Kỳ nghỉ
Tang lễ diễn ra ngay sau đó, Hyeon-jun đã không khóc một chút nào. Anh chỉ lặng người đứng trước di ảnh của cha mẹ, khẽ cúi chào rồi quay đi.
Mạnh mẽ thật đấy. Chắc những người ở đó đã nghĩ vậy, hoặc chỉ có mình tôi thôi.
"Vô cảm?
Eo ơi, sao mà cha mẹ mất nó chẳng khóc hay rơi tí nước mắt nào thế?
Chắc cũng là loại chẳng ra gì rồi.
Thật."
Bao lời ba hoa đến tai tôi hết, cả phòng khi nãy còn im bặt giờ lại rôm rả, xì xào. Họ lời ra tiếng vào không ngớt với một người vừa mới mất đi cha mẹ. Chẳng một ai biết, người con trai ấy đã từng tuyệt vọng gào khóc trong lòng tôi đến mức nấc nghẹn thành tiếng. Một hình ảnh mà có lẽ đã ăn quá sâu vào tiềm thức tôi, để rồi chỉ còn lại những cơn nhói đau vô thức mỗi lần nhớ lại.
Có lẽ, bao nhiêu đau buồn tức tối anh đều trút hết rồi. Sẽ chẳng còn gì vướng bận nữa.
Cơn tức tối bùng lên gần như ngay lập tức. Bởi vậy nên tôi không hề thích mấy kẻ nhiều chuyện, thật sự phiền hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Hai bàn tay tôi nắm chặt, để dấu móng tay in hằn lên trên da thịt. Tôi toan tiến tới nơi mấy người kia ngồi thì một bàn tay khẽ chạm vào eo mình, giữ lại.
"Hyeon-jun?!"
Tôi ngỡ ngàng quay ra, bất giác thốt lên tên anh. Chúng tôi nhìn nhau, tôi va phải ánh mắt vô hồn như đã chết nơi ấy. Rồi chỉ ngay giây sau, cảm giác kỳ lạ kia biến mất, anh lại mỉm cười.
"Em định làm gì thế?"
"Anh biết em định làm gì mà."
Lời nói của tôi vẫn mang chút tức tối, hờn giận vì không được làm theo ý mình muốn. Hyeon-jun lại khúc khích rồi kéo tôi đi. Anh dịu dàng nghiêng đầu về phía tôi.
"Thôi kệ người ta đi, dù sao thì mấy lời ấy cũng có ảnh hưởng gì đâu mà."
"Thì em ra đấm vài cái cũng có chết được đâu mà."
Lời qua tiếng lại được dăm câu, chúng tôi đã đi ra khỏi nhà tang lễ lúc nào không hay. Chỉ là từ khi nãy đến giờ, tay anh vẫn cứ để trên eo của tôi. Khiến tai tôi nóng ran lên tự lúc nào.
Ôi có nên gạt ra không nhỉ? Gạt ra bây giờ thì cứ ngượng ngượng sao ấy...
Tâm trạng tôi rối tung hết cả lên, vừa ngại vừa vui.
Hyeon-jun mở lời hỏi tôi có muốn đi ăn chút gì đấy không. Câu trả lời dĩ nhiên là có. Chúng tôi đi tới quán của anh Minhyung, cảm giác vẫn luôn dễ chịu như thế. Anh Minhyung nồng nhiệt ra chào đón hai người tụi tôi, thậm chí còn định ôm Hyeon-jun một cái thì bị anh đẩy ra.
"Eo ôi, khiếp quá mày ơi."
Nhìn mặt chê vậy thôi chứ Hyeon-jun cứ cười khành khạch từ nãy đến giờ. 3 người ngồi chung một bàn, đồ ăn đồ uống được bê ra từng món một. Bụng tôi réo lên đói meo, cơ mà muốn nhường Hyeon-jun ăn trước. Dù sao thì sau cú sốc tinh thần kia, anh trong mắt tôi bỗng nhiên nhỏ đi. Trở thành đối tượng cần được che chở.
Tôi ngước mắt lên nhìn TV, va phải một quảng cáo hoành tráng của khu vui du lịch mới khai trương trên biển. Bỗng dưng muốn rủ hai người kia đi chơi cho khuây khoả.
"Em muốn đi đến kia chơi không? Cả mày nữa. Đẹp lắm kìa, mới mở đấy."
Hyeon-jun chỉ tay về phía TV. Tôi thần người ra một lúc, chợt cảm thấy thất vọng vì không kịp mở lời sớm hơn. Tôi bĩu môi, tỏ vẻ chán chường. Cơ mà vẫn phải đồng ý đi chơi, vì ở nhà lâu cũng đâm ra buồn chán.
Từ tận sâu trong tâm, tôi vẫn là vì lo cho Hyeon-jun. Anh trưng ra điệu cười vui vẻ ấy mỗi ngày, nhưng trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy. Tôi chỉ sợ anh lại giấu hết cực khổ vào trong lòng rồi cứ vậy mà sống. Để rồi một vòng lặp thương đau nữa lại tiếp tục diễn ra.
...
"Anh ơi, sao chỗ này cứ quen quen ấy nhỉ?"
Hyeon-jun ghé người vào, nheo mắt lại, đưa ánh nhìn theo đầu ngón tay tôi chỉ. Tôi giữ chặt tờ giấy giới thiệu khu vui chơi trên tay, cầu cho mình đừng có làm rớt.
"...ừ, nó y chang cái đảo hồi trước ấy."
"Sao giống thế không biết?"
Hai đứa nhìn nhau, trong đầu hiện ra cả ngàn câu hỏi. Có khi nào họ khai thác cái đảo đấy luôn rồi không? Dù sao thì khung cảnh ở đó cũng đẹp quá ấy chứ...
Tuy có hơi buồn, cơ mà tôi vẫn phải đi. Đằng nào thì bây giờ tới đó cũng có nơi ăn ngủ đang hoàng hơn đợt nọ.
Vài ngày trước khi, tôi hồi hộp đến mất cả ngủ, cứ trằn trọc qua lại mãi mà mắt cũng chỉ nhắm chứ không vào giấc.
Chỉ nốt ngày hôm nay thôi là chúng tôi lên đường rồi. Tôi cứ mở ra mở vào cái vali của mình, cứ thấy thiêu thiếu mà chẳng biết thiếu cái gì. Hoặc do quá hào hứng đâm ra ảo giác chăng?
Sáng hôm ấy cũng đến, Hyeon-jun lên tận cửa nhà gọi tôi. Cũng hơi nhiệt tình quá rồi. Cơ mà nói thật thì tôi cũng thích chứ bộ.
Cuối cùng thì sau cả tháng trời đặt vé, tôi cũng lên được con thuyền chở ra đảo.
"Ơ, anh Minhyung đâu rồi anh!? Mình bỏ quên ảnh rồi hả??"
Hyeon-jun giật mình nhìn tôi, cười vẻ chán nản.
"Sáng nay nó bảo là không yên tâm lắm nên ở lại chăm bạn nhỏ của nó rồi, hờ hờ."
"À...."
"?! Thế là cả chuyến chỉ có em với anh thôi à?"
"Ừ đúng rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro