Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cấp 1

   Người bạn đầu tiên mà tôi có là... cháu họ của tôi (tạm gọi là B). Nữ. Và thực ra còn sinh trước tôi hơn nửa năm trời. Nhưng vẫn bằng tuổi. Vì thế nên bọn tôi đã học chung lớp từ suốt mẫu giáo đến hết lớp 3. Tại sao lại là lớp 3 thì đó lại là một câu chuyện hơi hơi dài nên tôi sẽ kể sau.

   Tôi học cùng cháu họ tôi suốt từ hồi mẫu giáo đến hết lớp 3. Nhưng tính ra thì tôi chỉ chơi thân được với nó đến tầm giữa giữa năm lớp 2. Tại sao? Bởi trong lớp có một con bé lùn tịt, trắng trẻo, xinh xắn, học giỏi (nó được cô cho làm tổ trưởng) và vẽ đẹp. Con bé đó, tạm gọi là A, được rất nhiều bạn (nữ) trong lớp "ngưỡng mộ" (nếu đó là từ dùng cho một đám con nít). Và rất nhanh đã lập ra một "bang phái" riêng, tạm gọi là "bang nhảy dây".

   Và giờ thì chuyện cần đi sâu hơn một chút. Nhảy dây ở đây không phải là mấy cái dây bọc nhựa màu mè có hai tay cầm bằng gỗ dùng trong lớp thể dục. Đây là một trường tiểu học "làng" ở vùng ngoại thành khoảng năm 2009 nên trò nhảy dây của lũ con gái là một sợi dây chun màu đen, được chắp nối nhiều chỗ do dùng lâu. Cách chơi là hai đứa đứng hai bên, tròng sợi dây qua hai chân để căng nó lên và lũ còn lại sẽ nhảy qua nhảy lại trên cái dây ý. Độ khó phân từ cổ chân, khuỷu chân, eo, ngực, đầu rồi chuyển sang căng bằng một chân, nghĩa là độ khó gấp đôi.

   Tôi là một đứa sinh ra trong gia đình hơi... quá bảo vệ. Tôi chỉ được chơi gần nhà, nghĩa là các nhà trong phạm vi bao quanh; cũng có nghĩa là nhà các bác, các cô, các chú, anh chị em họ (tôi nói thật, họ hàng nhà tôi mấy đời đều sống gần nhau).

   Mà những trò tôi thường chơi cũng chỉ giới hạn trong cá sấu lên bờ, trốn tìm, bịt mắt bắt dê bởi trong đám cháu họ (đúng đấy, đây là một người đã làm cô từ trong bụng mẹ) của tôi có cả con trai.

   Nhưng đứa cháu họ kia của tôi không "bị giới hạn" như vậy. Cái hồi mà tôi còn bị mẹ ép ngồi vào bàn tính cộng trừ nhân chia với luyện chữ thì bố mẹ nó gần như thả rông. B cùng em trai nó chạy chơi khắp làng, biết đủ quán hàng mà tôi còn không biết, quen đủ loại người (hay nên nói là trẻ con nhỉ) mà tôi không quen.

   Nói dông dài như vậy là để dẫn đến một kết luận, nó học nhảy dây sớm hơn tôi và giỏi hơn tôi một ngàn lần!

   Từ luận điểm trên với luận điểm trên nữa, ta suy ra, nó chơi thân với con bé tên A hơn tôi gấp... chục lần thôi, chưa đến hàng nghìn.

   Nhưng vấn đề là, con bé đó, hay nên nói là lũ trẻ con đó đây nhỉ? Bởi tôi nghĩ trẻ con tầm tuổi đấy thì đứa nào chả thế!

   Thôi, để tôi kể luôn cho gọn.

   Chuyện là tôi thích một thằng cùng lớp.

   Ờ. Lớp 2 thôi đấy.

   Nhưng nói chung là tôi thích thằng đó. Có nguyên do cả chứ! Nó ưa nhìn, tính cách hòa đồng, hài hước, học giỏi.

   Nhưng nói chung là tôi kể điều đó với cháu họ của tôi.

   Và sáng hôm sau tôi lên lớp thì nó kể luôn cho cả lớp.

   Cháu họ tôi. Kể "bí mật sâu kín đen tối" của tôi. Cho cả lớp.

   Thế nên tôi khóc.

   Trước cả lớp.

   Và chuyện trêu chọc còn vẫn kéo dài, mãi đến hết lớp 4. 

   Nhưng lại nói này. Mắt nhìn người của tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Bởi chỉ tầm vài tháng sau vụ "lộ cơ mật" đó, cậu bạn kia vẫn nói chuyện với tôi như thường. Như chưa có chuyện gì xảy ra luôn ý!

   Nghĩ thử đi! Trong cái tình huống bị trêu chọc như vậy, càng tránh mặt thì tụi nó càng làm tợn lên. Tốt hơn hết là làm gì chưa có chuyện gì.

   Tôi không nghĩ được như vậy nên giờ nghĩ lại có thấy hơi cay.

   Nhưng hãy bỏ qua giai đoạn đó nào và bước sang lớp 4, khi mà bước chuyển biến đầu tiên của đời tôi xảy ra.

   Không, không có ai chết hay chuyển công tác gì cả. Tôi vẫn học trường đó, cháu họ tôi vẫn học trường đo, thằng tôi đã thích và đã vẫn thích suốt hồi cấp 1 vẫn học trường đó. Nhưng chúng tôi chia lớp.

    Biết kiểu chia lớp thường lớp chọn không?

   Thực ra ban đầu trường cấp 1 tôi không có cái này đâu. Nhưng đến năm lớp 4, tự dưng lại tách ra lớp chọn lớp thường.

   Tôi với cậu bạn kia lớp chọn. Cháu họ tôi lớp thường.

   Tại sao lại là chuyển biến ư? Bởi vì đó là lần đầu tiên trong đời tôi ý thích được "sự đặc biệt".

   Không phải sự đặc biệt khi bạn là cán bộ lớp, hay khi bạn là đứa vừa ăn con 0.

   Mà là kiểu... vượt trội ý!

   Lần đầu tiên tôi ý thức được mình có điều hơn người.

   Và điều này hẳn là nhờ công sức của mẹ tôi khi bà đã tập cho tôi hiểu thế nào là áp lực học hành, điểm số quan trọng đên đâu, và... mấy con trạch sau mỗi lần họp phụ huynh.

   Thế là tôi vào lớp chọn. Tôi bớt thân với cháu họ của tôi hơn, tôi thân tới anh họ và em họ cùng lớp của tôi hơn (vâng, lại là họ hàng) và... tôi mệt mỏi hơn.

   Bạn phân loại học sinh như thế nào? Học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, kém?

   Dưới con mắt của tôi trong lớp chọn trường cấp 1 thì có những "giai cấp'' như thế này:

   Cán bộ lớp: auto học cực giỏi, thực quyền cao.

   Đi thi học sinh giỏi: cũng học giỏi nhưng không nhất thiết phải là cán bộ lớp (và tất cả đều cận)

   Học sinh giỏi thông minh nhanh trí: hầu hết đều đi thi học sinh giỏi nhưng vẫn có ngoại lệ, và tụi nó thực chất cực kỳ thông minh, chỉ mỗi tội nghịch.

   Học sinh con giáo viên: lớp tôi có một thằng con cô hiệu trưởng, nhà nó với nhà tôi thân nhau nhưng tôi với nó thì không, nhưng vẫn học giỏi hơn tôi.

   Học sinh giỏi... thường: tôi thuộc nhóm này, là kiểu biết nhiều thứ hơn do phải học nhiều hơn nhưng không thông minh bằng lũ ở trên (hay một số đứa lớp thường)

   Học sinh kém: tôi đã thực sự kiềm chế mình để không dùng từ "dốt", không biết những lớp chọn bạn biết có thể loại này không nhưng bọn tôi thì có, nghĩ lại thì tôi vẫn chẳng hiểu sao bọn nó lại vào lớp này được (mà nếu ai nói là do ứng xử thì xin lỗi, tôi đã phải ngồi cạnh một thằng như vậy suốt năm lớp 5 và nó *** có ứng xử tốt một chút nào)

   Thôi, quay về chuyện chính. Tại sao tôi mệt? Bởi vì việc học vất vả hơn gấp mười mũ ba lần. Bởi vì anh và em họ tôi, họ rất tốt, nhưng chúng tôi không thể thân thiết như tôi từng mong muốn. Bởi vì trong lớp chọn này, sự chia bè kết phái càng rõ ràng hơn.

   Phái lớn thì có phái con trai và phái con gái. Phái nhỏ thì có hội nhảy dây (vâng, bạn A "toàn năng" kia vẫn học cùng tôi), hội thi học sinh giỏi, hội cán bộ lớp, hội "mấy đứa tròn trùng trục" (tôi gọi thế thôi chứ thực ra cả lũ tụi nó đứa nào cũng thuộc "giai cấp tầng trên") hay tiêu biểu nhất là hội chơi bài.

   Tôi không biết chơi bài. Thực ra tôi có biết chơi tiến lên và tấn nhưng toàn thua nên tôi ít khi chơi bài.

   Thế trong giờ ra chơi, khi cả lũ không nhảy dây thì túm tụm vào chơi bài (mà vế sau thì ngày càng nhiều hơn) thì tôi làm gì?

   Tôi... đứng xem bọn nó chơi bài.

   Vâng, chỉ đứng xem thôi.

   Cũng chẳng góp ý được câu nào bởi mình chơi toàn thua thì ý kiến được gì.

   Tôi vẫn có bạn, hai đứa bạn. Bọn nó học ngang tôi. Nhưng vì thế mà mẹ tôi hình như không thích bọn nó cho lắm. À còn tại bọn nó hơi... độc mồm độc miệng (ý tôi là hay nói tục chửi bậy ý) còn mẹ tôi là người cực kỳ nhạy cảm với "ngôn ngữ giới trẻ".

   Nhưng nhóm nhỏ ba người của bọn tôi dần bị tan rã. Tôi cũng không hiểu tại sao? Không, nên nói là không nhớ tại sao.

   Hồi ức về thời cấp 1 của tôi cũng dần bớt tươi đẹp qua năm tháng.

   À lại quên mất này. Không phải thích kể lể đâu, mạch văn đọc đến đây cũng hơi cụt rồi nhưng chuyện quan trọng vẫn phải kể.

   Chuyện là mẹ tôi là giáo viên dạy kinh tế tài chính, mẹ thường mang về nhà những quyển sách giấy A4 in một mặt đóng bìa xanh, những quyển mà mẹ không dùng nữa mà cho tôi làm nháp.

   Trong lớp chỉ có mình tôi dùng nháp kiểu này nên nháp của tôi là hàng "độc bản".

   Nhưng cũng tại cái "độc bản" này mà nó mang rắc rối đến cho tôi.

   Trường tôi học cả sáng cả chiều, sáng học đến trưa, về nhà ăn cơm rồi đầu giờ chiều lại đi học.

   Một chiều nọ, tôi đến lớp, đang trong giờ truy bài mười lăm phút, chợt bạn gái tên H. ngồi sau lưng tôi cầm một cục giấy lên.

"Rác của T. này." 

   Tất nhiên nguyên văn không phải như vậy nhưng dù gì cũng gần chục năm rồi còn đâu, tôi lúc đấy đâu có máy ghi âm!

   Nói chung là, cục giấy bị vo tròn ý là một tờ A4 in một mặt, kiểu nháp "độc bản" của tôi.

   Mà lại nói nữa, lớp có quy định, vứt rác bừa bãi trừ một điểm thi đua tuần.

   Với một đứa nhóc cấp 1 học lớp chọn bị ám ảnh bởi điểm số như tôi thì cái điểm thi đua ý quý giá tới mức nào.

   Tôi khó chịu nhưng dần lờ mờ nhớ ra một việc, mình đâu có xé nháp bao giờ.

   Tôi mở cục giấy ra, trên mặt trắng của tờ giấy vẽ một bức tranh ngôi nhà mà trăm phần trăm không phải nét vẽ của tôi!

   Thấy vậy tôi nói "Đây đâu phải rác của tớ!"

   Cô bạn kia cãi lại "Giấy này là của cậu còn gì!"

   Tôi bật lại "Nhưng cả sáng nay tớ có xé nháp đâu! Với cả nét vẽ này không phải của tớ!"

   Lại phải nói, cái cục rác này nằm giữa "ranh giới" hai bàn, không phải của tôi thì chẳng nhẽ là của bàn bạn ý.

   Thế là hai đứa cãi nhau, bạn nam cùng bàn bạn ý cũng cãi hộ theo. Hai cái miệng hơn một. Tôi đuối lý, tức quá quay lên, mở cặp lấy đồ ra, tính không thèm chấp.

   Nhưng bạn H. thì vẫn muốn chấp, nói thêm mấy câu nữa mà tôi không nhớ rõ nhưng đã làm tôi tức điên lên. Tôi quay lại.

   Được rồi, vấn đề là tôi đang cầm cái áo khoác, lúc quay lại vẫn cầm nên lúc ý tôi quay lại, tay trái cầm áo theo phản xạ  vung lên cái áo khoác "xoay" một vòng, quệt qua mặt bạn H.

   Và sau khi tôi hét lên "Đã nói là không phải rác của tao!" (vâng, tôi dùng "tao") rồi "lạnh lùng" quay lên.

   Và bạn H. khóc.

   Nên bạn cùng bạn của bạn ý càng chửi tợn hơn.

   Cả lớp, từ lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng đến "dân thường" như đang xem hài kịch.

   Và cô chủ nhiệm vào.

   Vậy tình hình trong lớp như thế nào? Bạn H. khóc, bạn K. cùng bàn mặt mũi hầm hừ còn tôi thì nghẹn muốn chết!

   Khóc? Tôi mới là đứa phải khóc đây này! Bị đổ oan, ức hiếp đến nói còn không xong!

   Cô chủ nhiệm hỏi làm sao thế.

   Tôi đứng dậy trả lời.

   Và tôi khóc.

   Thực ra tôi không định khóc đâu nhưng tôi không nhịn được. Tôi vừa khóc nức nở vừa trình bày, chữ được chữ không.

   Cô chẳng nói câu nói, cho tôi ngồi xuống, gọi hai bạn kia lên.

   Và cô cũng chẳng nói thêm câu nào.

   Nhưng cô kể với mẹ.

   Tôi về nhà bị mẹ mắng, mẹ mắng tôi tại sao không nhặt rác lên đi vứt mà lại để cho cháu họ tôi (cháu họ khác đấy) đi vứt.

   Tôi nói đấy không phải rác của tôi, tại sao tôi phải nhận.

   Mẹ mắng tôi nói đấy là cái trách nhiệm chung mà người ta phải tự ý thức.

   Mẹ còn mắng nhiều thứ nữa, nhiều và lan man nên tôi không nhớ, tôi chỉ khóc.

   Thực ra tôi vẫn chưa từng nói với mẹ rằng mình bị oan, hai bạn kia đổ tội cho con, cả một lớp nhìn con khóc như một con nhỏ hai mặt bởi trong cuộc lí lẽ đó, con là người đuối lý, nên khi con khóc trước mặt họ, con sẽ trở thành một con nhỏ có tội không nhận, còn bày đặt khóc lóc.

   Hoặc là mẹ tôi biết rồi, nhưng trong mắt mẹ tôi chỉ có việc tôi đã không đem cục giấy nát đó vứt vào thùng.

   Những thời gian còn lại tôi không nhớ rõ lắm. Thoắt cái, đã hết cấp 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diary