Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choi Woo-je. [END]


"Someone wrote this song before
   And I could tell you where it's from
      The 4-7-3-6-2-5-1 to put my mind at ease
           Please just have a laugh with me
                Cause you know I'm borrowing by now
                        These sounds, have already crowned
Come on, it's a silly dream
Dreaming of the imagery unfound
The view sits nice from that cloud."

"Bản lời ca mà ai đã viết nên trước đây
      Em sẽ nói cho anh biết nó tới từ nơi nào
              Để tâm trí em thư thái bên hợp âm J.S Bach
                      Xin anh, xin hãy nở nụ cười ấy với em
                              Vì em cũng chỉ đi mượn những giai điệu này thôi, anh biết mà
                                         Những giai điệu đã được người đời tôn vương.
Thôi mà, hãy quên đi giấc mộng mị ngu ngốc kia
Giấc mơ về những điều xa lạ, kỳ quái
Về những đám mây tô vẽ nền trời."

[ Homage - Mild High Club]

________________________________________________________________

Hai đứa ăn xong, bao nhiêu đồ ăn cũng vét hết bằng sạch, chẳng để lại gì.
Mặt trời cũng khuất sau đường chân trời xa thẳm. Khắp nơi chỉ còn lại màu trời sao tối mịt và tiếng cành lá lạo xạo bên tai. Trăng lên, trăng treo trên mái đầu anh, sáng le lói. Chỉ hỏi sao lòng tôi chợt bâng khuâng, mà không biết nguyên do.

Chuyến du lịch của chúng tôi cứ trôi qua nhanh thật nhanh. Chẳng mấy chốc, lại phải chia tay hòn đảo kia thôi.
Đêm ngày cuối cùng trên đảo, anh dẫn tôi ra biển chơi. Hai đứa hứng nước tạt lấy tạt để. Tiếng cười vọng khắp biển trời đêm. Hyeon-jun cười và tôi cũng thế. Khoảnh khắc ấy, chúng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Rồi anh đuổi theo tôi trên bãi cát còn đọng hơi nóng ban ngày. Nhìn tôi chẳng khác nào một đứa trẻ con mới lớn theo anh đi chơi. Thế mà, đây là lần đầu tôi được trải nghiệm tất thảy những điều ấy. Bỗng chốc cảm thấy ghen tị với biết bao đứa trẻ ngoài kia. Chúng nó có những thứ mà tôi không thể có được.

Tuổi thơ.

"Em có anh mà?"
...

Ừ, phải nhỉ. Anh đã bảo với tôi thế mà. Tôi có anh, anh có tôi. Và chúng tôi có nhau. Không có sự chia cách.

***
"Hyeon-jun? Sao thế? Anh cứ giữ em thế này hả, em đã chịu thua rồi mà."
Tôi cố quay đầu nhìn anh. Khi nãy Hyeon-jun hỏi tôi muốn chơi đuổi bắt hay trốn tìm gì không, tôi đồng ý ngay lập tức. Chỉ là tôi theo thói quen lúc bị tìm thấy thì chạy như bay. Anh vẫn đuổi theo tôi sát nút rồi túm được. Thế rồi vì mất thăng bằng, tôi ngã người ra trước, anh cũng theo đó mà đổ theo.
Hyeon-jun từ khi ấy cứ giữ tôi thật chặt mà chẳng nói chẳng rằng. Tôi nhận ra có chuyện không ổn nên cựa quậy liên tọi, miệng không ngừng chất vấn. Nhưng anh không trả lời. Rồi tôi cảm nhận được gáy áo mình bị kéo lệch xuống.

"Anh làm gì thế?!"
Khi ấy, tay anh đã buông lỏng rồi. Tôi giật mạnh mình ra khỏi anh, nhưng vẫn bị giữ lại. Bàn tay to lớn của Hyeon-jun, đôi bàn tay từng đan lại dịu dàng với tôi, giờ đang ghì lấy vai tôi thật chặt. Tôi khẽ nhăn mặt.
Hyeon-jun thấy nó rồi, cái hình xăm ấy.
Cái hình xăm ngay dưới gáy của tôi.

Mắt anh vô hồn đỏ ngầu. Rồi từ lúc nào siết lấy cổ tôi.

"Hyeon-jun! Hyeon-jun!..."
Tôi gằn lên gọi tên anh trong vô vọng, hơi thở dần đứt quãng. Chỉ thấy mắt nhoè đi.

Bụp

Tôi chạm thấy hòn đá bên cạnh tay mình, bất giác bản năng sinh tồn vốn có trỗi dậy. Hyeon-jun bị tôi đập một nhát vào đầu, không mạnh nhưng đủ để khiến anh ngã nhoài ra nền cát. Tôi giữ lấy cổ mình, ho sặc sụa, đầu óc choáng váng. Khoé mắt dần cay xè, khô rát.
Con tim khi ấy như thể đã vỡ ra đến nơi mất rồi. Tôi lồm cồm bò ngang qua đống lửa, tránh xa nơi anh mà không quay đầu lại. Tìm cách trấn tĩnh mình.
Chúng tôi đã từng thế này, cách nhau một ngọn lửa cháy gần tàn, chỉ còn lốm đốm sắc đỏ. Nhưng bây giờ nó lại bùng lên nóng rát, như thể đang thiêu cháy mối quan hệ giữa cả hai. Để rồi cuối cùng chỉ còn lại đống tàn tro vụn vỡ.

"Em thuộc The Incheon...?"
Anh như đã lấy lại lí trí, hỏi tôi. Thoáng nghe thấy sự tuyệt vọng trong từng câu chữ ấy.

"Sao, vậy giờ anh định làm gì?"
Từ trong túi áo, tôi giương ra một khẩu súng.
Tôi đang làm gì thế nhỉ? Chĩa súng về phía người tôi yêu nhất? Điên thật rồi.
Tôi cười nhạt.
Anh không nói gì cả, chỉ chôn chân ở đó. Bóng hình tôi vụn vỡ trong con ngươi anh đẫm lệ. Từng dòng nước mắt lăn qua má anh rồi thấm vào lòng cát trắng. Khoảnh khắc ấy nhận ra, chẳng còn tương lai nào dành cho chúng tôi nữa. Từng bước chân đã đi cùng nhau giờ như vết giày xéo lên tim tôi. Cay đắng.

"Anh có cảm thấy mình bị lừa dối không...?"

"Thế giờ em định làm gì? Giết anh?"

"Trả lời câu hỏi của tôi đi." Tôi gằn lên.

"Có chứ."

Hyeon-jun cười. Nước mắt cứ thế chảy dài qua môi anh. Anh hối hận lắm đúng không? Còn sao nữa, tôi là kẻ đã giết chết hạnh phúc của anh mà, giết chết cả gia đình của anh nữa. Hyeon-jun giờ đây chẳng khác nào đang giãy giụa trong thứ hạnh phúc giản đơn bị tôi bóp nghẹt. Một màu tuyệt vọng.

"Giá như mà khi còn ở trên đảo tôi giết quách anh đi cho xong, thì có lẽ giờ đã không phải đau khổ như này."
Giọng tôi run lên. Biết làm sao được. Nếu lúc đó anh chết đi, thì ta đã chẳng liên quan đến nhau. Khi ấy tôi sẽ sống mãi trong vực thẳm của chính mình mà chẳng thể ngóc đầu lên được.

Em sẽ không yêu anh.

"Anh hỏi em một câu được chứ?"
Hyeon-jun cất lời, phá tan bầu không khí trầm tĩnh ấy.

"Được."

...

"Em... đã bao giờ là thật chưa?"
Vừa dứt, tim tôi bỗng nhói đau đến mức nước mắt trực trào. Tay tôi siết chặt lấy khẩu súng, run lên vì mỏi nhừ.
Anh hỏi thế cũng phải thôi, nếu tôi không lừa dối anh, thì tình yêu ấy vẫn là thật. Và sẽ mãi mãi luôn như thế. Nhưng cuộc tình này đến đây là đủ rồi, kết thúc thôi. Vết thương rồi sẽ lại lành, sẹo dù lớn đến mấy thì cũng không còn đau nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hệt như cái ngày mà anh đến, rồi đi mất như nụ hôn đầu chóng vánh luyến lưu. Chỉ còn lại vài mẩu kí ức ngọt ngào giày vò tâm trí.
Giết anh hoặc giết đi chính mình. Tôi đứng trước lựa chọn của cuộc đời. Phải chăng có chút kỳ lạ? Nếu như là ngày đó, tôi của một năm về trước sẽ chọn kết liễu anh, dù cho bản thân không ham sống lắm. Chỉ vì khi ấy chúng tôi chẳng là gì của nhau.
Giờ thì sao nào? Tôi đang rối ren đến nghẹn khi phải chọn giữa người mình yêu nhất, và nơi mà tôi coi là "ngôi nhà thứ hai". The Incheon. Phải, là cái nơi mà người ta ghét cay ghét đắng, cái nơi mà bao nhiêu tội ác đổ về chất chồng đầy thù hận. Nhưng lại là chỗ dựa duy nhất của một đứa như tôi...

"Trái tim thì không biết nói dối đâu."

Đoàng

Hai tiếng súng nổ lên rồi anh sụp xuống trước mặt tôi. Nước mắt dần lăn dài trên má, thật mặn. Tôi đưa mắt nhìn về phía họng súng còn toả khói nghi ngút, khẽ tiến lại gần nơi anh nằm.
Máu thấm xuống lòng cát đỏ thẫm và ngộp trong lòng tôi mùi tanh tưởi làm tôi càng bật khóc to hơn. Giọng tôi khàn đi trong hàng nước mắt ướt đẫm, gằn lên từng tiếng nghẹn lại ở cổ. Trái tim tôi vỡ toang trong mảnh tình mà mình vẫn luôn nâng niu. Chính tay tôi đã giết chết nó, hạnh phúc của hai đứa.

Em xin lỗi, nhưng mà em không thể tiếp tục sống như thế này được nữa...
Giá như ta chẳng gặp nhau, thì cũng sẽ không có kết thúc nào cả. Đáng lẽ ra từ đầu đã như vậy.
Ta bắt đầu ở đâu, sẽ kết thúc ở đấy.

...
"Dừng lại thôi, Woo-je. Quá đủ rồi."

Cậu nói phải rồi, Jung-hoon à.

...Con xin lỗi mẹ.




   

                                                          ***

Choi Woo-je...

Tôi bừng tỉnh trên chiếc giường bệnh trắng phau nồng mùi sát trùng. Ở đâu thế này? Tôi tự hỏi. Cả cơ thể tê dại vì đau nhức, đầu ong ong như có cả ngàn gai nhọn đâm chọc. Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, tôi chỉ gượng mở mắt như thế rồi chẳng nhận ra điều gì. Mê man nhớ về một ai mà dù có cố đến mấy cũng không thể.
Tiếng lạch cạch vang lên khi cửa phòng mở ra. Cũng là lúc tôi lờ mờ thấy gương mặt thân quen kia.

Minhyung.

Tâm trí phản ứng mãnh liệt nhưng cơ thể lại không thể làm gì.

"....Minhyung- em...ấy đâu?..!"
Một chữ bị kéo ra làm đôi rồi làm ba, tôi vật lộn với cơ thể yếu ớt của mình để gằn ra từng chữ.

"Em? Em nào...?....ý mày là...
Minhyung ngập ngừng một hồi. Mắt nó đảo qua đảo lại đầy bứt rứt. Sau hơn một phút, nó mới nhìn tôi rồi chậm rãi nói.

"...ý mày là...Choi Woo-je?..."

Choi Woo-je
Phải rồi. Chính là Choi Woo-je.
...

"Hyeon-jun à, tao không có ý định nói ra đâu, nên là mày cứ nghỉ ngơi đi nhé. Khi nào ổn định rồi thì tao mới kể được. Vậy nha."
Nói rồi Minhyung quay đi tìm bác sĩ, để lại tôi ở đó trằn trọc đến khó chịu. Trong đầu khi ấy chỉ toàn mớ kí ức và suy nghĩ hỗn độn, xáo lên với nhau thật đau điếng.

Em giờ như nào rồi?
Đang ở đâu nhỉ?

Hàng chục thắc mắc cứ thế dấy lên thật nhiều và thật nhiều, khiến tôi ghì chặt hai bàn tay trong vô thức như một cách kiềm mình lại.

Anh có cảm thấy bị lừa dối không?
...có chứ.

À phải nhỉ, chắc bây giờ em hẳn đã quay về tổ chức rồi. Em phản bội tôi cùng với chính cái tình yêu mà em tự mang đến. Bỗng khiến tôi phải trầm trồ mà tấm tắc. Quả nhiên, The Icheon luôn biết cách giết chết một người bằng cách đau nhất, không phải sao?
Nhưng em vẫn hỏi tôi câu ấy, dù biết rằng câu trả lời chắc chắn là "có". Thế mà lời nói của em khi ấy lại mang theo thứ cảm xúc buồn sầu đến kỳ lạ.
Trước khi tôi lịm đi, em đã nói gì nhỉ? Lúc đó đầu óc tôi đã choáng váng vì hai phát súng và nhoè đi vì nước mắt mất rồi.

Anh có thấy hối hận không? Hối hận vì đã yêu em?
Em xin lỗi, Hyeon-jun...chỉ là bây giờ em không thể sống tiếp như thế này được nữa.
Cảm ơn anh nhiều lắm...
Em nghĩ là mình không đủ thích anh đâu.
Hyeon-jun.

"Xin lỗi", thì ra em đã nói với tôi như thế. Dù có một sự thật là em đã phản bội tôi, nhưng nhớ lại những lời ấy vẫn làm tim tôi nhói lên, uất ức nghẹn lại ở cổ.
Cảm xúc khi ấy của em như thế nào nhỉ? Có hỗn độn như tôi không?...Thật chẳng làm sao để biết được hết con người ấy mà.

Hơn 2 tuần trôi qua trên giường bệnh, tôi đã có thể tự đi lại rồi vận động. Và lời mà Minhyung nói với mình trước đây, nó vẫn chịu kể.

"Ê. Mày hứa nói cho tao về Woo-je mà? Hai tuần rồi đấy."
Minhyung quay sang nhìn tôi, ra vẻ bất ngờ lắm. Rồi nó cau mày lại đầy thắc mắc.

"Ôi xin đấy, tao tưởng 2 tuần mày sẽ quên đi cơ mà...trời ạ..."
"Nói đi."
...
Nó trưng ra cái điệu ấp úng không dám nói, tôi vẫn cứ ngồi đợi, nhìn nó chằm chặp.

"Được rồi. Tao nói cho được chưa?"
Tôi chợt thấy bứt rứt, tuy biết em chắc giờ đã quay về The Icheon rồi, cơ mà cái bản tính tò mò vốn không bỏ được.

"Choi Woo-je ấy à..." Minhyung liếc tôi một cái rồi quay đi.
"Chết rồi."

Chỉ vọn vẹn hai chữ mà xé tim tôi ra làm đôi. Tôi không tin vào tai mình được nữa. Woo-je chết? Là chết thế nào? Làm sao mà...?

"...tao biết mày bất ngờ lắm. Cơ mà này, tao nghe kể là lúc tiếng súng nổ lên í, người ở đây chạy ra thì chỉ thấy 'một người bị thương bất tỉnh, và một cái xác'. Vậy đấy, người ta kể như thế...
Woo-je được nhận định là tự tử thì phải? Ừ, nhưng khẩu súng lại nằm trong tay mày. Lúc đầu thì cứ tưởng do mày bắn, nhưng mà tao biết là không phải, tại vì dấu vân tay của mày không in rõ trên khẩu súng như vân tay của Woo-je. Tức là sau khi mày bất tỉnh thì thằng nhỏ mới chết...hiểu chứ? Hyeon-jun này, theo như tao thấy thì Woo-je đang cố ghi công giúp mày đấy, nó bắn mày trước vào vai rồi..."

Nói chưa hết câu, nước mắt đã vô thức chảy thành hàng dài trên gò má tôi.

Choi Woo-je...

Vậy là em chọn hi sinh bản thân để giúp tôi? Càng nghĩ, tôi càng thấy tuyệt vọng. Tiếng khóc ngày một lớn hơn như trút hết bao nhiêu nỗi lòng. Tôi phải làm thế nào với thứ cảm xúc hỗn độn này đây? Muốn hận, muốn ghét nhưng không thể được. Điên thật rồi, điên mất rồi...

Giá như mà ta không gặp nhau.
Em nói đúng.

                                                            ***
Tôi vẫn thường xuyên đến nhà mẹ của Woo-je để hỏi thăm. Nhìn cô gầy đi trông thấy mỗi lần tôi tới. Dưới nụ cười ấy, cô vẫn che đậy nỗi đau của một người mẹ mất con.

"Woo-je ấy à, thằng bé không lúc nào làm cô thấy thôi lo lắng cả. Tuy lần này nó chọn sai con đường để đi, nhưng mà ít nhất thì nó sẽ không phải chịu khổ nữa...
...Hyeon-jun à, cảm ơn cháu nhiều lắm, Woo-je kể về cháu suốt đấy. Cảm ơn cháu vì đã bên nó. Hồi còn bé nó cứ lầm lì chẳng nói chẳng rằng, dạo đấy thấy vui vẻ hẳn ra. Cô...cũng chẳng làm gì được cho thằng bé nên lần này thôi, cô sẽ bảo vệ nó. ...hì hì, xin lỗi cháu nhé, tại nó mà cháu bị thương, cô sẽ trách nó liền nè!

Mẹ của em đã nói như thế.

Sau gần một năm kể từ khi tôi rời khỏi hòn đảo. Tôi một lần nữa quay trở về căn nhà của em. Nó vẫn ở đó, không hề có người ở, phủ bụi.
Tôi xắn ống tay áo, đeo găng, đội mũ trùm kín cả mặt mày.

"Nào, dọn thôi. Em để nhà như vậy là không được đâu nha, hại sức khoẻ lắm đó!"

Chẳng biết trôi qua đã phải hai, ba tiếng. Từ lúc trời nắng gắt vỡ đầu, đến khi gió bắt đầu rung lên lao xao trên tán lá. Tôi vẫn cắm cúi lau chùi mà quên mất thì giờ.

"? Ở đây vẫn còn quyển sổ gì à??"
Tôi cầm nó lên, ngắm nghía một hồi. Trên đó ghi một dòng chữ thật ngay ngắn. Nét bút đã nhoè đi qua năm tháng, giấy sổ cũng phai màu dần. Chí ít nó không bị mọt gặm. Hẳn em đã giữ gìn nó lắm đây mà.

Dear Diary

"Anh xin phép đọc lần này thôi nha. Hì hì."
Cơn tò mò lôi kéo tôi mở cuốn sổ ấy ra, đọc cặn kẽ từng dòng.

Ngày 31 tháng 1 năm 2012

Mẹ mua cho mình cuốn sổ này. Mình quý nó lắm.
Mình sẽ giữ gìn nó thật tử tế.
Mình muốn khoe anh nhưng mà mẹ không cho.

Những dòng chữ ấy nắn nót ghì xuống giấy. Ngây ngô đầy trẻ con làm tôi vô thức mỉm cười

Ngày 2 tháng 2 năm 2012

Bố lại đánh mẹ, rồi đánh cả mình nữa.
Đau lắm, mình thấy sợ.
Mẹ khi ấy đã nhìn mình, nhưng mình thấy mẹ thật kỳ lạ.

Ngày 3 tháng 2 năm 2012

Hôm nay không bị đánh nên mẹ đã mua cho mình hot choco.
Hot choco ngon lắm, mình có thể uống 10 cốc một ngày cũng được
Hihi

Ngày 5 tháng 2 2012

Mình ghét yêu bố lắm.
Hôm nay bố đánh rất đau, mình khóc to nhưng không thể làm gì.

Dòng nhật ký chợt ngừng lại đột ngột. Tôi ngơ ngác lật thêm vài trang nữa.
Tôi muốn biết thêm về tuổi thơ của em, kể cả bây giờ có quá muộn.

Ngày 26 tháng 10 năm 2017

Bố ném rồi đốt sạch chỗ CD của mình.
Rồi chửi là
"Không lo ăn học tử tế mà cứ coi phim đánh nhau."
Nhưng mình chẳng cảm thấy gì cả.
Mình không buồn.
Vì còn giữ được một cái ở trong người mà.

Ngày 31 tháng 1 năm 2018

Sinh nhật lần này mình không có quà
Mình sợ bị bố chửi là đòi hỏi. Nhưng mà mẹ vẫn lén bố
mua cho mình một quyển sách về phim.
Mình muốn sau này trở thành một nhà làm phim!

Ngày 3 tháng 9 năm 2019

Mình cũng là con người mà.

Ngày 17 tháng 8 năm 2021

Cũng lâu rồi kể từ khi tôi viết nhật kí.
Thật ra là tại vì hôm nay nhập học rồi gặp bạn mới.
Cậu ta tên là Jung-hoon thì phải?

Ngày 22 tháng 9 năm 2021

Jung-hoon dẫn tôi đi khắp chỗ này chỗ nọ
Lấy bản thân ra làm bia đỡ đạn với bố tôi.
Cậu ấy vui tính lắm đó.

Ngày 31 tháng 1 năm 2022

Jung-hoon tặng mình một cốc Bingsu mừng sinh nhật.

Ngày 9 tháng 10 năm 2022

Jung-hoon chết rồi.
Tôi nhận ra mình chỉ đổ mồ hôi lạnh chứ không khóc
Giờ biết làm sao đây?
Tôi không biết tâm sự với ai nữa cả.
Cái chết đột nhiên trở nên bình thường quá.

Ngày 10 tháng 2 năm 2023

Một ngừoi tiếp cận tôi khi tôi lê về nhà
với bộ dạng tàn tạ vì đánh nhau

The Incheon là cái gì thế??

Ngày ...

Mọi người ở đây yêu quý tôi lắm
Tôi muốn gì cũng cho
Mà không muốn cũng cho
Cái này có gọi là "ngôi nhà thứ hai" được không nhỉ?
Muốn ở lại đây mãi quá đi.

...

Bắt đầu kế hoạch trả thù thôi.

Ngày 24 tháng 1 năm 2024

Ôi tôi gặp tên nào trên đảo hoang nè
Kỳ cục thật, biết là cảnh sát rồi mà cứ lải nhải hoài mấy cái...
"Nghĩa vụ"? Là gì? Có ăn được không?
Giá như mà lúc Jung-hoon chết, có mấy người như này thì tốt rồi.
Người tốt thì không xuất hiện đúng lúc mà...

Ngày 30 tháng 5 năm 2024

Mình quyết định sẽ đứng về phía Hyeon-jun.
Chẳng hiểu sao nhưng mà mình thấy bản thân muốn vậy.

...

Sao anh lúc nào cũng lao lực vì người khác thế nhỉ?
Vì anh là cảnh sát hả? Nhiều lúc bất mãn ghê ấy.
Liệu có một lần anh thử sống ích kỉ xem nào??

...

Không ổn rồi, mình thấy lạ lắm
Mỗi lần đứng gần Hyeon-jun cứ thấy tai nóng hết cả lên
Điên mất.
Ôi, điên mất thôi. Cứu!

Ngày 24 tháng 1 năm 2024

Mình muốn an ủi anh nên là đã chọn đi lên hòn đảo kia để giải sầu.
Thế mà anh lại chọn trước, dỗi thật đấy.
Liệu mình có nên nói hết cho anh là mình thích ảnh không?
Mình sợ lắm. Sợ anh sẽ ghét mình.
Với cả, anh ghét The Icheon lắm...
Thôi bỏ đi, bỏ đi. Mình nghĩ là mình không thích anh đủ để làm thế đâu
...
Mình nói dối đấy.

Trang nhật ký ấy dừng lại nơi nét bút viết dở. Tôi vội tìm thêm trang mới, nhưng mà làm sao được, đây thật sự là những dòng cuối cùng của em. Những dòng cuối cùng về tôi, về cuộc tình mà đến em cũng không chắc có thành hay không.
Có gì nghẹn ở nơi cổ tôi, nghẹn đến khó thở. Tôi nhận ra, dù có thế nào đi chăng nữa, mình vẫn không thể ghét được em. Một cậu bé sinh ra đáng lẽ phải có một cuộc sống hạnh phúc. Những trang nhật ký đã sắp phai tàn vì năm tháng, những nỗi đau mà có thể ai cũng đã quên, nhưng em vẫn nhớ, và em phải nhớ. Em nhắc bản thân về những khắc khổ mà mình phải chịu, để rồi làm điều tương tự với kẻ đã hành hạ em.

Liệu có đáng không? Đáng phải sống rồi chết đi như thế?
Rồi cái tình yêu của em, liệu nó có từng một lần an ủi được trái tim vỡ vụn kia chăng?

Thế rồi tôi nhận ra, cuộc tình của hai đứa từ đầu đã chẳng thể có thêm tương lai nào nữa. Như một giấc mộng đẹp đẽ rồi cũng phải lụi tàn, để rồi khi tỉnh dậy khỏi cơn mê, nỗi đau hiện tại vẫn cứ thế giày vò, và có lẽ em cũng biết. Nhưng em vẫn đắm chìm vào nó, rồi chết cùng với mối tình ấy, chết khi tình vừa tàn. Giải thoát cho tôi và chính em.
Giá như bây giờ tôi có thể quay về, để gặp lại mối tình đầu chóng vánh ấy trước khi em phải chịu khổ đau, trước khi chiều vội buông và trăng lên đỉnh đầu, tôi sẽ ôm lấy em rồi nói.

Tôi yêu em, và vẫn sẽ luôn là như thế.

Và dòng cuối của nhật ký em đã nói gì nhỉ?

"Nếu có kiếp sau, một kiếp mà tay em không nhuốm đỏ vì máu
Một kiếp mà ta gặp nhau thật tình cờ
Một kiếp mà em không còn phải lừa dối
Liệu ta có thể bên nhau nữa được không?"

.Choi Wooje.

[End]





Cre pic: Bloodline_t1 on X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro