I.Dear....
Tiếng súng đồng thời vang lên trong con hẻm nhỏ, hai viên đạn cùng lúc sượt qua mắt hai kẻ, 1 cam 1 nâu .
" Chuuya à, cậu biết đấy đôi khi không nên nói dối đâu " Hắn nói, đôi mắt đục ngầu nhìn cậu.
" Tao nhắc lại: tao đéo đùa ok ? " Chuuya cũng lườm lại tên thích nhìn đời bằng một con mắt này.
" Chuuya... tôi không tin là Oda chết rồi " giọng hắn nhẹ tênh khẩu súng cũng như buông lỏng xuống .
" ta rất tiếc Dazai nhưng đó là sự thật " cậu cũng đút lại súng vào túi áo, hướng mắt về phía hắn
Quay lại vài phút trước, khi đang trên đường đi về sau một ngày làm việc chẳng mấy dễ dàng, Chuuya bỗng có linh cảm lạ. Theo đó cậu hướng đôi mắt về phía con hẻm nằm giữa hai toà nhà cao tầng . Bỗng một hình ảnh rất quen thuộc mà đã lâu cậu chẳng còn được nhìn thấy, hình ảnh của một Dazai Osamu năm 16-17 đập vào mắt cậu. Bước vào con hẻm tối thứ đầu tiên làm cậu chú ý là sợi dây thòng lọng đã đứt nằm im dưới nền đất mát.
" Dazai ?.. " Cậu hoang mang nhìn kẻ vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt mình .
" Chuu nhỉ ? " Hắn nghiêng đầu ánh mắt dán chặt về phía con ngươi Saphie xanh thẳm. Sau một lúc ngẫm nghĩ cả hai chốt rằng việc Dazai có mặt tại thời điểm hiện tại là nhờ lí do tử tử xàm chó của hắn, nhưng chắc chỉ còn lí do ấy là hợp lí nhất.
" Oda thế nào rồi chuuya ? " hắn nhìn cậu hạ giọng hỏi
" à...anh ta chết rồi Dazai " cậu khó chịu nói, Chuuya không thích việc nhắc lại tên hay sự việc của người đã mất cho mấy. Cậu nhíu mày đoạn lùi lại vài bước khi thấy vẻ mặt tối sầm của Dazai
" Chuuya à cậu không hợp với mấy trò đùa kiểu đấy đâu " hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu ánh mắt không một tia sáng
" ta đùa mi làm gì " Cơ thể cậu không tự chủ lùi về sau mấy bước tay mò vào khẩu súng trong áo. Cậu không thích nhìn Dazai thế này trông hắn như có thể làm bất kì điều gì điên rồ vậy.
Quay lại hiện tại Chuuya nhìn sang phía Dazai đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đấy.
" Chuuya dẫn tôi đến mộ Oda đi, sau đó kể cho tôi nghe nguyên nhân cái chết nhé " Hắn nhẹ giọng tiến về phía cậu. Chuuya chỉ quay lưng về phía hắn và tiếp tục đi như bảo hắn đi theo.
Bia mộ đá lạnh lẽo khắc lên từng chữ trong tên người bạn thân của hắn, còn hắn chỉ đơn giản đứng đó nhìn bia mộ chòng chọc. Chuuya đã tiến ra phía xa để kiểm tra lại tin nhắn và báo cáo nhiệm vụ cho Mori. Được một lúc Dazai cũng tiến ra để yêu cầu cậu kể lại sự việc, có vẻ như bộ não thiên tài ấy đã lên kế hoạch để cứu lấy cái tương lai của Oda người bạn thân của hắn.
Xong việc thả lại Dazai về con hẻm nhỏ khi cậu biết chắc tên ấy đã nghĩ ra cách quay về quá khứ. Mệt nhoài cậu nheo mắt lái chiếc xe về lại căn hộ của mình...... Đồng hồ báo 23h 30' Chuuya vẫn miệt mài viết báo cáo, nhưng khoan hình như cậu nhớ ra cái gì đấy một điều rất quan trọng nhưng cũng vô cùng bình thường, khẽ xoay ghế vừa đủ để nhìn được ánh trăng Chuuya lặng yên để cơ thể như hoà làm một với thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy, buông một cái cười nhẹ cậu nói " chúc may mắn Dazai " cậu mỉm cười nhìn mặt trăng vàng lơ lửng nơi nền trời.
Đôi mắt nâu đỏ khẽ liếc nhìn cảnh vật xung quang hắn - Dazai Osamu năm 22 đang lặng yên nhìn qua khung cửa sổ. " nghĩ gì đấy Dazai ? " Odasaku cất tiếng hỏi khi đã biết rõ bảy phần câu trả lời. " anh thử đoán xem nào Oda " hắn quay người lại mỉm cười nhìn anh.
" 'Vẫn' nghĩ về Chuuya nhỉ ? " Anh đảo mắt nhìn hắn
" không đâu " hắn lắc đầu đoạn trả lời
" tôi luôn nghĩ về Chuuya vậy nên dùng từ 'vẫn' là sai rồi phải dùng từ 'đang' " hắn lại quay ra phía cửa sổ. Năm ấy khi quay về quá khứ hắn đã thành công cứu được Oda nhưng lại bỏ qua một linh cảm, bỏ quên mất một Nakahara Chuuya trước tử thần.
Có lẽ khi gợi ý cho hắn, cậu cũng đã tìm ra gợi ý để giải thoát bản thân khỏi con quái vật trong lồng ngực, giải thoát bản thân khỏi thứ cảm xúc không lối thoát.
- Năm ấy Dazai có một linh cảm và theo linh cảm đó hắn đã cứu được Chuuya, và bỏ lỡ Oda còn giờ thì ngược lại -
Dear my love
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro