Di truyền
Chuyên mục khoe một tí này! Bố tôi rất giỏi! Cực cực giỏi!
Ông bà có chín người con, bố tôi đứng thứ bảy nhưng là người có học vấn cao nhất. Bố tôi sinh đúng ngày đầu năm, thế là so với đo số trẻ con quanh vùng tầm ý là đi học muộn hơn một năm, thế là ông bà mới xin phép nhà trường đặc cách cho bố đi học sớm.
Suốt từ những năm cấp 1 đến cấp 3, theo lời bố, bố luôn thuộc diện học sinh giỏi, mà thời ấy muốn làm học sinh giỏi khó lắm chứ bộ! Thậm chí hồi cấp 3, bố là người duy nhất trong toàn trường vào được đại học, là Học viện Quân Y.
Bố tốt nghiệp rồi lại thành giảng viên dạy luôn trong Học viện, ngoài ra bố còn học thêm Nha khoa để mở phòng khám tại nhà kiếm thêm thu nhập.
Bố không chỉ học giỏi mà còn giỏi vẽ. Từ khi còn nhỏ, ông bà nói bố đã có năng khiếu vẽ. Mặc dù bố không theo con đường nghệ thuật nhưng tay nghề của bố vẫn rất tốt, đã có lần bố hướng dẫn em họ tôi vẽ hẳn một bức tranh khổ A0 để đi thi.
Bố giỏi vẽ, tôi cũng... có năng khiếu vẽ. Con em tôi cũng thế.
Hồi còn nhỏ, tôi đã biểu lộ niềm yêu thích đặc biệt với vẽ vời. Thậm chí, sau việc được nuôi mèo, ước mơ lớn nhất của tôi là trở thành họa sĩ.
Mặc dù hiện giờ, sau rất rất nhiều năm làm bạn với toán văn anh hóa sinh, tay tôi đã không thể vẽ nên những nét vẽ mềm mại nhưng tôi vẫn giữ niềm yêu thích với nghệ thuật hội họa. Cái đó gọi là di truyền.
Và đó là chủ đề lần này.
Như tôi đã nói, bố tôi rất giỏi, mẹ tôi cũng rất giỏi. Cả hai người đều là giáo viên.
Một ngày nọ, một bà khách đến phòng khám của bố tôi (đó là phòng khám tại gia), đang là giờ ăn cơm, tôi ngồi ngoài nên chạy ra mở cửa. Bà cười, chào hỏi tôi, hỏi tôi học lớp mấy, trường gì. Nghe câu trả lời (mà đương nhiên là tôi sẽ không thuật lại), bà bảo "Nhà cháu có gen học giỏi nhỉ"
Đó là câu chuyện. Gen học giỏi.
Từ khi tôi còn bé tí, tôi đã có ý thức về việc học hành khá cao. Tôi nói ở đây không phải là tinh thần tự giác bởi sự thật là tôi là chúa lười, mà là về vấn đề điểm số và thành tích.
So với cô cháu họ, điểm của tôi cần phải cao hơn, trong lớp tôi phải là học sinh ngoan ngoãn, mấy chuyện như không đeo khăn quàng đỏ hay quên sách vở là điều tối kị, đi chơi la cà sau giờ học thì về nhà chắc chắn sẽ ăn lươn rán.
Hồi đấy thì đương nhiên tôi chưa có tự ý thức rõ ràng, nó giống như kiểu một loại tiềm thức.
Sau này, khi bắt đầu phân chia lớp chọn thường lớp, tôi dĩ nhiên là vào lớp chọn, cái "tiềm thức" đó dần trở thành một vấn đề nhức nhối. Thế này này, tôi dần nhận ra, hóa ra mình... cũng chẳng giỏi cho lắm.
Trong lớp có những cá nhân xuất sắc, sáng chói như mặt trời; còn tôi thì mặt trăng cũng chẳng phải, tôi chỉ là một tiểu hành tinh không sự sống phía xa, lu mờ trước ánh sáng và vẻ đẹp đó. Thế là tôi bắt đầu lười hẳn. Thực ra từ trước đã lười rồi nhưng giờ là kiểu như trượt xuống một vách đá dốc đứng.
Mẹ thì đương nhiên chẳng thích chuyện này chút nào rồi nhưng độ lười của tôi vẫn chẳng giảm, điểm số tụt xuống mức khá, không còn là một gương mặt trong đội ngũ sáng giá của lớp.
Lên cấp 2, như tôi đã kể đấy, tôi vẫn-vào-lớp-chọn. Ngoài mặt, tôi không ra ý kiến gì nhưng sau bên trong, tít tít tận trong cùng, tôi vẫn không mình xứng đáng với vị trí này.
Hai năm đầu tiên thì chẳng có gì khác biệt. Vẫn là hình tượng lười học điểm xấu như trước, nói cho biết này, hồi lớp 6 tôi còn có lần ăn điểm toán học kỳ thấp nhất lớp, mà còn là thông báo điểm công khai cơ! Ôi như vả vào mặt!
Nhưng lên năm lớp 8, tức là tình trạng bạn bè của tôi bắt đầu rẽ sang hướng khác, và tôi bắt đầu đi học IELTS, thì một số thay đổi nhỏ xuất hiện. Ví dụ như... tôi được điểm anh học kỳ cao nhất lớp chẳng hạn?
Thực ra thì tất cả đều nhờ một câu chia dạng từ trong ngoặc, câu đó tôi còn làm theo cảm tính cơ! Tất cả những đứa gắn mác giỏi anh trong lớp chỉ được có 9,75 cũng là vì câu này.
Nhưng kệ nó đi chứ! Cao nhất lớp đấy! Lớp chọn một đấy! Hú hú! Một điều mà từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng đến chứ chưa nói gì là nghĩ đến!
Tôi sung sướng đến mức suýt chút nữa thì hét ầm lên ngay giữa lớp, điều tôi nghĩ đầu tiên trong đầu khi đó là chạy ngay về nhà và khoe với mẹ: con gái mẹ đạt điểm anh cao nhất lớp đây này! Tan học, tôi lấy xe rồi phóng như điên về nhà, may mắn làm sao, mẹ cũng vừa về. Thực ra thì lúc này cảm xúc hồi hộp nó đã... đỡ đi phần nào rồi nên giọng tôi lúc đấy cứ như đang nói con chào mẹ ạ thường ngày. Mẹ mỉm cười rồi ừ.
Thế thôi.
Sự kiện điểm anh qua đi nhanh hơn cả tốc một con mèo đói ngấu nghiến miếng thịt "vô tình" rơi xuống. Nhưng lũ bạn cùng lớp đã nhìn tôi bằng một ánh mắt khác, điều đó làm tôi thấy tự hào và cả nhẹ nhõm.
Hãy tạm không nói đến những chuyện còn lại thì đường học hành của tôi như diều gặp gió. Điểm tổng kết năm lớp 8 tăng tận 0,4 điểm so với năm ngoái, tôi còn đăng ký vào đội tuyển học sinh giỏi anh (mặc dù không được chọn).
Đến năm lớp 9, theo ý muốn của mẹ, tôi đăng ký vào đội tuyển học sinh giỏi sinh (một cái đội tuyển mà theo tôi thấy thì là "nghèo" nhân sự nhất trường) và tôi là đứa duy nhất đạt giải, mặc dù hầu hết hi vọng của một người đều đổ vào một bạn nam khác trong lớp. Không chỉ dừng ở đó, tôi còn đăng ký thi Olympic Tiếng Anh cấp quận, cũng đạt giải và ẵm về khoản tiền thưởng lên đến bốn trăm nghìn đồng (đứa nhiều nhất là tận hơn một triệu cơ).
Nhưng vấn đề ở đây không phải là để khoe chiến tích "huy hoàng và lộng lẫy" thời đi học. Vấn đề nằm ở cái nhìn của họ.
Không, không bao gồm đám bạn cấp 2 của tôi. Đó là cách mà những người biết gia đình tôi, biết bố mẹ tôi nhìn tôi.
Bố giỏi, mẹ giỏi, con sinh ra đương nhiên là phải giỏi.
Xin lỗi, thực ra tôi rất lười, đến mức chuyển trang youtube cũng còn lười; tôi cũng chẳng giỏi đến mức như họ nghĩ, tất cả đều là nhờ rất nhiều lớp học thêm và cả một chút may mắn.
Nhưng... thật ra là tôi cũng không biết nữa. Đó dường như là một điều bắt buộc, không chỉ đối với họ mà còn với chính tôi.
Tôi cần giỏi giang, tôi cần thông minh, ngoan ngoãn, suy nghĩ thấu đáo, vân vân và mây mây những phẩm chất mà chắc chắn không dùng để tả tôi.
Bây giờ, nhiều lúc nhìn lại tôi thực sự rất mệt.
Bạn biết không? Thực ra tôi muốn ở lại lớp thường với đứa bạn thân hồi cấp 1 của tôi. Thực ra tôi muốn ở lại trung tâm tiếng anh nơi cả lũ bạn cùng lớp tôi đang học. Thực ra tôi chẳng hiểu một chữ gì về Sinh học 9 cả, thật luôn đấy! Ban đầu tôi muốn đăng ký thi Công dân.
Tôi là một đứa lười vận động, lười làm, lười nghĩ và quan trọng hơn là lười học. Tôi ham chơi, tôi thích vẽ vời, tôi thích được một lần đứng trên sân khâu trường biểu diễn như những bạn khác, tôi ghét toán, tôi cũng chẳng thích anh (nhưng cũng chẳng ghét).
Bạn biết không? Tôi không giỏi như bạn nghĩ đâu.
Tôi đạt điểm cao nhất lớp đó là bởi những buổi học thêm với người dạy là người bản xứ và tôi thì phải căng mắt căng tai căng não ra thì mới hiểu bài.
Tôi đoạt giải kì thi học sinh giỏi môn sinh dù nửa chữ cũng chẳng hiểu là bởi những tối căng mắt đối diện tờ đề cường đặc chữ, những từ A4 cũng ngoằn ngoèo nét chữ tôi viết để học thuộc lý thuyết.
Tôi đoạt giải kì thi Olympic Tiếng Anh là bởi trong bài thi có những câu khá giống trong đề thi IELTS, thứ mà đã hành hạ cái cổ và mắt tôi mỗi lần cày đề.
Tôi không giỏi. Tôi chỉ cố gắng thôi. Kể cả khi tôi rất lười.
Đó không phải là di truyền.
Tôi đạt được là bởi tôi đã đem công và sức ra đánh đổi. Chứ không phải là ngồi một chỗ hưởng thụ thành quả sau khi chiến thắng mấy triệu thằng hay con khác.
Tôi không thích cụm từ "gen học giỏi". Tôi cũng không thích nhắc về bố mẹ mình với người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro