Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chamseob ] I promise you it will be good (2)

Một ngày đầu tháng hai, thời tiết tuy đã chuyển xuân nhưng vẫn còn lạnh.

Một ngày đầu tháng hai tưởng chừng như rất đỗi bình thường, Park Woojin và Ahn Hyungseob tốt nghiệp.

Park Woojin thường ngày chẳng chịu mặc đồng phục đàng hoàng, hôm nay lại đặc biệt ăn mặc nghiêm chỉnh lạ thường khiến cho Hyungseob có chút ngạc nhiên.

Ừm, có thể là vì hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngày cuối cùng có thể mặc đồng phục.



Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra, không ồn ào náo nhiệt, mọi người chỉ cười nói, chúc nhau thành công, chúc nhau thành đạt, có nhà có xe, có vợ đẹp con ngoan. Vậy mà chẳng có ai chúc nhau hạnh phúc.

Woojin và Hyungseob nhận bằng tốt nghiệp xong, không nói lời nào cùng nhau sánh vai về lớp tham dự buổi tiệc chia tay, cũng là buổi tiệc mừng tuổi trưởng thành, có thể sử dụng thức uống lúa mạch.

" Woojin này, sau này chúng ta sẽ như thế nào? Sau này, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?  "

Sau này.

Nhất định phải ở bên nhau rồi.

" Còn nhớ lời mà tôi đã từng nói chứ? " Woojin hờ hững đáp.

Lời mà cậu từng nói, cậu nói mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Dù chẳng biết ổn mà Woojin nói là sẽ như thế nào, nhưng vì là những lời mà Woojin nói, nên nhất định sẽ ổn mà thôi.

Ahn Hyungseob tự nhiên cong khóe môi, nở một nụ cười. Chẳng biết rằng bên cạnh có người đang nhìn nụ cười đó mà tim đập ba là binh ba là bum.




Buổi tiệc chia tay kiêm tiệc mừng tuổi trưởng thành này náo nhiệt vô cùng. Ai nấy đều ngồi lại, sống chậm hơn một chút, từng chút một sẻ chia những điều nhỏ nhặt nhất.

Ánh đèn mờ ảo (?) khiến tầm nhìn của Hyungseob bị giảm xuống, cộng thêm vừa được thưởng thức nước uống lúa mạch lần đầu tiên trong đời, hơi men dâng lên khiến đầu óc có chút mụ mị.

Uống vào rồi, tự nhiên lá gan to hẳn ra, vì thế nên rút ra kinh nghiệm, đừng có mà uống say quá để rồi làm xằng làm bậy như Ahn Hyungseob lần này, tuyệt đối đừng.


" Park Jihoon, cái thứ bé heo nhà cậu, từ nay cậu đừng hòng cướp được bữa sáng tôi mua cho Woojin nữa! Lớn rồi, có gan thì nhờ thằng bé Lai Guanlin kia mua cho đi! "

Park Jihoon: ...


" Joo Hak Nyeon, được lắm được lắm, cái thứ chủ trại heo nhà cậu, cậu lúc nào cũng ỷ nắm giữ 3000 sinh mạng mà lên mặt với tôi. Nói cho cậu biết, tôi mà sợ 3000 con heo nhà cậu à? "

Joo Hak Nyeon: ...

Từng người từng người đều bị Ahn Hyungseob uống say xong lôi đầu ra mắng vốn.

Người cần mắng vốn nhiều nhất thì vẫn chưa bị điểm mặt gọi tên.

" Park Woojin ... " Cái giọng khi uống say vào rồi làm càn này thật sự có sức sát thương rất cao đó.

Park Woojin khẽ rùng mình một cái.

Rồi bụp một tiếng, cúp điện.


Ahn Hyungseob thấy đèn tắt, đầu óc mơ mơ màng màng đột nhiên có chút tỉnh táo. Nghe bảo là nhà trường lúc nào cũng thấu hiểu tâm lý những thiếu niên tuổi vừa trưởng thành, trong buổi tối tổ chức buổi tiệc chia tay luôn có một vài phút mất điện, cho học sinh muốn làm gì thì làm.

Hyungseob lúc này hoang mang cực độ, nhà trường đã trao tặng cho cậu cơ hội vậy rồi, cậu mà không chớp lấy thời cơ làm loạn thì lãng phí tâm sức của bác bảo vệ cúp cầu dao quá.


Đang mò mẫm quay sang người ngồi bên cạnh thì eo bị siết chặt, sau đó bị kéo một phát về phía ai - kia. Sau đó là một màn hành động nhanh gọn lẹ, người - kia vô cùng chuẩn xác đặt môi lên đôi môi của Hyungseob, hơi thở quen thuộc bao trùm lấy Hyungseob.

Hyungseob muốn phản kháng, là cậu muốn cưỡng hôn Woojin trong bóng tối chứ không phải để Woojin làm điều này với mình! Nhưng mà kiểu gì thì chẳng phải khuất phục ...

Hơi thở mang theo mùi thức uống lúa mạch hòa quyện vào nhau.

" Tôi đã từng hứa, hứa là mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không? Ahn Hyungseob, tôi đâu có ngốc tới mức không nhận ra ánh mắt của cậu nhìn tôi như thế nào chứ, chỉ có đồ ngốc nhà cậu mới không nhìn thấy rằng tôi cũng thích cậu thôi. "

Ừm.




Bụp một cái, đèn sáng.

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, chỉ là nếu để ý kĩ thì có rất nhiều người đang ra sức thở.

Câu chuyện vẫn tiếp tục...

" Park Woojin, tôi là đồ ngốc, là đồ ngốc mới thích cậu 3 năm, 3 năm này lại chẳng nhận ra cậu cũng thích tôi. " Hyungseob tiếp tục câu chuyện mắng vốn, vừa nói vừa cười.

Mọi người xung quanh chẳng có ai tỏ ra vẻ là ngạc nhiên khi nghe những lời Ahn Hyungseob nói.

" Park Woojin, cậu hứa cái gì thì phải làm cho được đó! "



End.

Q: Cảm hứng của oneshot này là lúc mình đọc topic " Điều can đảm nhất mà bạn đã từng làm. "

Có một cmt nói rằng nhân lúc cúp điện đã hôn lén người mình thầm thích, kết quả chưa kịp hôn thì có điện, sau đó làm liều hôn luôn, thế là được cả lớp tặng cho tràng pháo tay dài 5 phút =))) Còn có hốt được bạn kia làm người yêu hay không, không có đề cập.

Lâu rồi mình mới cập nhật truyện ngắn ở đây nhỉ =)) ( Thật ra đâu có lâu ) Hy vọng bạn có thể đọc lại phần trước trước khi đọc phần này =)) Vì mình cũng phải đọc xem phần trước xem thế nào mới viết được phần này. Đời chưa bao giờ là hết buồn ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro