Câu chuyện đầu năm thứ ba.
( Hay câu chuyện của Noh Jiheon và Lee Kuanlin )
Q: Đây là ngoại truyện của fic Ongniel/Around The World, chắc nhiều bạn chưa đọc đâu, mình viết cái này để tặng cho H - bạn của mình, bạn nói bạn thích hai bé Lee Seon và Ong Jinwoo lắm.
Kang Daniel mới sáng sớm đã gõ cửa om sòm, lúc Jiheon nhíu mày mở cửa ra thì thấy Ong Jinwoo đang mè nheo bố Daniel của nó, Jiheon liền lắc đầu ngao ngán.
" Kang Daniel, đứa bé này sao có thể giống anh đến như vậy ... " Jiheon thở dài, tỏ ý muốn đóng cửa.
" Noh Jiheon, em đừng có thấy nạn mà không cứu. " Daniel ngăn cửa lại, hốt hoảng.
" Kang Daniel, Lee Seon không thể giống Ong Seongwoo được! " Jiheon trợn mắt uy hiếp.
Ong Jinwoo lúc này bĩu cái môi nhỏ, nói:
" Cô ơi, ba Seongwoo của con có gì không tốt đâu ạ, tại sao Seonie không thể giống ba Seongwoo của con? "
" Khuyết điểm của Ong Seongwoo chính là cái gì cũng tốt đó con ạ, còn cả Kang Daniel nữa ... "
" Cô ơi ... " Ánh mắt của Ong Jinwoo sáng lên.
Cuối cùng thì Noh Jiheon cũng phải để Kang Daniel và Ong Jinwoo vào nhà.
Lee Kuanlin nhíu mày nhìn Jiheon, cô cũng chỉ biết nhún vai lắc đầu.
Từ ngày Ong Seongwoo và Kang Daniel dọn đến khu căn hộ này, cảnh tượng Kang Daniel hoặc Ong Seongwoo ôm cậu con trai nhỏ Ong Jinwoo đứng trước cửa nhà Noh Jiheon đã quá quen thuộc.
Lí do thì ai cũng biết rồi, Ong Jinwoo thích Lee Seon lắm.
Lee Seon bài xích Ong Jinwoo, Ong Jinwoo lại tưởng bở mà cứ sáp vào, kết quả luôn rất thê thảm.
" Jiheon này, em gặp Kuanlin như thế nào đấy? " Hôm nay Daniel tự nhiên lại hứng thú với chuyện gia đình nhỏ của Jiheon.
Noh Jiheon chưa từng kể về Lee Kuanlin.
Jiheon đang ăn dở miếng dưa hấu, nghe Daniel hỏi thì suýt chết sặc.
Kuanlin ở bên nhẹ nhàng vỗ lưng Jiheon, nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh lùng.
Nói thật, Kang Daniel chẳng nhìn thấy tí yêu thương nào từ đôi mắt ấy.
___
Năm nay Lee Seon được 4 tuổi, Lee Kuanlin và Noh Jiheon cũng yêu nhau được 5 năm.
Khởi điểm của 5 năm này bắt nguồn từ ngày Noh Jiheon gặp lại Kang Daniel và Ong Seongwoo, bản thân vốn không tin tưởng vào tình yêu lại bị hai người họ tặng thêm đả kích nên đã lập tức quay về Mĩ, sống một cuộc sống tự do tự tại, hoàn toàn bài xích thứ gọi là tình yêu.
Năm ấy,hoa hạnh đào phía nam thành phố nở hoa, người người nhà nhà chuẩn bị đón năm mới. Còn ở nơi đất khách quê người, hạnh đào nở chẳng qua cũng chỉ là một mùa hoa.
Đêm giao thừa, Noh Jiheon đến bờ sông lén đốt một quả pháo hoa, đón năm mới một mình.
Lúc đó đột nhiên cảm thấy cô đơn lạ lẫm đến sợ.
Đốt một quả pháo ở Mĩ, Noh Jiheon hình như không muốn ăn cơm mẹ nấu nữa rồi, đến khi nghe được tiếng còi xe cảnh sát mới bắt đầu thấy sợ.
Chạy không? Chạy hay không chạy? Giờ đến đồn cảnh sát năn nỉ người ta thì người ta có thả mình ra không?
Đang đấu tranh tư tưởng thì đột nhiên bị một bàn tay to ấm kéo chạy đi thật nhanh.
Chủ nhân của bàn tay này, chính là Lee Kuanlin.
" Quả nhiên chuyện mất mặt như vậy không thể nói với ai, khụ khụ ... " Daniel khổ sở nhịn cười.
Mặt Jiheon đen sì.
Đột nhiên ai đó siết lấy bàn tay Jiheon, rồi giọng nói trầm trầm vang lên:
" Bà xã, yên tâm, anh không mất mặt. "
Nhưng em thì có, được chưa?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro