Dear
Gửi chị, yêu dấu của em,
Em đã tưởng tượng khá nhiều về những biểu cảm mà chị có khi nhận được lá thư này, ngạc nhiên, vui vẻ hay tức giận rồi ném nó đi, em đã nghĩ thật nhiều. Sẽ là nói dối nếu em viết rằng em không chờ đợi một phản ứng nào đó từ chị, nhưng đâu đó trong em vẫn mong chị sẽ bình thản khi nhận được bức thư này, điều mà, có nghĩa là chị đã phần nào nguôi ngoai được rồi.
Chị sống tốt chứ? Chị có ổn không? Những câu hỏi có vẻ sáo rỗng, nhưng em rất muốn chị đáp là có, hoặc cái gật đầu thôi cũng được. Tất nhiên là câu trả lời cũng có thể là không, nhưng hãy nhớ là dù ra sao đi nữa, em cũng mong chị thật sự hạnh phúc.
Chị có nhớ không, lần đầu gặp nhau ấy, trong khi ánh hoàng hôn rũ xuống, ôm lấy những chiếc lá phong đỏ nơi sân trường, chị đã vỗ vai em thật khẽ, hỏi rằng em có cần giúp đỡ gì không. Chắc lúc đó em trông ngố lắm nhỉ, nói thật là dáng vẻ em không hay vậy đâu, chị là một trong số cực kỳ, cực kỳ ít người được nhìn thấy cái vẻ mặt đó của em đấy. Chị hay hỏi em cảm nhận về lần đầu gặp mặt và giận dỗi khi em không trả lời, nói em quên rồi. Không, chị à, làm sao em quên được chứ, cái khoảnh khắc em cảm nhận được bàn tay chị nơi đầu vai em, lúc em nghe tiếng đập gấp gáp nơi lồng ngực khi em quay lại và nhìn thấy chị. Ngay lúc ấy, một câu nói vang lên trong đầu em, choáng váng: "Mày xong đời rồi Jennie". Đừng nghĩ em dễ dãi, em chưa bao giờ trải qua cái cảm giác đó trước khi em gặp chị đâu, chị là đầu tiên, cũng là duy nhất. Vậy, đó là lần đầu tiên ta gặp nhau.
Từ khi nào em lại phải lòng chị? Đây là câu hỏi em không thể trả lời được. Không phải vì quên, mà đó là một quá trình từ khi ta gặp nhau đã bắt đầu, vậy nên ở tất cả khoảnh khắc ở bên nhau, em đã đem lòng mình cho chị. Để tránh cho việc chị không hài lòng với câu trả lời này, em sẽ kể cho chị một ký ức mà em luôn trân quý, lúc em nhận ra mình yêu chị. Chị còn nhớ mùa xuân một năm sau lần đầu gặp nhau, ta đã hẹn nhau đi ngắm hoa chứ? Em sẽ trích một câu trong nhật ký của mình ra trong ngày hôm đó "Khi cơn gió này đi qua, mọi thứ sẽ lại bình lặng trở lại, chỉ có lòng em là vẫn sẽ không ngừng rung động. Khoảnh khắc này, em biết bóng dáng chị trong những cánh hoa sẽ trở thành một dấu ấn em chẳng thể quên." Đúng vậy, đó là lúc em bắt đầu theo đuổi chị.
Ông trời đúng là không cho ai tất cả, khi em, một người không quen với việc theo đuổi, lại phải học tất cả mọi thứ từ bạn thân của mình,Chaeyoung, chị biết mà, một người cũng chỉ có kinh nghiệm tán tỉnh vớ vẩn vì ai cũng sẽ tự đổ khi nó nói đến câu thứ hai với cái ánh mắt chết người đó. Thật may là những chiêu mèo quào đó có tác dụng khi cuối cùng chị cũng đồng ý với em, và chúng ta chính thức bên nhau vào một ngày thu đẹp đẽ. Em đã chọn nơi ta gặp nhau lần đầu để tỏ tình, và chị không biết đâu, khi nhìn thấy chị, cái cảm giác rung động ngày đầu tiên ấy lại hiện hữu. Đó là lúc ta ở bên nhau.
Không biết ta đã cãi nhau bao nhiêu lần trong những ngày tháng yêu nhau nữa, từ những chuyện nhỏ nhặt cho đến những trận mà em tưởng ta sẽ trở thành kẻ thù rồi cứ thế bước ra khỏi đời nhau. Vậy mà ta vẫn làm lành, vẫn bên nhau, và, theo một cách lạ lùng, vẫn thật hạnh phúc.
Giờ thì, chị thấy sao? Khi em có thể kể về cuộc đời và cuộc tình của mình qua một trang giấy? Em, thú thật thì thấy khá nực cười, khi em nghĩ mình đã làm thật nhiều thứ suốt những năm qua, có lẽ em nên kể thật chi tiết ra chăng? (Ha, em đùa thôi). Chúng ta đã trải qua thật nhiều lần đầu tiên cùng nhau, và chị biết không, không giống như em, chị sẽ có thật nhiều lần đầu tiên khác sau này nữa. Cuộc đời của chị, em mong rằng sẽ có thật nhiều trải nghiệm, để khi viết ra sẽ là một cuốn sách thật dài thật dài.
Mọi người luôn giấu em, nhưng hơn ai hết, em biết chứ, rằng thời gian của mình sắp cạn kiệt, rằng em sắp phải rời đi. Và khi em nhận thức được điều đó, buồn cười là em không thấy buồn hay tức giận vì bất lực quá nhiều. So với những điều đó, em lo cho chị nhiều hơn. Em đã nghĩ đến việc viết cho chị thật nhiều thư, nhưng nó quá tàn nhẫn với chị. Ta bên nhau lâu đến nỗi em biết rằng nếu em làm vậy, chị sẽ không thể vượt qua và bám víu lấy chúng để tồn tại. Vậy nên đây chính là bức thư đầu tiên và cuối cùng khi em đi mất. Em đã dặn Chaeyoung là hãy đưa nó cho chị nếu thấy chị sắp gục ngã, hoặc đốt nó đi khi rốt cuộc chị cũng an toàn mà bước qua cuộc chia ly này mà không ngã xuống. Nên em thật sự mong chị không đọc được những dòng này. Nhưng, đáng buồn thay, em lại có linh cảm là bức thư này sẽ đến tay chị, khi thấy ánh mắt chị vào sáng nay.
Chị biết gì không, đừng cảm thấy có lỗi khi bước tiếp mà không có em, hãy thay em yêu thương thế giới của em, ở đây có nghĩa là chị (Nghe có vẻ sến súa thật nhỉ, haha). Em biết là ích kỷ, nhưng nếu chị thiếu động lực, thì coi như là hãy thay em tận hưởng thế giới này, được chứ? Nói thật thì nếu chị dùng cái lý do đó để tiếp tục, em sẽ giận chị đấy, vì chị lại đặt em lên cả cô gái mà em yêu nhất rồi. Chị, hãy thay em ôm lấy tất cả mọi người, nói cảm ơn và xin lỗi họ vì em đã rời đi đột ngột thế này. Tất cả ở đây, bao gồm cả chị. Và, lần thứ rất nhiều, chị có thể khóc, đừng cố nín nhịn. Khi khóc rồi thì sẽ dễ quên đi hơn đấy, em nghe nói thế, nhưng ít ra thì chị đừng kìm nén nữa. Em không ở đó nói với chị là chị hãy khóc đi không có nghĩa là chị không thể, đúng không?
A, chị sẽ trở thành người thế nào nhỉ? Ai sẽ bầu bạn bên chị sau này đây? Chị sẽ ngừng nhớ đến em chứ? Em thật sự muốn được thấy chị lâu hơn một chút nữa. Thật là, lúc nãy đã viết là không buồn mà.
Chị này, hãy thật hạnh phúc, em sẽ dõi theo chị đấy, dù hơi xa một chút, haha.
Chị này, em thật sự yêu chị, rất yêu chị.
Chị này, em mong rằng khi nhớ đến em, chị hãy chỉ nhớ rằng ta đã thật hạnh phúc.
Chị này, hãy bước tiếp nhé, dù không có em.
Chị, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em.
Tạm biệt, em không thích dùng những từ khiến em buồn, nên là, tạm biệt chị.
A, em phải dừng ở đây thôi, bác sĩ nói hôm sau em sẽ đau lưng như một cụ già 90 tuổi nếu vẫn tiếp tục ngồi với mấy tờ giấy này.
Love,
Jennie.
PS. Nếu lá thư này vẫn chưa thể khiến chị nhấc mông lên và ăn uống cho đàng hoàng thì em thật sự hết cách với chị rồi, chị sẽ bị mắng đấy. Và, chà, nếu có rượu bia hay thuốc lá nữa thì tuyệt, chị chắc chắn không chỉ bị mắng không đâu. Giờ thì, hãy sống thật tốt nhé, người em yêu.
9:06 PM. 30/09/2022.
Nhân ngày off chán chường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro