
Extra
Một tháng trôi qua kể từ lần cuối Dean bỏ đi khỏi studio của Moth.
Cậu vẫn hát ở bar mỗi tối, vẫn cười với khách, vẫn trêu ghẹo bartender, vẫn mang vẻ bất cần thường ngày.
Chỉ có điều...
Giữa những khoảng lặng hiếm hoi khi cây đàn tắt tiếng và tiếng nói cười chìm xuống, một hình bóng lại trồi lên khỏi đáy tâm trí cậu... là ánh mắt im lặng của Moth hôm đó, ánh mắt muốn nói điều gì nhưng lại khóa chặt phía sau lớp lạnh lùng cố hữu.
Dean ghét ánh mắt đó.
Ghét vì nó khiến cậu nhớ.
Và ghét vì cậu muốn quên đi nhưng không tài nào quên được.
Một đêm, khi bar đóng cửa sớm, Dean đột nhiên cầm áo khoác và chạy thẳng về hướng studio của Moth.
Cậu không báo trước, cũng không chắc mình muốn gì. Chỉ biết nếu không gặp lại Moth ngay bây giờ, cậu sẽ phát điên.
Dean đứng trước cửa studio với một tâm trạng khác lạ. Rất hồi hộp. Bàn tay nâng lên rồi hạ xuống vài lần trước khi gõ.
Không thấy hồi âm.
Cậu thử vặn tay nắm, cửa không khoá.
Mùi sơn dầu quen thuộc phảng phất nhưng nhạt hơn, như thể nơi này đã bị bỏ mặc một thời gian.
Dean bật đèn.
Hiện trước mắt cậu là một căn phòng trống trơn, không giá vẽ, không hộp màu, không ly rượu.
Không bóng người.
Chỉ còn một tấm vải phủ trắng nằm giữa phòng, nơi từng là bức tranh chân dung mà Moth bảo: "hoàn thành rồi kết thúc mọi thứ".
Tim Dean khựng lại.
Cậu bước đến, gỡ tấm vải xuống.
Bức chân dung của chính cậu hiện ra. Là Dean trong lần đầu họ ngủ với nhau. Là Dean trước khi biết yêu là gì.
Vẫn chưa hoàn thành...
Dưới chân giá vẽ, có một mảnh giấy gấp đôi, Dean nhặt lên. Nét chữ quen thuộc - lạnh lùng, ngay ngắn, kiềm chế đến mức tuyệt vọng:
"Cảm xúc thật luôn khiến tôi suy sụp.
Tôi không đủ can đảm để hoàn thành bức tranh.
Và cũng không đủ can đảm để ở lại bên cậu.
Xin lỗi vì đã để cậu chạm vào thứ mà tôi suốt đời né tránh.
Tôi không mong gì hơn.
Chúc cậu hạnh phúc bên người xứng đáng hơn.
- từ Moth
Dean không khóc.
Một nụ cười nhạt, méo mó, chẳng giống cười chút nào.
"Đồ hèn..." - Cậu khẽ nói, giọng run như sắp vỡ -
"...Nhưng tôi cũng vậy thôi."
Cậu đưa tay chạm vào khoảng trắng trên bức tranh, mịn lạnh và vô hồn. Nơi đáng lẽ là một nửa khuôn mặt còn lại, nơi đáng lẽ Moth sẽ vẽ bằng toàn bộ cảm xúc anh luôn cố giấu.
Nhưng không.
Khoảng trắng vẫn nguyên.
Như thứ tình cảm chưa từng được gọi tên.
Dean tháo bức tranh khỏi giá vẽ, mang theo nó và để lại studio phía sau - một căn phòng trống nhìn theo cậu bằng ánh mắt của chính Moth: im lặng, bất lực và đầy những điều chưa dám nói.
Cánh cửa khép lại.
Tiếng vang nhẹ trong căn phòng trống nghe giống như tiếng trái tim rơi xuống và vỡ nát trên nền gạch.
Ở một thị trấn xa lạ, Moth đứng bên cửa sổ, nhìn những ngọn đèn đường mờ đi trong làn sương, ngón tay anh siết chặt bút chì đến trắng bệch.
Họ đều nhớ nhau.
Nhưng không ai ngoái lại.
Đến cuối cùng, hai kẻ tự mang nhãn red flag ấy vẫn làm đúng điều họ sợ nhất:
Tự làm đau chính mình... rồi im lặng chịu đựng như thể đó là cách duy nhất họ biết để yêu.
--- END ---
Vậy là hết fic rồi.
Thật ra mình viết ra cả hai cái kết - 1 happy ending và 1 sad ending. Mình đắn đo mãi không biết nên đăng kết nào thì hợp lý hơn và... như mọi người đọc rồi đó...
Kết HE hoàn chỉnh mình vẫn giữ trong bản thảo, không nỡ xoá 🥹
Dù sao cũng xin lỗi nếu cái kết ko như mọi người mong đợi 🙇♀️
Mình viết fic này từ cảm hứng sau khi xem pilot You Maniac quá 180 phút/ngày. Thật sự rất mong chờ bộ phim sẽ ra mắt. Và tất nhiên là mong Happy Ending cho DeanMoth 🫣
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ chiếc fic nhỏ này. Mong mọi người sẽ ủng hộ và yêu thương WilliamEst dài lâu.
Cảm ơn rất nhiều ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro