[ Baehwi ] Năm năm tháng tháng (2)
Các trận thi đấu của giải vô địch thành phố lần này, Bae Jinyoung khôi phục phong độ của mình, cuối cùng góp tên vào trận chung kết.
Trước hôm thi đấu, chả biết Jinyoung nghĩ gì mà lại cầm điện thoại lên gọi cho Daehwi.
Giống như là Daehwi cũng đang chờ hoặc đang muốn bắt đầu một cuộc gọi với cậu, tiếng tút tút chưa vang lên được hai hồi thì Daehwi đã bắt máy.
" Jinyoung? "
Lee Daehwi không dùng kính ngữ.
" Ừm, Daehwi. "
Jinyoung cảm thấy hình như Daehwi đang ở một nơi đông người, cậu đoán chắc là đang ở một buổi tụ họp thường tuần nào đó với bạn bè.
Jinyoung cười khổ, hình như cậu quên mất Lee Daehwi là ai rồi, một cậu trai năng nổ hoạt bát chứ đâu có giống như Bae Jinyoung cậu.
" Jinyoung à, em đang ở với bạn. "
" Ừ, sao thế em? " Bae Jinyoung đã quên mất là mình đã bắt đầu cuộc điện thoại này, theo thói quen hạ giọng ôn nhu hỏi.
Hình như bên kia Daehwi có chút khựng lại.
" Họ không tin chúng ta đã chia tay. "
" Ừ, cả anh còn không tin được kia mà. "
Đã ngỡ rằng có thể cùng em sống như vậy đến cuối đời, cùng em đi đến cuối đoạn đường này.
" Bae Jinyoung! "
" Daehwi, ngày mai anh có trận đấu, em có muốn đến không? "
" Em sẽ đến. "
Cuộc đối thoại rơi vào bế tắc, thì ra cũng có ngày Lee Daehwi không có chuyện gì để nói với Bae Jinyoung.
" Bật loa ngoài lên đi em. "
Daehwi có hơi ngẩn người khi nghe Jinyoung nói, cậu không hiểu anh muốn gì nên bản thân cứ tự động làm theo lời anh nói.
" Các cô cậu đang ở đó ơi, chúng tôi đã chia tay thật rồi, là tôi bị đá. "
Dứt lời, Bae Jinyoung lập tức ngắt kết nối điện thoại, thở một hơi thật dài. Thật tốt, cuối cùng cũng nói cho cả thế giới biết chúng ta đã chia tay rồi.
Cả thế giới, cả thế giới của Bae Jinyoung vốn dĩ chỉ là Lee Daehwi mà thôi.
________
Hình như cũng được một thời gian rồi khán đài nơi Jinyoung thi đấu mới náo nhiệt như thế này. Vào khoảng thời gian trước, khi mà phong độ của cậu đi xuống, khán đài cứ thưa dần thưa dần, nhiều lúc chỉ có một vài người quen cũ.
Trong số " một vài người quen cũ " đó, lại không có Lee Daehwi.
Lạ thật, hôm nay Jinyoung lại bắt đầu chú ý đến khán đài rồi này, cậu lại đột nhiên quan tâm đến việc có những ai đang dõi theo mình.
Bae Jinyoung đột nhiên cười nhạt, cậu nhìn thấy bóng người quen thuộc, hình như gần đây lại gầy đi một chút rồi thì phải.
Tiếng hô " bắt đầu " dõng dạc vang lên, Jinyoung cúi người chào đối thủ rồi thủ thế phòng ngự chờ cơ hội tấn công.
Chỉ là trận đấu khó khăn hơn Jinyoung tưởng.
Bae Jinyoung cứ liên tục mất điểm một cách rất khó hiểu, đánh giống như không đánh, chỉ phòng thủ mà không chịu tấn công, đã vậy còn phòng thủ rất lỏng lẻo.
Với cái tinh thần thi đấu bằng không, Bae Jinyoung còn đang nghĩ về điều gì?
" Bae Jinyoung!! "
Có hai giọng nói cùng cất tiếng gọi cậu, một là của đối thủ, một là của Lee Daehwi.
" Đề nghị cậu tập trung một chút, đánh như thế này tôi thắng cũng không vẻ vang gì. "
" Bae Jinyoung em hỏi anh, có phải là anh bị ngốc không hả? Tinh thần của anh đâu hết rồi, anh tỉnh táo lên cho em xem nào, Bae Jinyoung anh mà không thắng thì đừng có vác mặt về nhà nữa! " Lee Daehwi ở trên khán đài cũng hét lên, ngay cả cậu cũng quên mất hai người đã chia tay.
Nhà? Ngôi nhà đó có em không?
Bae Jinyoung, mày cố gắng nhiều như thế là đang cố gắng vì cái gì?
Trận đấu hôm đó, Bae Jinyoung xin bỏ cuộc. Trong buổi họp báo sau trận đấu, cậu cũng đột nhiên tuyên bố sẽ không tham gia thi đấu bất kì một trận đấu nào nữa.
Huấn luyện viên Park, người lúc này lẽ ra phải nổi cơn tam bành, cuối cùng lại lặng lẽ kí vào đơn xin rút khỏi đội tuyển của Bae Jinyoung.
Có thể vì ông đã biết chuyện gì đã xảy ra.
Lí do cậu từ bỏ đấu kiếm, đơn giản là vì cậu biết mình sẽ không thể đứng được trên sàn đấu nữa.
Vì nơi khán đài kia sẽ không còn một Lee Daehwi chờ cậu quay về.
Jinyoung rút khỏi đội tuyển, dọn ra khỏi kí túc xá, đem một đống vali lỉnh kỉnh đứng trước nhà Hwang Minhyun mặt dày cười cười xin ở nhờ.
Lúc anh Minhyun nhìn thấy Jinyoung đã ngạc nhiên lắm, anh lôi cậu vào nhà giáo huấn cho một trận, nào là ôi trời ơi cái thằng bé này sao em lại trở nên tùy tiện như vậy, em nói bỏ là bỏ sao? Tương lai của em sẽ như thế nào đây?
Jinyoung cứ cười cho qua chuyện, cậu tự hỏi anh Minhyun từ khi nào lại trở nên phiền phức như vậy.
Thế mà cái " phiền " của anh lại đánh trúng trọng điểm.
Sau này Jinyoung sẽ làm gì đây?
Đột nhiên cậu nghĩ đến chuyện học đại học.
" Anh ơi, em muốn học đại học. "
" Học đại học? Em? Học cái gì? Em vừa xin nghỉ đại học đấy em ạ. "
" Em muốn học cái gì mà sau này có thật nhiều tiền. "
To be cont.
Q: Chào các bạn, đã quá lâu rồi nhỉ?
Cái fic ngắn này mình đã viết xong rồi, trên giấy.
Nhưng mình quá lười để gõ hết nó lên đây, thế là mình chỉ up chừng này. Và có lẽ mình sẽ thay đổi những thứ còn lại.
Về vấn đề chuyên ngành đấu kiếm, mình có search GG và coi cả video, nhưng kết quả mình cảm thấy từ ngữ mình dùng phù hợp cho một trân đấu Taekwondo hơn =)) Mình xin lỗi vì sự thiếu sót này nhé.
Các bạn ơi, ngủ sớm thôi nào, hãy như Q, 7h tối đi ngủ 7h sáng thức dậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro