Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


seungmin vừa thưởng thức tô ramen nóng hổi, vừa lướt điện thoại. bức ảnh mới đăng của jeongin khiến cậu vô thức mỉm cười. 
















realYangJeongin

3,345,908 likes

realYangJeongin nhớ này, hạnh phúc không phải là bạn có tất cả, mà là bạn biết ơn về những gì bạn có. 😊

comments are disabled for this post.
















"tỏ tình em ấy đi, jeongin nên biết mà."

seungmin ngẩng đầu lên. đó là từ felix, bạn cùng nhà của cậu. felix mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện.

"còn cậu nữa chứ." seungmin đổi chủ đề ngay lập tức.

"tớ thì sao?"

"này, tôi biết đằng ấy thích hyunjin đấy nhá."

"ai nói vậy?" felix đảo mắt.

"đôi mắt hình trái tim của cậu mỗi khi nhìn người ta."

khóe môi felix giật giật, cậu không ngờ seungmin là người tinh ý như vậy, thường thì khó có thể nhận ra cảm xúc của cậu với hyunjin lắm.

"rõ rành rành ra đấy." seungmin bồi thêm.

"thật hả?"

seungmin gật đầu rồi húp nước dùng tô ramen. bỗng cậu nhớ ra gì đó rồi nhìn lại khuôn mặt tàn nhang của felix.

"nhưng hyunjin thẳng mà."























"hyunjin-hyung mà thẳng á?" jisung chỉ tay về phía hyunjin, người đang ngồi trên sofa, nhâm nhi cốc americano mới mua lúc nãy.

minho gật đầu. bọn họ đã đến phòng của chan sau buổi họp. cậu vừa hỏi ý kiến của ông anh mình về việc là một bisexual. jisung dự định làm một vài khảo sát nho nhỏ cho bản thảo mới nhất của cậu.

"anh đây thẳng nhá." hyunjin bảo vệ bản thân với cái nhìn đầy nghi ngờ của jisung.

"nó thẳng sungie ạ." chan đáp, nhưng cậu để ý được ông anh lớn nhà cậu đang bốc phép. cái tông giọng nhỏ nhỏ này thì lẫn vào đâu được cơ chứ.

"ai mà tin." jisung lắc đầu kịch liệt phản đối luận điểm của hai ông anh.

jisung - kẻ vừa mới êm ái bên đùa của minho đã bắt đầu tiến tới hyunjin. cậu cuối người xuống, dò xét khuôn mặt của anh. thấy mặt cậu áp sát lại phía mình, hyunjin nhếch mày khó hiểu.

"hoàn toàn gay, hoặc có thể là bisexual. thế này thì có bẻ mãi cũng không thẳng 100%." jisung nhếch mép nhẹ.

được một lúc, hyunjin gửi tín hiệu cầu cứu đến chan và bị cậu bắt cặp. nhưng người kia có lẽ không để ý bởi toàn bộ sự diệu dàng lẫn chú ý đã dành cho lee minho mất rồi.

tình yêu tam giác à, đau lòng quá!

"hổng có à nha!" hyunjin vẫn không chịu thừa nhận.

"em nói đúng-"

lời cậu bị ngắt bởi tiếng điện thoại reo, bèn nhướn người vớ lấy cái máy đang đổ chuông liên hồi kia. nhìn tên người gọi, sắc mặt của jisung hoàn toàn thay đổi. cậu nhanh chóng rời khỏi văn phòng anh chan, để lại ba con người kia sáu mắt nhìn nhau.

"chào cậu han."

"gọi em là jisung được rồi." jisung đáp, mở cửa rồi bức xuống cầu thang. đi thang máy cậu không thích tí nào, một phần là tại muốn ngồi ngay cầu thang luôn cho tiện.

"được rồi jisung, tôi chỉ muốn thông báo rằng cậu ta đã nhận việc bênh ban biên tập ở nhà xuất bản ánh dương. tôi còn vô tình biết được rằng anh ta sẽ làm việc chung với cậu luôn nếu-"

"có nghĩ là em sẽ không gửi thẳng bản thảo đến nhà xuất bản?" jisung ngắt lời.

"em tự chọn mà. à còn nữa, tôi cũng có một số thông tin về mấy mối quan hệ xung quanh cậu ta."

"dạ?"

"cậu ta vừa mới chia tay với bạn trai gần đây thôi..."





























jisung's pov.

"hả, tại sao chứ!" tôi hét toáng lên, minju vội đánh vào sau gáy.

"ê, đau à nha!"

"ui, xin lỗi."

"trả lời câu hỏi anh mau! tại sao lại từ chối thằng đó? ừm thì biết đấy, nó đẹp trai vãi ra." tôi tiếp tục tra hỏi, người trong lời tôi là jongsoo, một cậu học sinh trao đổi mới đến đây tháng trước.

"ổng phiền vãi ra.." nhưng đúng là tên đấy, thực sự cũng khá tinh tế và ưa nhìn.

"nhưng mà, cũng tốt nếu hẹn hò với nó mà..."

"bật mí coi tại sao anh lại phản ứng thái quá như vậy được không? ý là anh muốn bạn thân của mình bên người khác á hả?"

"đương nhiên là không rồi đồ ngốc này!"

"chứ tại sao?" minju cố gắng hỏi vặn lại tôi.

tôi chỉ thở dài, chẳng biết đáp sao. đúng là tôi đâu có ưng minju đi với kẻ khác, nhưng, với tư cách là bạn thân (tốt) nhất của em ấy. minju hoàn toàn có thể làm bạn với ai đó ngoài tôi.

"em không muốn ai xen vào giữa chúng ta cả, sung hyung. anh nhớ đấy."

sau đó minju rời đi, tôi nhìn mãi cho đến khi em ấy khuất khỏi tầm nhìn. em ấy vừa là bạn thân, vừa là anh em, vừa là... người tôi thầm thương.

end jisung's pov.

"sungie à!"

"hả, gì nữa!?" jisung trả lời với tâm trạng cáu bẩn. cậu không muốn để tâm đến bất kỳ thứ gì ngay bây giờ đâu, kẻ cả ông anh trai đáng yêu của mình.

từ hồi sáng sớm đã vát mặt đến nhà cậu rồi, jisung hiện tại không muốn chú ý đến bởi đầu cậu đang bị nổ ý tưởng, tập trung với rặn hết chúng ra được!

"nè, sao lại lơ anh vậy..." chan bắt đầu bài ca hờn dỗi.

"trông anh y hệt jongsoo ý!" jisung lầm bầm trong miệng, đang so sánh chan với nhân vật trong tuyện của cậu.

"jongsoo?" gần như ngay lập tức, hyunjin và minho lên tiếng.

"ơ kìa, hai người này cứ ra vào nhà em tự nhiên ha, đến từ bao giờ vậy?

"kính ngữ đâu bé?"

"tầm mười phút chứ mấy. nhưng em phải trả lời câu hỏi của tụi này trước, jongsoo là ai!" hyunjin tự dưng nghiêm túc lạ thường, cả nhị phụ huynh cũng vậy.

ba người này lại bật mode mấy ông anh cuồng em rồi đây...

"hỏng có gì đâu."

"sungie, nếu em cứ một mực không khai..." minho đe dọa, ừ, đe dọa cậu đó!

cậu lườm lại ông anh mình. hiện tại han jisung này không có rảnh để nghe mấy người luyên thuyên đâu. cậu quay về với đống kịch bản, kiểm tra chỉnh sửa mãi đến khi điện thoại đổ chuông.

"dạ alo?" cậu trả lời điện thoại, lúc này mới đoái hoài đến ba người kia, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời lưng chừng của cậu.

"ừm, vâng. tôi sẽ đến ngay đây ạ." jisung nhanh chóng ngắt cuộc ngại và khiến mục đích xem trộm bản thảo của chan tan thành mây khói.

"về nhà hyung đi, nhớ dắt theo anh em chí cốt của hyung nữa."

"nhưng sungie à..." hyunjin vẫn cố vớt vát nhưng jisung đã kịp ngắt lời anh.

"đừng có chọc giận nhà văn, bởi có lẽ em sẽ đem anh vào trong và cho nhân vật đấy đi bán muối cũng nên."

hyunjin nhanh chóng giơ tay đầu hàng sau đó lại cười phá lên. anh nhìn về hai đứa bạn, tụi nó cũng đang cười bản sự đáng sợ "đáng yêu" của jisung.

"đúng rồi, em quá đỗi dễ thương đấy jisung ạ."

"hyung cút lẹ đi!"

"rồi rồi em bé của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro