[ Guanho ] Người đuổi theo ánh sáng.
Seonho đứng bên bờ biển, phía cuối chân trời là một màu đỏ rực của hoàng hôn. Từng cơn gió theo sóng thổi lùa vào mái tóc cậu khiến nó rối mù cả lên, Seonho mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Guanlin.
Điện thoại rất nhanh chóng được kết nối.
" Seonho ya? "
" Anh. "
Tiếng sóng vỗ rì rào, gió rít lên từng cơn, Seonho nhìn mặt trời lâu quá nên mỏi mắt, cậu quay lưng lại với mặt trời liền nhìn thấy bóng mình đổ dài trên cát.
" Seonho à, em có việc gì không, anh đang bận lắm, còn một shoot hình anh vẫn chưa chụp xong, có thể hôm nay anh cũng không thể về sớm được, em ăn tối trước đi nhé? Ăn pizza hay gà rán nào để anh gọi về nhà cho em. " Giọng Guanlin có chút gấp rút, Seonho còn nghe thấy tiếng của staff đang giục anh nhanh thay trang phục.
Seonho nhìn bóng mình trải dài trên cát, cậu nén một tiếng thở dài , nói:
" Guanlin, anh nói thử xem, trên thế giới này liệu có ai lại tự đuổi theo cái bóng của chính mình không? "
Guanlin khựng lại mấy giây, cậu không nói được, đầu giây bên kia chỉ có tiếng của staff.
" Guanlin, anh có nghe thấy không, tiếng sóng vỗ. "
" Seonho, em đang ở biển đấy à, thời tiết không tốt, em mau về nhà đi. "
" Guanlin, em mệt lắm. Em rất mệt khi cứ phải đuổi theo anh, em càng đuổi thì càng phát hiện ra anh giống hệt như mặt trời đỏ rực ở cuối chân trời kia, em chẳng thể nào chạm tới anh được, và anh cũng chẳng phải của riêng một mình em. Em mệt rồi, em dừng lại, vậy mà khi em quay lưng lại, em chẳng có gì cả, chỉ có mỗi cái bóng của mình đang đợi em. "
Dưới ánh mặt trời hoàng hôn, một giọt nước mắt ánh lên trên khuôn mặt của Seonho lấp lánh như một viên kim cương.
" Seonho, nghe anh này. Anh chẳng phải là ánh sáng hay mặt trời gì cả, anh là anh, là Guanlin, là Lai Guanlin của em. "
" Em rất mệt, anh ơi, em rất mệt, em không muốn về nhà, ở nhà không có anh. " Cuối cùng Seonho cũng không kìm được tiếng nấc nơi cổ họng nữa, cậu bật khóc, nức nở.
Lai Guanlin chẳng còn nghe được tiếng staff đang nói gì nữa, cả thế giới của cậu chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Seonho.
Lai Guanlin nhận ra mình mới là người đuổi theo thứ ánh sáng chẳng thể với tới , đến khi quay đầu lại mới biết rằng chỉ còn chiếc bóng đang đợi mình, ngay cả người cậu yêu thương nhất, cậu cũng khiến cho người đó mệt mỏi.
" Seonho, anh xin lỗi, anh đã hứa cùng em song hành mà phải không, anh sẽ không để em đuổi theo một chiếc bóng nữa. "
Guanlin mặc kệ chị staff gọi với lại, mặc kệ đang mặc âu phục gọn gàng, cậu chỉ kịp với lấy áo khoác rồi rời khỏi studio.
Trời đã sắp tối rồi, mặt trời sắp lặn, liệu có thể đến kịp bên em trước lúc ấy hay không?
Phía chân trời, mặt trời đã lặn mất một nửa, và có lẽ chuẩn bị mọc ở một nơi nào đó, mang đến thứ ánh sáng dịu dàng sưởi ấm cho vạn vật.
Sóng và gió mang theo mùi mặn của biển hòa vào không khí buổi chiều tà.
Seonho đứng quay lưng lại với mặt trời, vẫy tay với cái bóng của chính mình.
Anh có phải là sẽ chẳng đến bên em nữa hay không?
Trải dài trên cát đột nhiên xuất hiện một chiếc bóng khác, cũng đang vẫy tay giống cậu.
" Seonho à, về nhà thôi, cùng anh về nhà. "
End.
Q: Các bạn có thể request cho mình không? Một bài hát hay cũng được ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro