Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Những bước chân kéo dài, nặng như bị gông bằng những quả tạ hàng trăm ký. Mặt trời chiếu theo bóng nó đổ xuống hiện lên một dáng người lượt thuợt, lê lết. Bước vào nhà kho rồi ngồi xuống một góc, tiếng chửi rủa của bố nó lùng bùng bên tai một lúc rồi tắt hẳn, cửa đóng, tiếng chốt vang lên lạch cạch, tiếng chìa khoá leng keng xa dần.

Nó mệt lả người, dựa vào tấm gỗ phía sau làm những vết đòn ở lưng lại rỉ máu, thấm đẫm qua áo, quệt vào những mảnh vỏ sơn đang bong ra. Cứ chốc da lại nhói lên những vết dằm đâm sâu vào thịt, như những mũi kim cắm thật sâu làm lở loét những vết rách vốn đã loang lổ, áo rách dần khi mắc vào đinh đóng trên những ván gỗ nó dựa vào.

Từ từ nhắm mắt lại, mùi gỗ ẩm và mốc meo của kho gỗ cũ làm nó khó chịu, tiếng chuột rít qua những khe tường nứt làm nó nổi da gà, những giọt nước rỏ từ ống nước hở rơi tách như tiếng máu nó đang nhỏ xuống sàn từ khuỷu tay. Nó chẳng hiểu tại sao mọi thứ nghe lại rõ đến thế, khi hai tai đã bị tát đến chảy máu, vết kéo dài từ lỗ tai tới gần cằm, khô lại bết vào mặt. Tim nó đập chậm dần, hơi thở hòa đều vào tiếng gió thổi qua cái quạt thông gió hỏng trên góc phòng, lạnh lẽo, cô độc, tuyệt vọng, nó chẳng biết phải làm gì.

Nghĩ lại về những câu chửi bới của bố, nó khóc, từng giọt, người cũng từ từ nằm xuống, co lại, một phần vì lạnh, một phần vì tủi thân. Nó chẳng bao giờ được ưu ái điều gì hay được khen thưởng dù nó có cố gắng đến chết, có lẽ bố mẹ nó vốn cũng chả quan tâm. Những câu nói lạnh lùng kéo miệng nó méo xệch, khuôn mặt méo mó theo những tiếng nức nở ngắt quãng, tay chân buông thõng như các khớp đang lỏng dần khỏi cơ thể, chỉ chực rời ra mà mục rữa chờ
ròi bọ kéo đến.

Hôm nay, nó vào đây vì nó đã làm vỡ cốc trước mặt bạn bè bố nó, làm bố nó cáu điên vì nhục nhã. Lưng đầy vết roi rách toác, tay chân lằn tím và hai vai có hai vết dao sâu to đùng tạo thành hai cái lỗ nhìn như cái tổ giun, hai bàn tay rát đỏ rực, phồng rộp vì cốc nước sôi bố nó chẳng nương tay hất vào nó. Nghĩ mãi, nó cũng chẳng hiểu tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy. Tại sao nó chẳng bao giờ cãi lại, tại sao nó chẳng bao giờ chạy đi, tại sao nó chẳng bao giờ trốn xuống dưới gầm bàn khi bố giáng roi xuống, nó cũng chả biết, chẳng thế hiểu được tại sao nó lại yếu đuối đến thế, như một con cừu đứng yên cho sói cắn xé để rồi máu thấm đỏ bộ lông trắng.

Càng nghĩ, nó càng thấy thật nực cười, khóe miệng kéo dài lên phía mang tai, nó cười hềnh hệch, tiếng cười man rợ vang rền. Nó đổ lỗi cho cánh tay run làm rơi cốc, cho đôi mắt không nhìn rõ làm nó lẩy bẩy. Ngồi phắt dậy, nó tìm lấy cái kìm rỉ ở hộc tủ cũ, tỉ mẩn nhổ từng cái đinh, miệng vẫn thầm cười, mắt mở to chăm chú. Trông nó háo hức lắm, cả người run lên bần bật, tay chân lóng ngóng, tiếng cười lí nhí trong họng.
Cầm đinh, nó thẳng tay đâm vào cánh tay trái làm vỡ cốc làm máu tóe ra, bắn vào mặt thành những vệt dài, mùi tanh lòm trộn với mùi xác chuột bọ thối rữa tạo thành một mùi hôi kinh tởm, tiếng nó hét lên thất thanh trộn lẫn giữa hân hoan và đau đớn, làm căn phòng ầm ĩ, hỗn loạn, những vẫn chỉ có một mình nó ở đây.
Máu rút gần cạn khỏi cổ tay bị đinh ghim gãy rời, nó nhợt nhạt nằm ra sàn, chẳng còn mùi ẩm mốc nào làm nó khó chịu vì nó chẳng thể ngửi được gì nữa, xung quanh im lặng như tờ vì đôi tai đã mất chức năng. Cái nó nhận thấy duy nhất trước khi nhắm mắt là sự cô đơn, cô đơn đến chết, cô đơn đến cả khi nó rời khỏi đây, chẳng lặng lẽ nhưng cũng chẳng ai biết tới.


'cái chết đáng sợ nhất có lẽ là chết trong cô đơn và ghét bỏ...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #emotion