Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Điều trị (H)

Vincent = y

Rody = cậu

Nội dung hơi ngáo, có vài đoạn tâm lí nhân vật sẽ vô lí vãi ò nên thông cảm nha, do con tác giả bị đớ :v
__________________

" Chào, tôi là Vincent Charbonneau. Từ giờ, người quản lí việc chăm sóc và điều trị cho cậu Lamoree "- y cúi người xuống, thận trọng chào hai vị khách ở trong phòng.

Nói sơ qua thì y là bác sĩ tâm lí, nghe sang vậy thôi chứ thật ra là cái thùng rác cảm xúc.

" Rất vui được làm việc với cậu. Nhờ cậu giúp đỡ nhiều "- người đàn ông bắt tay với y, nở một nụ cười thương mại. Y cũng đáp lại một cách xã giao.

Công việc lần này có chút đặc biệt, người y phải điều trị là cậu chủ là Lamoree - người con duy nhất của gia tộc Lamboree. Vì việc điều trị là bí mật nên y sẽ ở đó với tư cách là khách quý nhà Lamboree.

Dù sao y cũng không chỉ nổi tiếng vì là một bác sĩ tâm lí, trong việc sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật hay đá quý y cũng được đánh giá cao.

Y nhìn vào sấp tài liệu được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Từng dòng thông tin được ghi chép lại kĩ lưỡng. Ngón trỏ gõ gõ lên bàn, có vẻ y đang suy nghĩ điều gì đó, chứng sợ giao tiếp sao? Khó nhằn nhỉ?

Đọc đến dòng " ... ghét mùi thuốc lá, đồ cồn... " y khẽ cau mày.

Lấy ra từ trong túi áo một bao thuốc lá, y rút lấy một điếu thuốc. Lửa châm lên, từng hơi của điêu thuốc được y hít vào. Khói phả ra như từng làn mây mỏng, cái khoái cảm nâng nâng mà thuốc lá mang lại khiến y có động lực hơn hẳn.

Vươn vai đầy mệt mỏi, lần này chắc sẽ không được hút thuốc trong một thời gian dài rồi... phải hút cho đã mới được được.

Việc cậu chủ nhà Lamboree được giới thiệu sẽ là tháng 10 năm sau, giờ là tháng 8 rồi nghĩa là y chỉ còn 14 tháng nữa.

________________

[ Ding dong ]

Y bấm chuông cửa, mắt y liếc nhìn xung quanh ngôi nhà.

Ngôi nhà được xây theo phong cách cổ điển, hơi mang phong cách hoàng gia. Tuy nhiên diện tích lại không lớn cho lắm, chỉ có một khu vườn nhỏ được đặt sau nhà. Nơi này lại ở vùng ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố nên khá vắng vẻ, ít người đi lại. Có lẽ, cậu chủ nhỏ được chuyển sang đây để điều trị.

" Dạ chào ngài, tôi là Nick quản gia ở đây. Mời ngài đi hướng này ạ "- người ra mở cửa là một người đàn ông trông khá trẻ, khoảng giữa 30 tuổi. Mái tóc vàng làm cho anh trông trẻ ra đôi phần. Theo sau là một cô hầu gái.

Y gật đầu, hành lí cũng đưa cho người hầu gái ở sau cầm hộ. Nick dẫn y đi xung quanh căn nhà, anh cũng giới thiệu cho y về những người làm ở đây.

Người đảm nhận việc nấu cơm, giặt giũ, quét dọn là Louis, người làm vườn là Emily, cuối cùng là quản gia của gia đình là Nick.

Anh cũng chỉ cho y các nơi như phòng của từng người ( phòng của ai cũng có riêng nhà tắm và nhà vệ sinh, nhà giàu có khác ;-; ). Riêng y phải cẩn thận với phòng của Rody.
Trước Louis có lỡ mở cửa phòng khi chưa có sự cho phép của Rody, thế là cô ăn ngay hai vết đâm ở đùi.

( Louis : Tao đã đảm gần hết việc trong nhà rồi giờ mắc một lỗi ấy cũng đâm được là sao? Tăng lương! Tăng lương!

Nick: Bình tĩnh nào... )

Trong nhà còn có một thư viện, y có thể đến đó đọc sách nếu muốn, một phòng chứa các nhạc cụ như piano, guitar, violin,... khu vườn y cũng có thể đến. Nói chung là y đi đâu cũng được trừ phòng cậu chủ ra.

Y gật đầu nghe mọi chỉ dẫn của quản gia. Việc giới thiệu diễn ra rất nhanh chóng và gọn lẹ. Được ở trong căn phòng mới làm y có chút không quen với không gian này. Chợp mắt một chút có lẽ là một ý tưởng khá hay.

Dù sao phải di chuyển suốt mấy giờ liền làm y mất hết năng lượng rồi....

_______________

[ Cốc cốc ]

Tiếng gõ cửa làm cho y tỉnh giấc, y dụi mắt. Nhìn đồng hồ đã là 7h tối có lẽ là đến giờ ăn tối rồi. Y ngồi dậy, cố nhấc cái cơ thể đầy mệt mỏi ra khỏi giường.

" Tôi ra liền "

Y mở cửa phòng, là Louis. Cô bê sẵn một khay thức ăn, khuôn mặt không giấu khỏi sự mệt mỏi.

Y lịch sự nhận lấy khay thức ăn từ cô, sẵn tiện hỏi thăm đôi chút.

" Cô có khỏe không? "

" À, tôi khỏe mà. Chỉ là cậu chủ lại không muốn ăn cơm "- cô thở dài.

" Ừm, thức ăn bị gì sao? "

" Không, tôi vẫn làm như bình thường thôi. Có lẽ cậu ấy không ăn là để phản đối việc tiếp nhận điều trị thôi "

" Vậy để tôi thay cô nhé? "

" Sao cũng được! Chỉ điều cậu ấy cứng đầu lắm! "- cô nhún vai đáp.

Y lại nở một nụ cười thương mại, có lẽ khi giao tiếp nhiều trong giới thượng lưu, việc nở một nụ cười thương mại gần như đã thành thói quen.

Lục lọi một hồi trong ngăn kéo, y tìm được một xấp giấy, khổ không quá to, chất liệu chỉ gọi là tạm ổn và một cây bút lông. Ngồi lên bàn làm việc, y tập trung viết từng dòng chữ giới thiệu bản thân đến Rody, kèm đôi lời thăm hỏi.

Miệt mài một hồi, y gấp gọn lại cho trông giống một lá thư. Đi xuống bếp, y chào hỏi mọi người ở đó rồi cầm khay thức ăn đi.

Y đặt lá thư lên khay thức ăn một cách cẩn thận. Tay y gõ gõ lên cánh cửa phòng một lực nhẹ, đủ để người bên trong nghe thấy.

" Chào cậu Lamboree, tôi là Vincent Charbonneau. Cậu cứ gọi tôi là Vincent là được. Tôi được cha mẹ cậu sắp xếp để điều trị, mong được cậu hợp tác và giúp đỡ "

" . . . "

Khoảng không rơi vào im lặng, y vẫn ngồi đó chờ người trong phòng hồi đáp lại. Thứ mà y nhận lại vẫn là sự im lặng.

" Vậy đồ ăn tôi đặt ở đây, chúng vẫn còn nóng. Chúc cậu một bữa ngon miệng "- y thở dài, đứng dậy rời đi.

[ Cạch ]

Cánh cửa căn phòng mở ra, có lẽ do quá đói nên cậu đành nhịn nhục mà thò mặt ra. Nghĩa khí như nào thì cũng chịu thua lúc đói thôi =))

Cậu nhanh chóng khóa cửa phòng lại, đôi mắt cậu dừng lại ở lá thư trên khay. Thuận tay, cậu mở lá thư ra rồi vò nát nó, quẳng vào thùng rác, khi chưa đọc gì cả.

" Chữ xấu quá "

__________________

" Dạ thưa ngài Charbonneau, đây là thư cậu chủ gửi ngài ạ "- Louis cúi người, đưa cho y lá thư.

Lá thư chỉ có vỏn vẹn một câu " Chữ xấu quá, tôi không đọc được "

Mặt y hiện lên hình chữ thập, tay run run cố không bóp nát lá thư tội nghiệp. Nếu cậu thích thì y chiều.

__________________

Ngày qua ngày, y có thói quen sẽ viết thư cho Rody dù là sáng, trưa, chiều, tối. Mỗi ngày 4 lần, cả 4 lần đều bị đáp lại do chữ xấu nên cậu không đọc được.

Rõ là không muốn đọc, không muốn hợp tác mà.

Nay đã là ngày thứ 5 rồi, ai cũng thầm thán phục cho sự kiên trì của y. Thì là bác sĩ tâm lí nên đương nhiên rồi. Trước cái sự kiên trì đó, cậu cũng có chút động lòng.

Lá thư vừa được mở ra thì hương chanh đã chạm ngay đến mũi cậu.

Kính chào cậu Lamboree,

Tôi là Vincent Charbonneau, người được cha mẹ cậu giao cho việc điều trị cho cậu. Tôi biết là cậu không muốn hợp tác với tôi, chữ tôi xấu thì tôi sẽ cố khắc phục. Mong cậu hiểu cho những nỗ lực của tôi, của cha mẹ cậu. Nếu cậu chưa muốn trực tiếp gặp mặt tôi thì chúng ta có thể trao đổi qua thư được chứ?

Thân ái
Vincent

Nhìn từng dòng chữ thẳng tắp và đều đặn, đúng là y có cố viết cho nó đẹp hơn. Sự nỗ lực đó làm cho cậu có chút dao động, cậu quyết định sẽ viết thư hồi đáp lại.

__________________

Gửi Charbonneau,

Tôi là Rody Lamboree, tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực của anh. Nếu anh muốn thì hằng ngày có thể đem đồ ăn lên và nói chuyện với tôi, có thể tôi sẽ đáp lại hoặc không.

Thân ái
Rody

Đọc bức thư của cậu, y cố kìm trong lòng không hét lên. Cuối cùng tên này cũng chịu đáp lại thư của y rồi. Công nhận chữ của cậu rất đẹp, các nét chữ khá thanh thoát, bức tư còn có mùi của gỗ sồi nừa, khá thơm.

__________________

Hai người tiếp tục trao đổi qua thư với nhau trong suốt 3 tháng liền. Thiện cảm của cậu đối với y tăng lên đáng kể, cũng chẳng biết từ khi nào cậu lại mong chờ đến lúc nhận được thư của y đến vậy.

Nhận thấy bản thân có thể gặp nhau được, y ngỏ ý muốn được vào phòng cậu chơi, cậu nhanh chóng đồng ý. Cậu háo hức không biết dáng vẻ của y sẽ như thế nào, điều duy nhất cậu biết là y có một mái tóc đen cùng chất giọng ấm.

Căn phòng được cậu dọn dẹp lại cho gọn gàng hơn, các túi rác đã được vứt đi ngày hôm qua.

[ Cốc cốc ]

" Là tôi Charbonneau đây "

Nghe thấy giọng y, cậu hứng hởi chạy ra mở cửa.

" . . . "- cậu cứng đờ người lại. Phải nói là y cao hơn so với những gì cậu nghĩ. Cả nhan sắc nữa, phải gọi là đẹp phi giới tính luôn đó chứ.

" Có vấn đề gì với tôi hả, cậu Lamboree? "

" À, k-không... mời vào "- cậu ấp úng nói, mặt bắt đầu đỏ lên cho thấy sự bối rối của cậu. Thật là, cậu muốn đấm bản thân quá lúc nào nói chuyện cũng bị như vậy cả.

Y đi vào trong căn phòng, quan sát xung quanh. Mọi thứ dường như đã được cậu sắp xếp lại cho gọn gàng. Đặt mông lên chiếc ghế sofa mềm mại, y đặt tập tài liệu xuống, hỏi cậu.

" Tôi có thể tiến hành tư vấn và điều trị ngay bây giờ không? "

" Ờm... "

" Nếu không muốn cũng không sao cả, tôi cũng mang theo ít cuốn sách mà cậu có hứng thú. Chúng ta có thể trò chuyện về chúng "

" Thế nào cũng... "

" Cậu có chính kiến lên!! "

" Chúng ta nói về mấy cuốn sách đi "

Cậu giật nảy mình khi y gằn giọng, sao người bạn này lại đáng sợ vậy? Chi ít, người này lại tôn trọng quyết định của cậu.

Suốt cuộc trò chuyện, y luôn cho cậu đưa ra lựa chọn, điều này gây khó khăn rất lớn. Phải hiểu là cậu rất dễ phân vân khi lựa chọn chứ!? Nhưng cậu cũng cảm thấy có chút thoải mái, cái mùi chanh có vẻ là mùi nước hoa mà y hay dùng nhỉ?

__________________

Bốn tháng tiếp theo, hai người đã trở thành " bạn thân ". Cậu bắt đầu tiếp nhận điều trị và có sự tiến bộ đáng kể.

Những cuộc nói chuyện với người làm trong nhà hay việc ra ngoài cũng không khiến cậu khó chịu nữa. Tuy nhiên, cậu vẫn khá sợ nơi đông người, nhất là khi không có y. Chỉ điều, tại sao cậu lại thấy khó chịu khi y nói chuyện với người khác vậy?

Dù cậu có giấu nhưng chả đáng kể cho lắm, ai nói chuyện với Vincent cũng đều nhận được cái ánh mắt muốn đâm thủng mình của Rody.

" Cậu khó chịu gì sao? "

" Không "- cậu phụng phịu nói.

Y chỉ có thể bất lực thở dài, cừng tuổi này rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy sao? Đôi phần y cũng đoán được là cậu đã thích mình, đây là vấn đề gần như bác sĩ tâm lí nào cũng gặp thôi.

Điều là y cũng nhận thấy chính bản thân đang rơi vào cái tình cảm này, y chỉ muốn chím sâu vào trong nó mà không muốn thoát ra. Cái tình cảm này như thứ mật ngọt chết người vậy, y tự biết là không đắm chìm quá vào nó, nhưng vẫn không kìm chế được vào chìm sâu xuống.

Ngồi trong vòng tay của cậu, cảm nhận hương gỗ sồi của cậu, nhận lấy sự che chở của cậu là thứ mà y luôn khao khát. Không biết nếu y mất chúng sẽ như thế nào nữa.

Y quay người lại, hôn lên má của cậu. Hành động này làm cậu ngạc nhiên, mở to mắt. Rồi chuyển sang hạnh phúc.

" Nhóc đừng có giận nữa, ta với người ấy là đồng nghiệp thôi "

" Vânggggg "- cậu hạnh phúc đáp.

___________

Hai tháng, cậu đã hoàn toàn được điều trị xong. Vốn là y sẽ rời đi nhưng ông bà Lamboree nhận thấy rõ con trai họ có tình cảm với người này, nên cố giữ y lại.

Rody cũng nhận ra được tình cảm của mình đối với y, cậu biết nó đã không phải là tình cảm bạn bè đơn thuần mà là yêu. Cậu biết là năm tháng nữa, cậu và y sẽ xa nhau nên đã chuẩn bị một kế hoạch cự kì dày công. Đảm bảo y sẽ không thể thoát được khỏi cậu.

Cha mẹ cậu lại ủng hộ nhiệt tình kế hoạch này.

_____________

" Có việc gì không, Rod- "

Y vừa bước vào phòng liền bị cậu quật xuống. Xương sống như muốn gãy vụn ra, cả người bị cậu đè lên làm y khó thở kinh khủng.

" Hah... việc này là sao vậy Rody? "

" . . . "

Sự im lặng là thứ duy nhất y nhận được từ cậu. Chẳng để y nghĩ gì nhiều thêm, cậu liền cúi xuống hôn y. Bàn tay cũng chẳng yên vị mà sờ soạng cơ thể y.

" Ưm... này, dừng ngay!! Agh...~ "

__________

" Chậm~ hư... lại- nhanh qu-á~ "

" Bên dưới thích như thế, sao em dừng lại được "

Không khí trong phòng lúc này nóng hơn bao giờ hết. Không phải vì thời tiết nóng nực mà là thân nhiệt của hai người trong phòng. Hai thân thể không mảnh vải quấn lấy nhau, cả hai đều bị nhấn chìm trong màu của tình dục.

Khoái cảm cơ thể đem lại làm cho y vừa muốn chối bỏ, vừa muốn nhận thêm. Các cơn đau cũng chả thể nào phân biệt được với sự sung sướng. Cứ thế này y điên mất!!

" Ưm~ đau... sâu s-âu gah... quá "

Mặc dù cậu trong suốt quá trình vẫn khá tỏ ra quan tâm y, thật chất là mặc kệ y nói gì thì vẫn động như bình thường =))

Cơ thể y chằng chịt các vết hôn, vết cắn có cả vết đánh nữa. Làn da trắng trẻo của y làm nổi lên những vết hôn, vết cắn và các vết đánh đó.

" T- Tôi... ra mất gah~ chậm lại... m "

Y lại bắn thêm lần nữa. Chả biết bao nhiêu lần rồi, y chỉ biết là rất nhiều lần. Nhiều đến độ căn phòng giờ toàn mùi tinh dịch.

" Xem ra anh còn làm được nhiều lắm~ "

Thế là y bị hành đến sáng hôm sau. Tỉnh dậy với một cơ thể khá sạch sẽ, làm cho y nghĩ là hôm qua là giấc mơ thôi.

" Ag-h... "- nhưng cơn đau khắp thân là thật, quẫn quá y quay sang đạp người nằm cạnh mình cho bõ tức.

" Áhhh... sao anh đá chồng mình đi như vậy? "- cậu đáng thương ngoi lên.

" Ai vợ chồng với cậu!! Hôm nay, tôi sẽ đi luôn không ở lại đây nữa "- y khoanh tay nhìn cậu.

Rody nghe vậy, hốt hoảng không thôi.

" Em sẽ chịu trách nhiệm mà... hức đừng bỏ emmmmm "

Cậu liền khóc để năn nỉ y ở lại. Thấy cậu khóc, y cùng mềm lòng mà dỗ dành. Lợi dụng luôn lúc đó, cậu dụ y kí vào lá đơn đăng kí kết hôn được chuẩn bị sẵn.

Cả hai đã trở thành vợ chồng trên cơ sở ( tự nguyện ) của hai bên.

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro