Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngoại lệ

Studio khuya hôm ấy chỉ có duy nhất ánh đèn bàn, hắt xuống làm nổi bật từng đường nét trên khuôn mặt Dean.

Dean nằm trên giường, nghiêng đầu về một bên khiến mái tóc rơi lòa xòa xuống gò má. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn.

Một khung cảnh tuyệt đẹp.

Trong mắt Moth.

Moth xuống giường, lấy dụng cụ vẽ và tiếp tục công việc của mình - vẽ Dean.

Tiếng sột soạt của bút chì trên giấy khiến Dean cựa quậy tỉnh giấc, khẽ nhưng đủ khiến Moth giật mình.

Đôi mắt lim dim vẫn còn ngái ngủ, Dean nở một nụ cười mơ hồ như đã biết trước phản ứng của người kia:

"Tôi đẹp trai quá đúng không?"

Moth im lặng không đáp nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn ngắm gương mặt quyến rũ chết tiệt kia.

Bề ngoài anh vẫn bình thản, lạnh lùng như đang nhìn một người xa lạ. Nhưng chỉ anh mới biết...trái tim đang đập mạnh đến mức tay anh không vững, nét vẽ run lên và Moth vẽ lệch một đường - thứ chưa bao giờ xảy ra.

Khoảnh khắc đó, anh biết.

Biết có gì đó dần lệch khỏi nguyên tắc của bản thân.

Biết mình vừa bước một bước quá gần bờ vực mà suốt đời anh cố tránh.

Dean vẫn chăm chú nhìn anh với đôi mắt lơ đãng ấy.

Moth quay mặt đi, giả vờ tìm thứ gì đó trên bàn chỉ để giấu ánh mắt đang bắt đầu lung lay. Từng dòng suy nghĩ liên tục chạy trong đầu.

'Ánh mắt đó là sao chứ?

Tỉnh táo lại đi Moth! Cậu ta chỉ là một cơ thể để mình vẽ, để mình ngủ cùng, không hơn không kém.

Không được nghĩ gì nhiều hơn một bức tranh, Moth'

Nhưng Dean vẫn lặng lẽ quan sát anh, không bỏ sót một biểu cảm nào. Ánh mắt ấy như thể xuyên qua tất cả lớp phòng vệ mà Moth dày công dựng nên.

Moth cố vẽ tiếp nhưng tay anh tiếp tục run. Thêm một nét lệch.

Anh đặt mạnh cọ xuống bàn như cắt đứt một điều gì đó vừa trỗi lên quá mạnh mẽ.

"Được rồi"

Giọng anh khàn hơn bình thường và không còn nhìn Dean.

"Trời sáng rồi. Hôm nay đến đây thôi, cậu về đi"

Dean nhướn mày:

"Anh đuổi tôi?"

"Ừ"

Dean bật cười nhẹ, không trêu chọc, chỉ hơi nghiêng đầu như muốn hiểu thêm:

"Tại sao? Tôi đã làm gì à?"

"Không" - Moth đáp nhanh hơn ý muốn - "Chỉ... sáng rồi"

Moth nghiến chặt hàm, không phải vì giận Dean, mà vì giận bản thân.

Anh tránh ánh mắt ấy, vì chỉ cần thêm một giây thôi... anh biết mình sẽ rơi khỏi mép vực.

Dean đứng dậy, mặc lại quần áo, mỉm cười vừa đủ để Moth muốn nhìn thêm, lại vừa đủ khiến anh đau đầu vì muốn tránh.

Moth im lặng cho đến khi cánh cửa đóng lại phía sau.

Ánh đèn bàn vẫn rọi xuống chiếc giường nơi Dean vừa nằm.

Sự tĩnh lặng lại bao trùm studio.

Và ở trong cái tĩnh lặng đó, Moth thừa nhận rằng lần đầu tiên:

Dean là ngoại lệ.

Ngoại lệ duy nhất anh không muốn, nhưng lại không thể từ chối.

-----Một hôm nào đó----

Maniac tối nay đông hơn thường lệ, nhưng không phải vì Dean. Cậu không biểu diễn, không mặc outfit khiến cả bar hú hét. Hôm nay hắn chỉ đến chơi... cùng Moth.

Nhưng chính vì Dean không đứng trên sân khấu, không bận rộn, không có ánh đèn cướp mất... nên cậu trở nên quá dễ tiếp cận.

Và đám khách của bar rõ ràng nhận ra điều đó.

Chưa đến năm phút kể từ lúc hai người vào quán, một chàng trai tóc vàng tiến đến, nghiêng người dựa vào quầy, giọng cao và ngọt như đường:

"Dean, lâu quá không gặp. Hôm trước... anh biến mất nhanh quá"

Moth không nhìn họ nhưng cái cách anh xoay ly rượu chậm hơn cho thấy anh nghe rất rõ.

Dean cười kiểu lười biếng đặc trưng

"Tôi bận việc"

"Bận thật hay trốn em?" - Chàng tóc vàng khẽ chạm ngón tay lên cổ Dean.

Moth không quay đầu nhưng ngón tay anh gõ nhẹ lên thành ly, từng nhịp một - rất nhanh, sắc rồi dừng đột ngột.

Chỉ có Dean hiểu đó là dấu hiệu Moth đang khó chịu.

Dean liếc sang Moth một giây, như thể kiểm tra phản ứng rồi rút tay người kia khỏi cổ mình rất tự nhiên.

"Hôm nay tôi đi với bạn"

Dean nói, giọng mềm hơn, cố ý để Moth nghe thấy.

Chàng tóc vàng thoáng nhìn Moth, đôi mắt quét một vòng đánh giá. Nhận ra không khí có gì đó không thuận lợi, cậu ta chỉ cười nhạt rồi bỏ đi.

Nhưng chưa hết.

Một gã trai khác đến sau đó, đặt một ly rượu lên quầy trước mặt Dean.

"Cho cậu"- hắn nói - "Quà... vì tối đó vui"

Gã nháy mắt vô cùng lộ liễu.

Moth uống một ngụm, không bình luận gì. Mặt vẫn vô cảm nhưng anh đặt ly xuống mạnh hơn bình thường, đủ mạnh để Dean nghe thấy tiếng "cộc" sắc lẹm.

Khoé môi Dean cong lên đầy thích thú, cậu nói với gã kia:

"Cảm ơn, nhưng tôi không uống đồ người khác mời nếu tôi không đi cùng họ."

Ánh mắt gã kia dừng trên người Moth, hắn phì cười:

"Cậu thay đổi ghê"

Dean đáp nhẹ:

"Chỉ tối nay thôi"

Sau khi gã rời đi, Dean nghiêng đầu về phía Moth, giọng chọc ghẹo:

"Anh không nói gì à?"

Moth vẫn nhìn thẳng về phía quầy rượu.

"Nói gì?"

"Thì... hai người đó."

"Cậu quen biết ai là việc của cậu, tán tỉnh ai là việc của cậu, ngủ với ai cũng là việc của cậu"

Giọng Moth bình thản, gần như lạnh nhạt. Nhưng tay anh lại đặt hơi sát hơn về phía Dean như bản năng muốn chiếm khoảng không gần hắn.

Dean bật cười khẽ:

"Nhưng anh không vui."

"Dean, tôi chưa bao giờ nói tôi vui."

Dean dựa sát lại, khoảng cách gần khiến tay hắn chạm nhẹ lên da Moth.

"Anh ghen nhưng lại giả vờ bình tĩnh..." - Dean khẽ cười - "nhìn anh vậy... đáng sợ mà quyến rũ chết đi được"

Moth quay nhìn thẳng hắn, không trốn tránh.

"Cậu thích vậy à?"

Dean nháy mắt:

"Chỉ khi là anh."

Khoé môi Moth giật nhẹ như muốn bật cười nhưng kìm lại. Anh quay đi, giọng trầm thấp nhưng không còn cọc cằn như trước:

"Cậu bớt nói linh tinh đi. Ồn ào"

Dean nhún vai, nhưng ánh mắt thì sáng rực, đầy thích thú.

Hắn nghiêng đầu tựa hẳn vào vai Moth, bất chấp xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào.

"Tối nay tôi ở đây với anh" - Dean nói nhỏ, giọng ấm và trầm - "Không ai khác"

Moth hít một hơi chậm, cố giữ vẻ mặt vô cảm.
Nhưng trong lòng anh dậy lên một cảm giác vừa khó chịu, vừa nhẹ nhõm... vừa nguy hiểm.

"Ừ. Vậy thì ngồi im"

Dean cười nhẹ:

"Krappp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro