Cái chết và quá khứ.
"So I'll think of you once in a moon
When I hear your favorite tune
And someday after a year or two
Maybe then, I won't be loving you."
("Em vẫn vô tình nghĩ đến anh
khi điệu nhạc du dương anh luôn thích vang lên bên tai.
Rồi đến ngày nào đó, một hay hai năm
Có lẽ em sẽ không yêu người nữa đâu.")
-Once in a moon - Sarah Kang-
(Vietsub: me)
_______________________________________
"Woo-je? Sao thế? Sao đứng thần người ra vậy nè?"
Hyeon-jun toan bước tới, thì tôi lập tức lùi người lại. Nụ cười cũng đông cứng trên môi anh. Không khí giữa cả hai tức khắc trở nên ngượng nghịu vô cùng.
Phải làm sao đây. Nếu giờ tôi để anh tiến gần thêm chút nữa, thì có lẽ bản thân sẽ không tự chủ mà để cơn ngại ngùng chi phối, rồi lại ba hoa vớ vẩn mất thôi.
"...em không sao! Ừm, chắc là do trong này hơi nóng thôi!"
Tôi để lộ ra nụ cười khờ khạo, vờ như không có chuyện gì hết. Chỉ mong anh không để ý cả tá biểu hiện kỳ lạ của mình.
"Àaa, thế thì ra ban công ngồi không? Nay trời có gió đấy."
"Ừm."
Rảo bước theo Hyeon-jun ra tận bên ngoài ban công. Cả ngày hôm nay thời tiết cứ như đang an ủi chúng tôi vậy. Khoảng trời yên ắng, không một gợn mây. Chỉ có cơn gió thoảng hiu hiu, mơn man làn tóc anh trong lòng. Gió trải mình khắp nơi, trên những mái nhà, bên vòm cây lá xào xạc, và vờn qua những ánh trời sao nơi đầu ngón tay tôi.
"Anh Minhyung đâu rồi ạ?"
"À, nó về trước rồi."
"...ừm..."
Tiết trời dần se lại, làm tôi chợt rùng mình. Nhưng có lẽ vì không nỡ phung phí giây phút nào bên anh, nên tôi đành nín nhịn. Tiếng ghế lạch cạch vang lên bên cạnh tôi. Hyeon-jun nhấc mình dậy rồi nhanh chóng cởi bỏ lớp áo khoác của mình. Tôi nhìn anh đầy thắc mắc. Thời tiết này thì không thể nào thấy nóng được chứ. Rồi chẳng kịp để tôi cất lời nhắc nhở, anh choàng chiếc áo ấy lên người tôi.
"Lạnh chứ gì? Thế mà vẫn cố ngồi hả? Đi vào trong nhé, chứ cứ như này thì ốm mất thôi."
Trong giây phút, tôi nhận ra mình đã ở bên anh đủ lâu để quen với những lời phàn nàn, cũng đủ lâu để biết, tất cả điều ấy chỉ là vì mình. Mọi cử chỉ tinh tế nơi anh và xúc cảm đầy ắp nơi trái tim tôi, như muốn nói tôi hay.
Tôi cần anh.
Có lẽ, cái chết vốn chẳng là gì với đứa như tôi. Chắc giờ đã hết rồi. Tôi đã từng, và vẫn luôn sống vì mẹ. Chỉ là, điều ấy quá mong manh để níu giữ khát khao được sống tiếp của tôi. Kỳ lạ.
Tất cả đều thay đổi khác thường từ khi Hyeon-jun tới. Một phút giây nào đó trong đời, tôi đã mong muốn được tồn tại.
Mình phải cảm ơn anh.
***
Một tuần, rồi hai tuần. Chúng tôi cứ tiếp tục điều tra như thế. Nhưng chẳng mấy khi thấy tiến triển. Lâu lâu, cả đám sẽ hẹn gặp nhau ở quán cà phê của anh Minhyung. Tôi cũng bắt đầu để ý tới Hyeon-jun nhiều hơn, không tự chủ mà quan tâm anh. Chúng tôi ở gần bên nhau hơn bao giờ hết, hành động chăm chút của tôi dần lộ liễu. Dù gì thì tình cảm đã rõ, anh có thể không cần biết cũng được, nhưng tôi thì phải để tâm tới anh. Và anh cũng chưa một lần né tránh điều ấy. Duy chỉ có một nỗi, ngộ nhỡ Hyeon-jun lại tưởng là tình anh em, huynh đệ thì khổ cho tôi quá.
Đôi khi vào giữa đêm, tôi sẽ vô tình nghĩ về anh, về những người mà anh có thể để ý tới. Ngoài kia có biết bao nhiêu người thích Hyeon-jun, đâu có phải mỗi mình. Tôi lẩm bẩm. Nhưng rồi dòng tâm tưởng ấy sẽ biến mất nhanh thôi. Bởi tôi chọn tiếp tục bước đi là vì anh, là vì tôi sẽ ở sau chống lưng cho anh. Không vì gì khác. Dù tình cảm ấy sẽ to lớn nhường nào đi chăng nữa.
***
"Hyeon-jun à, nhìn này."
"Hửm? Em phát hiện ra gì rồi à?"
Tôi đứng trước tấm bảng chằng chịt ghi chú mà tất cả đã ghim lên. Anh tiến về phía này, nhòm qua vai tôi.
"Anh để ý vụ án giết 3 người của tên hung thủ lần trước chứ?...Tất cả 3 nạn nhân đều là sinh viên. Thậm chí còn từng là bạn của nhau."
Ánh mắt Hyeon-jun dần trở nên ngỡ ngàng theo từng lời tôi cất lên. Tôi biết. Gần như ai cũng bỏ qua chi tiết ấy.
"Nhưng mà sao em biết? Ở đây không có ghi chú gì liên quan cả?."
"...em từng học cùng với họ đấy."
Hyeon-jun hẳn phải bất ngờ lắm. Bởi nếu chúng thật sự là bạn học cũ của tôi, thì phản ứng này có phần hơi kỳ lạ. Tôi quay sang và giải thích với anh luôn.
"Cũng chẳng phải loại tử tế gì đâu. Hội 3 người chơi thân với nhau, cùng đi bắt nạt mấy học sinh khác."
Tôi từng có một cậu bạn đồng niên khác lớp. Cậu ấy đâm sầm vào người tôi đang trên đường về, thế là để tạ lỗi, cậu đã rủ tôi đi ăn kem. Từ đấy hai đứa chơi thân với nhau. Đi đâu cũng rủ người kia đi cùng, chơi gì, có gì cũng nghĩ đến đối phương đầu tiên. Cứ tưởng tình bạn ấy sẽ kéo dài mãi. Nhưng đâu ai biết trước được điều gì. Cậu bạn ấy vì một lần đứng ra bảo vệ bạn học cùng lớp nên bị nhóm 3 người kia ghim chặt. Từ khi ấy, rảnh lúc nào là bị gọi ra cho chúng nó đè đầu cưỡi cổ. Thời gian ấy cứ như thể địa ngục với cậu ấy vậy. Bao nhiêu lần tôi định đứng ra dạy cho chúng nó một trận thì bị ngăn lại.
"Cậu định để yên đấy à?!"
"...không phải. Nếu giờ cậu thành đối tượng bắt nạt của chúng nó thì sao?"
Khi nghe những lời ấy từ cậu bạn của mình, tôi đã thất vọng đến nhường nào. Nhưng cũng không thể để yên được. Tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi, để những lúc nguy nan quá thì ra giải vây. Vừa đúng ý bạn, vừa đúng ý mình. Thế rồi, vào một ngày rất vô tình. Tôi bị ốm, vì suy nhược. Mẹ vì thương con, nên lập tức xin nghỉ học cho tôi.
Nằm dài trong phòng, nỗi lo âu chợt dấy lên trong tấm trí tôi. Đưa mắt khắp phòng để kiếm tìm chiếc điện thoại, tôi nhắn tin cho cậu bạn.
"Jung-hoon à. Hôm nay mình nghỉ ốm. Cậu, cậu đừng có đi đâu linh tinh nhớ chưa? Tránh mặt lũ kia ra. Hết giờ thì chạy về nhà ngay, đừng bước từ từ đấy."
"Mình biết rồi, cậu đừng lo quá. Không sao đâu."
"Không sao đâu". Giá như tôi không tin vào lời an ủi nhất thời ấy, thì bây giờ đã chẳng như này. Chiều hôm đó, khi tôi đang cố lết mình dậy khỏi giường, tiếng của mẹ đang gọi điện vọng lên lầu. Tôi cảm nhận được sự lo lắng trong mỗi lời của bà.
"Mẹ, sao thế ạ?"
"Woo-je à, Jung-hoon. Nó vẫn chưa về."
Tai tôi nhất thời lùng bùng. Vì cơn ốm đang còn dai dẳng, hay vì linh cảm chẳng lành? Tôi bật cửa, lao đến trường. Mặc cho cơ thể như đang sụp xuống nơi hai đầu gối mỏi nhừ. Trời nhá nhem tối, ở giữa sân trường vắng tanh, tôi đảo mắt liên tục trong vô vọng. Không có. Ở đây cũng không. Tôi dần gặp khó khăn trong việc hít thở, tay bám chặt vào tường, ngăn cho bản thân ngã gục.
Rồi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, thôi thúc tôi nhìn lên sân thượng.
Jung-hoon.
Và 3 thằng chết dẫm. Chúng nó dồn cậu vào sát lan can. Và định làm gì đó mà có đến chết cũng không dám nghĩ tới. Tôi chỉ có 1 giây để nhận ra mức độ nguy hiểm của tình huống ấy. Lập tức chạy về hướng cửa toà nhà lớp học.
Không kịp.
Một tiếng động lớn vang lên, rồi tắt ngúm. Tâm trí tôi sụp đổ. Tôi dừng hẳn. Chạy như bay về phía kia. Jung-hoon nằm giữa vũng máu lênh láng. Im lìm, không cử động. Hơi thở nơi cậu yếu dần, yếu dần, rồi không còn nữa. Tôi cố nhấc cậu lên, bế về phía phòng bảo vệ, cầu mong sự giúp đỡ. Khi ấy, tôi đã hoảng đến mức, quên luôn 3 thằng kia. Chúng nó đã và sẽ thấy thế nào?
Jung-hoon được đưa vào bệnh viện, cấp cứu. Cha mẹ cậu chạy đến rồi tôi nghe tiếng họ thút thít. Hai mắt khô khốc, dính chặt vào tấm biển cấm cứu đang sáng đèn. Tôi, vẫn luôn sợ phải đối mặt với những điều thế này.
Jung-hoon, rốt cuộc vẫn không qua khỏi.
Sau tang lễ của cậu, tôi vẫn tới trường. Chỉ là cảm giác trống trải, u ẩn. Giờ ra chơi, tôi chạm mặt với hội kia. Chúng nó nhìn chẳng có vẻ gì là thấy tội lỗi sau cái chết của Jung-hoon. Tôi lại gần, ánh mắt ngập tràn nỗi căm phẫn vô bờ. 3 tên kia tránh mắt tôi, rồi né sang bên khác.
"Sao? Ê này, đừng có nhìn bọn tao kiểu thế! Là nó tự lao ra rồi ngã, không liên quan bọn này đâu nhé?!"
Ký ức mơ hồ dần. Tôi chỉ nhớ mình đã đè chúng nó ra sàn rồi đấm tới tấp. Đến khi tay bê bết máu và nhói đau.
Sự việc được thông báo tới cha. Và ông đã nổi điên khi biết tôi bị đình chỉ 1 tuần. Tiếng bát đĩa đổ vỡ và mùi rượu nồng lên, át đi hơi máu đang rỉ ra từ nơi khoé miệng tôi. Cha vẫn túm lấy cổ áo của tôi rồi đánh không ngừng. Tôi không phản kháng. Chỉ biết nhìn ông chửi rủa trong điên loạn.
"Mày! Tiền tao cho mày ăn học, giờ mày đi đánh con nhà người ta rồi bị đình chỉ!? Cả con mẹ mày nữa, đúng là không biết dạy con! Ngu ngục cả lũ!".
Ông đã có thể giết chết tôi, nhưng ông không làm thế.
Nỗi thất thần dấy lên từ đáy mắt của Hyeon-jun. Tôi chỉ biết cười. Rồi quay đi chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro