì không, tuyết rơi rồi, chúng ta chia tay đã được một năm. Một năm này không dài không ngắn để em nhận ra rất nhiều điều, đặc biệt là sự tồn tại của anh đối với em, Ong Seongwoo.
Anh có đang sống tốt không? Em à, em thì không.
Chẳng còn ai chăm sóc em khi ốm nữa, chẳng còn ai giúp em đốt lò sưởi, giúp em lấy nước uống, chẳng còn ai ôm em lúc nửa đêm khi em sợ ma nữa.
Giờ thì em không còn sợ ma nữa, em sợ cô đơn.
Anh biết không, hôm qua em đã đếm được 2510 ngôi sao trời, sau đó đã thiếp đi bên cửa sổ, kết quả là hưởng gió trời cả đêm rồi cảm cúm một trận.
Seongwoo, nhưng mà đã rất lâu rồi em mới có thể ngủ được một giấc trọn vẹn như thế.
Lúc nãy em vừa nghe radio đêm khuya, câu chuyện của DJ Choi đã khiến em gọi cho anh và để lại lời nhắn này.
Ong Seongwoo, em không muốn chúng ta bỏ lỡ mất nhau, là em sai rồi, em đã giữ cái tôi của mình quá cao.
Anh, quay về bên em được không?
Về bên em đón tuyết đầu mùa, chúng ta cùng nhau vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó.
Ong Seongwoo nhìn chiếc điện thoại hết pin mà chán nản, anh vừa kết thúc công việc của mình ở đài truyền hình lúc đêm muộn.
Ong Seongwoo đã vô tình đi qua phòng phát thanh của DJ Choi, nghe được toàn bộ câu chuyện DJ Choi chia sẻ.
Lúc này anh mới nhìn ra ngoài lớp cửa kính, tuyết đầu mùa đang rơi.
Như có linh tính mách bảo, Ong Seongwoo cắm sạc dự phòng vào điện thoại rồi khởi động nguồn.
Có một tin nhắn đến từ dãy số đã lâu không gọi.
DJ Choi hôm đó đã phàn nàn trên radio rằng đồng nghiệp của mình phóng xe quá tốc độ, vậy mà lại không bị cảnh sát bắt.
Kang Daniel hôm đó lại có một giấc ngủ rất êm đềm trong vòng tay quen thuộc.
Tuyết đầu mùa, chúng ta cùng nhau ngắm, chúng ta vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro