Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i wonder what i look like in your eyes

- Hôm nay trông em có vẻ tốt hơn nhiều. Em cảm thấy ổn chứ, Sea?

- Em ổn! 

- Như vậy thì tốt.

- Vậy ngày mai sau khi ra viện, chúng ta có thể đi ăn Shabu được không?

Sea ngồi khoanh chân giường, vui vẻ nhào lộn con gấu bông em vừa đòi Jimmy mua cho trước cổng bệnh viện - cất tiếng hỏi anh. Nghe em hỏi,  Jimmy cũng không ngừng tay. Anh vẫn tiếp tục gọt nốt quả táo, cắt thành từng miếng rồi đút cho đứa nhỏ đang trông mong nhìn mình. Anh với lấy tờ giấy ở trong hộp lau tay rồi mới xoa nhẹ mái tóc bông xù đã có chút dài của em, trả lời:

- Ngày mai em ra viện là vì lễ kết hôn, không phải sao? Còn đòi đi ăn Shabu, hửm?

- Vậy à? Sao em không nhớ nhỉ?

- Em đã hứa cùng anh chuẩn bị cho buổi lễ, đừng nói em quên rồi nhé?

Jimmy vươn tay véo nhẹ hai cái má phúng phính của em, hai mày nhíu chặt ra chiều tức giận. Nhưng nhìn khuôn mặt em nhăn nhó nghi hoặc lại làm Jiimy bật cười. Cái đầu bé nhỏ của em hẳn phải đang "làm việc" nhiều lắm, em phải xem xem một đứa "đã nằm được thì quyết không đứng" như em đã hứa với như vậy với anh lúc nào. Thật là điều hết sức phi lý mà!

- Chúng ta còn phải đi lấy bộ vest đặt may lại, vì ai đó đã mập lên hẳn một vòng đấy.

- Còn không phải tại anh à?

Jimmy mà cũng dám chê em mập cơ đấy! Thế cái người ngày nào cũng chăm chỉ nấu cơm ngày ba bữa mang vào cho em, cái người than ngắn thở dài vì mỗi bữa em chỉ ăn một bát, cái người  lái xe 10km trong đêm chỉ vì em nói thèm bánh ngọt, chắc không phải cái người đang chê em mập đâu nhỉ? Sea bĩu môi, lườm nhẹ anh một cái rồi nằm phịchxuống giường, huơ chân múa tay. 

- Cái người ngày nào cũng chọc má em bảo rằng thịt anh nuôi trốn hết đi đâu, cái người đêm nào cũng ôm em rồi tủi thân xương em cấn tay anh đau quá, chắc không phải tên Jimmy đâu nhỉ?  Ở đó mà chê em mập đi. Anh mà dám chê em nữa thì tối nay đừng hòng ôm em ngủ.

Nghe là biết bé nhà ta lại chuẩn bị giở giọng giận dỗi anh lớn rồi đó. Anh còn biết làm gì ngoài cười trừ đầu hàng chứ.

- Rồi rồi, bé con của anh. Đáng yêu của anh. Anh nghe em hết.

- Anh không được chê em.

- Hả?

- Dù em có gầy hay béo, có xấu hay đẹp, anh cũng không được chê em!

- ......

Hình như ai chọc ai đó xù lông mất rồi. Sao em lại có thể đáng yêu đến nhường ấy chứ. Thật muốn hôn một cái vào cái má bánh bao kia mà. Liệu có được không nhỉ?

- Hia, anh có nghe em nói không thế!

- Ừm?

- Em muốn mặc lễ phục màu trắng.

- Được, ngày mai chúng ta đi đổi.

- Người ta có thể may kịp không?

- Nếu không kịp thì chúng ta đi mua.

- Nếu như vẫn không có thì sao? Sẽ không kết hôn nữa sao?

- Sẽ có thôi, chỉ cần em muốn là được. Anh sẽ cùng em.

- Chỉ cần em muốn là được sao?

- Ừ chỉ cần em muốn là được. Còn giờ....

Vừa nói, Jimmy vừa nhoài người tới, nhấc bổng con sâu lười đang nằm nhoài kia ngồi dậy.

- Thì phải chuẩn bị đi ngủ thôi. 

-------------

- Jimmy?

- I'm here, my Sea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro