you're a sun flower
Lúc Sea tỉnh dậy thì đã không còn thấy anh ở đó nữa. Rõ ràng tối qua vẫn còn nằm ôm em ngủ, vậy mà sáng nay đã chẳng còn thấy đâu. Hồi đầu, Mea vẫn suốt ngày càm ràm rằng xung quanh còn bao nhiều người mà tại sao hai đứa lại cứ muốn chen nhau trên cái giường bé tí, đến mức mà Jimmy đã bao hẳn một phòng riêng cho thoải mái. Lý do thật ra ai cũng biết nhưng ngại chẳng nói ra: Sea sẽ không ngủ nếu không có anh. Nếu không có Jimmy ở đó, em sẽ luôn trùm kín mít từ chân tới đầu mỗi khi mặt trời lên và chỉ thức dậy khi ánh đèn mờ đục ngoài cửa sổ hắt vào những tia sáng yếu ớt.
Giờ vẫn còn sớm mà mặt trời đã gay gắt. Ánh nắng hung tợn xé toạc không khí chầm chậm bủa vây lấy em. Em đứng dậy tiến tới chỗ cửa sổ kéo lại tấm rèm. Jimmy lúc nào cũng vậy, khi anh ở đây, tấm rèm này chưa bao giờ được đóng lại. Nắng có chói chang đến nhường nào anh cũng đều thích hết. Còn em thì ngược lại. Như bác sĩ vẫn nói thì là một trong những biểu hiện của bệnh trầm cảm nặng. Em đã ở trong bóng tối quá lâu. Lúc đầu em vẫn còn chút sợ hãi nhưng bóng tối đã đến làm quen với em. Chúng em trở nên thân thiết và dần dần em trở nên phụ thuộc vào nó đến mức phát cuồng. Bóng tối đã yêu em như thế và nó bảo rằng chỉ vì muốn tốt cho em. Ánh sáng sẽ thiêu đốt em nếu em cố chấp nhảy điệu tango một mình.
- Sea, cậu tỉnh dậy rồi sao?
Qua ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào qua tấm rèm, khi y tá tiến vào đã thấy em ngồi ở đó.
- Có vẻ dạo gần đây tinh thần cậu tốt lên khá nhiều nhỉ?
Đáp lại y tá chỉ có tiếng em hít thở đều đều cùng sự im lặng như thường lệ. Chỉ khi có Jimmy ở đây, Sea mới mở miệng nói chuyện. Y tá dường như cũng đã quen với chuyện đó, cô chẳng để bụng mà vẫn tiếp tục công việc như mọi khi.
- Dạo gần đây đài báo sẽ có đợt mưa dài, cậu đừng mở cửa sổ quá lâu nhé, kẻo bị cảm lạnh.
- Mưa nhiều như vậy, hoa hướng dương có chết không?
- Có lẽ sẽ không đâu, nhưng cây thu hải đường thì chắn hẳn là chịu không được. Tranh thủ lúc nào có nắng, cậu nên mang nó đi tắm nắng một chút.
Kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi không đầu không đuôi, y tá cũng rời đi sau khi dặn dò em vài lời ngắn ngủi. Các bác sĩ ở bệnh viện tâm thần đều như vậy, họ luôn trả lời nhưng câu hỏi ngớ ngẩn một cách hết sức nghiêm túc mà chẳng mang toan tính gì.
Sau đợt kiểm tra hằng ngày, Sea vẫn ngồi lặng trên giường nhìn chậu cây bên cửa sổ. Trời sắp mưa sao? Chị y tá nói rằng thu hải đường của cậu sẽ chết. Nhưng mà hoa hướng dương sẽ không sao....
- Ừm, không sao đâu, ngày hướng dương nở rộ chắc chắn sẽ là một ngày nắng đẹp.
-------
- Am I?
- Of course, mine.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro