Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Voldemort mở mắt, không tin được gã thật sự được ném quay tới đây. Đúng, là "ném"!

"Quần ren tất thối Merlin! Lão chờ bị tên Arthur kia đè suốt đời đi!"

Đáp lại câu chửi của gã là một tiếng sét rạch ngang trời quang. Vốn đã sâu sắc ghi nhớ những bài học đầy "yêu thương" của hai vị Thần mất nết, Chúa Tể...à không...cựu Chúa Tể Hắc Ám đời hai của chúng ta thành thật nhảy xuống giường thay quần áo.

Lý do tại sao Voldemort lại ở đây và "thành thật" như vậy thì phải lội lại từ tận cái lúc mà gã ăn nguyên cái Avada Kedavra từ tên nhãi con Cứu Thế Chủ trong trận quyết đấu cuối cùng ở Hogwarts.

Bảy năm tên nhãi con ấy theo học Hogwarts cũng là bảy năm nhục nhã nhất của Voldemort. Không những tiêu tùng bao nhiêu kế hoạch, hủy đi cơ ngơi công sức gã xây dựng trong mấy chục năm, còn thành công tiễn luôn gã về miền cực lạc.

Hận là đương nhiên, nhưng sau khi chết đi, vô tình Voldemort lại được dung hợp lại với 6 mảnh hồn mà gã phân tách, lý trí theo đó cũng quay về. Thế nên, so với hận Harry, gã càng hận cái sự ngu ngốc của bản thân mình hơn.

Lại nói, nhìn kết cục cuối đời của thàng nhãi Cứu Thế Chủ, Voldemort sảng khoái thừa nhận cảm giác hả hê trong lòng.

Giết được gã thì sao cơ chứ, nhổ sạch tàn dư thế lực của gã thì thế nào? Cậu bé Cứu Thế Chủ đáng thương cuối cùng không phỉa là chọn chết đi trong cô độc và tủi nhục chẳng kém gã sao?

Vinh quang, tung hô, ca ngợi cả một đời người. Cuối cùng chỉ có thế.

Voldemort lạnh lùng quan sát đám lửa lớn trước mắt. Cảm nhận mảnh hồn nhỏ bé cuối cùng cũng trở về, nhập làm một với linh hồn hắn. Voldemort đã hoàn toàn buông tay chấp nhận thất bại.

Không thể không kinh sợ bộ óc tính toán của lão Ong Mật cuổng đồ ngọt chết tiệt kia. Cũng tức cười mà nể phục độ điên rồ của thằng nhãi Cứu Thế Chủ được một tay lão đào tạo.

Thế gian nói Voldemort là kẻ điên. Nhưng vị cựu Chúa Tể Hắc ám đời hai vừa bay lờ lờ nhìn ngọn lửa thiêu đốt tử thù của gã, vừa châm chọc đám người ngu muội.

So độ điên, có khi Chúa Tể Hắc Ám như gã còn phải xách đũa chạy theo học hỏi đám Sư Tử đầu đầy cỏ lác này ấy chứ. Vì ít ra, trong thâm tâm gã vẫn luôn chừa lại một đường lui cho mình. Còn đám điên kia thì nói chết là chết luôn!

Cựu Chúa Tể Hắc Ám đời hai chưa từng có xúc động bổ não cái đám "anh hùng" này ra nghiên cứu cấu tạo của chúng mãnh liệt như bây giờ.

Và trong lúc Voldemort đang sờ cằm nghiên cứu cái đống lửa mà Harry dùng để tự thiêu bản thân lẫn mảnh hồn của gã trên trán. Thì đột nhiên mọi thứ trước mắt tối sầm.

Ý thức của Voldemort vẫn còn đó, nhưng nó lâm vào trạng thái mê mang. Gã có thể lờ mờ nghe được tiếng bàn luận của nhiều người xung quanh, nhưng lại chẳng thể nào mở mắt, hay lên tiếng nói chen vào.

Cái cảm giác bản thân mất khống chế này khiến Voldemort cức kỳ khó chịu. Nhưng đến khi dành lại được quyền khống chế và mở mắt ra nhìn xem kẻ nào to gan dám động tới gã. Thì ngay lúc ấy, Voldemort có xúc động muốn để bản thân "hôn mê" trở lại.

Cái nụ cười từ ái và đôi mắt lấp lánh của người đàn ông tóc bạc kia đối diện gã nhìn thế nào cũng giống y chang lão Ong Mật cuồng đồ ngọt chết tiệt kia. Mà kẻ như vậy chẳng bao giờ cho gã thoải mái cả.

Hiển nhiên, không phụ lòng Voldemort. Người đàn ông kia thật sự "hành hạ" gã lên bờ xuống ruộng.

Voldemort nhớ tới khoảng thời gian chịu đựng ấy mà ghiến răng ken két. Rồi trong cái danh sách người mà gã căm ghét nhất, cái tên Merlin "vinh dự" được viết to tướng bằng mực đỏ, còn khoanh tròn cho bắt mắt.

Và giờ, một cựu Chúa Tể Hắc Ám như gã phải đi làm chân chạy vặt cho Merlin. Dù không tình nguyện tới đâu, thì Voldemort vẫn phải xách giò chấp nhận sự thật nghiệt ngã. Chịu thôi, ai bảo gã đánh không lại Merlin cao cao tại thượng chớ.

Voldemort, cựu Chúa Tể Hắc Ám nay đội lốt một phù thủy nhỏ 11 tuổi một lần nữa bước chân tới Hẻm Xéo. Điều cấp thiết với gã bây giờ chính là thông tin về thế giới này.

Mặc dù mang tiếng là di làm việc cho Merlin, nhưng Voldemort chẳng nhận được chút ưu ái nào từ vị Thần mất nết kia cả. Nếu không phải là do gã "đấu tranh" mãnh liệt thì có khi tới một đồng knut cũng không có để mà trang trải cuộc sống.

Voldemort ôm một bụng tức tối, bất mãn bước vào tiệm thú cưng Eeylop. Tay vừa chạm vào cánh cửa tiệm thú, đột nhiên Voldemort quay ngoắt đầu về một hướng, đôi mắt đỏ máu chính xác khóa chặt thân ảnh cao ráo của người đàn ông giữa biển người.

Hắn mặc bộ áo chùng màu đen, thay vì đội mũ chóp nhọn thường thấy của phù thủy thì lại đội một chiếc mũ chóp cao của Muggle. Mái tóc đen dài được tết gọn sau lưng đung đưa theo nhịp bước khoan thai.

Người đàn ông đó đứng quay lưng với Voldemort, giữa biển người đông đúc qua lại như mắc cửi, nếu không phải là do gã nhạy bén thì quả thực khó có thể phát hiện được nếu chỉ nhìn qua dáng vẻ kia.

Hơi thở pháp thuật quen thuộc đó như khảm vào tận linh hồn của vị cựu Chúa Tể Hắc Ám. Dù bây giờ nó trầm lắng và tĩnh lặng hơn so với cái lần cuối cùng gã nhớ nhưng Voldemort chắc chắn không bao giờ lầm.

Người đàn ông kia chính là cựu tử thù của gã. Cứu Thế Chủ - Đứa Bé Còn Sống – Trường Sinh Linh Giá Sống của Voldemort – Harry Potter.

Voldemort thấy Harry đi cùng một tên nhóc nào đó, rất quen mắt nhưng gã nhất thời không nhớ ra là ai. Chợt, Harry quay đầu, đôi mắt xanh lục chính xác đối diện với đôi mắt đỏ máu của Voldemort. Ánh mắt ấy lạnh lùng và sắc bén, nhưng đã mất đi cái tia điên cuồng cùng hận thù khi đối diện Voldemort.

Chỉ một ánh nhìn ấy thôi cũng đủ làm cho vị cựu Chúa Tể của chúng ta giật mình, phép thuật của gã thì phản ứng lại mãnh liệt.

*choang*

*rắc*

Tấm kính và mấy cái ổ khóa trong tiệm thú cưng Eeylop vỡ tung. Đám thú cưng trong ấy cảm nhận được phép thuật tự nhiên nổ bùm thì nháo nhào hết cả lên.

Voldemort – nguyên nhân của sự hỗn loạn, khó khăn tránh né mấy con thú nhân cơ hội náo loạn mà chạy ra bên ngoài, hướng tới tự do.

Vài phút phân tâm như vậy, tới lúc lực chú ý của gã lại trở về tìm kiếm bóng hình Harry thì hắn cũng cùng đứa trẻ tầm tuổi đi tới.

À, giờ thì Voldemort nhớ ra tên nhóc đi cùng Harry là ai rồi.

Merlin quần đùi chấm bi! Không phải là gã năm 11 tuổi đấy sao?! Cái quỷ quái gì đang diễn ra vậy hả?!

*

"Merlin! Lão mất nết chết tiệt! Tại sao tên nhãi Harry Potter lại ở đây và nó đi cùng ta là thế nào?!"

Voldemort mất hết hình tượng hai tay cầm chiếc gương bạc lắc điên cuồng, miệng gào thét tên vị Thần của cả Thế giới Pháp thuật.

[Ồ hố! Cậu đã gặp Harry ngay ngày đầu tiên rồi cơ à? Thấy thằng bé thế nào?]

"Trả lời vấn đề của tôi!!!"

[Được rồi, được rồi. Trước hết thì cậu phải bình tĩnh trước đã. Người trẻ thời nay thật là, cứ loạn cào cào mấy việc bé con con. À, lau dùm mấy vệt nước miếng trên mặt kính đi, dơ quá.]

Voldemort kìn nén cơn tức đang chực chờ bùng nổ. Đến khi gã đã lau sạch bóng cái gương bạc dùng để liên lạc với Merlin thì ông mới miễn cưỡng trả lời câu hỏi ban nãy.

[Như cậu thấy đó, Voldy. Harry sau khi chết ở kiếp trước thì linh hồn của thằng bé được đưa đến thế giới này. Một lần nữa bắt đầu nhân sinh hoàn toàn mới ở đây. Chỉ là, thay vì sinh ra vào năm 1980, thì đứa nhỏ này được sinh vào năm 1880.]

Lúc này, đã bình tĩnh được phần nào. Voldemort ngồi xuống ghế sofa, lạnh lùng nhìn Merlin.

"Cái đó thì liên quan gì tới việc nó đi cùng ta? Ông đừng bảo là con sư tử điên rồ, ngu xuẩn ấy giờ là giáo sư Hogwarts đấy."

[Đúng hơn là giáo sư dự phòng của Hogwarts. Và thằng bé cũng mới nhận chức năm nay thôi. Tình cờ thì được phân công đi đón "trường hợp đặc biệt" là cậu ở thế giới này.] – Merlin tủm tỉm cười.

"Trùng hợp cái khỉ khô ấy! Đừng có lấy mấy lý do vớ vẩn ấy qua loa với tôi!"

Đáp lại Voldemort là tiếng cười khoái trá của Merlin qua chiếc gương bạc.

[Thôi nào, dù sao thì cậu và Harry chẳng còn dây dưa gì nữa. Tất cả thù hằn trước kia đều chấm dứt ở cái thời khắc hai người trút hơi thở cuối cùng rồi còn gì. Vả lại, Harry là yếu tố quan trọng để cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ ta giao. Cảnh báo cậu luôn là nên thành thật một chút với thằng bé. Dù cả hai đều có điểm chung là giữ ký ức đời trước, nhưng Harry đã ở đây lâu hơn cậu đến mấy chục năm lận. Lại được chân chính "sinh ra" ở thế giới này, nên so với kẻ "nhập cư" có phép như cậu thì thằng bé có ưu thế hơn nhiều. Do ta không thể can thiệp sâu, nên nhớ hòa thuận với nhau hén.]

Merlin nói dứt câu liền cắt đứt liên lạc, không để cho Voldemort kịp lên tiếng thêm lời nào. Gã cố gắng yêu cầu gặp mặt cũng không nhận được đồng ý của Thần bên kia nên cũng không dây dưa lâu, chán nản vứt tấm gương sang một bên.

Voldemort trầm mặc nhìn lên trần nhà, nhớ lại cuộc chạm mặt ngắn ngủi giữa gã và Harry.

Thật ra, chảng cần Merlin phải giải thích nhiều, Voldemort có thể chắc nịch khẳng định Harry chĩnh là "Harry Potter" – cậu bé Cứu Thế Chủ khó chịu của gã. Và cũng chắc chắn luôn một điều là tên nhãi con ấy nhận ra gã luôn rồi. Dẫu sao thì trước kia cả hai đều có mối quan hệ "sâu sắc" tới mức liên kết cả linh hồn cơ mà.

Voldemort bật cười chế diễu. Xong, gã liếc mắt nhìn chồng sách báo được đặt trên bàn.

Merlin ném Voldemort tới thế giới này làm chân chạy vặt, nhưng không cung cấp thêm bất kỳ thông tin có giá trị nào cho gã cả. Thành ra, vị cựu Chúa Tể phải bỏ một khoản kha khá galleon để mua hết đống sách báo để tự phổ cập thông tin cho bản thân.

Lại nói, thế giới này tuy giống với thế giới của cả Voldemort lẫn Harry trước kia, nhưng chung quy vẫn có sự khác biệt. Chỉ tính riêng Harry thôi đã là sự "sai lệch" lớn so với thế giới cũ rồi.

--------------------------

Voldemort trợn trừng mắt nhìn lên phía dãy bàn giáo sư. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận sự khác biệt khi tới Hogwarts, nhưng gã chưa chuẩn bị kỹ để đón nhận một lão Ong Mật trẻ măng như thế kia!!!

Merlin chết tiệt, áo rách cởi chuồng!!! Đầu hắn lại đau nữa rồi, hỡi ôi.

Voldemort đưa tay day trán, cố gắng hít sâu, thở đều. Sau khi đã xây dựng lại phòng tuyến tâm lý, gã mới có đủ "can đảm" để một lần nữa quan sát kĩ đội ngũ giáo sư.

Về cơ bản thì cũng không có sự thay đổi nhiều lắm (gã cật lực tránh nhìn về phía Dumbledore) so với thế giới cũ của gã và Harry.

Armando Dippet vẫn đang giữ cái ghế hiệu trưởng Hogwarts, giáo sư Kettleburn đảm nhiện môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí; cô Galatea Merrythought của Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Và hai tên khó chịu Horace Slughorn và Albus Dumbledore không thay đổi chức vụ. kèm mấy gương mặt quen quen khác mà Voldemort không nhớ ra tên. Nhưng đại khái không có khác biệt lớn.

Ngoài đội ngũ giáo sư, thứ khác biệt rõ rệt của Hogwarts ở thế giới này thu hút sự chú ý của Voldemort phải nói đến bầu không khí giữa bốn Nhà với nhau.

Có lẽ là do năm xưa có Harry thúc đẩy nên quan hệ của mấy đứa phù thủy nhỏ không có căng thẳng như hồi gã nhập học. Đến hai nhà thù nhau truyền kiếp như Rắn và Sư Tử cũng có thể trao đổi trong hòa bình thì có thể thấy sự khác biệt lớn như nào.

"Sihem Vincent!"

Cái tên của Voldemort ở thế giới này được đọc lên. Harry cũng vì thế mà di chuyển tầm mắt luôn nhìn một gã khác để quan sát. Đương nhiên, Voldemort hay bây giờ là Sihem đầy tự tin tách mình ra khỏi đám nhãi ranh, hướng về phía cái Nón Phân Loại.

- Ối chà! Xem nào, một đứa trẻ đặc biệt. Mi làm ta nhớ tới cái ngày bản thân bị đánh thức giữa chừng chỉ để phân loại cho Harry. Mi biết đứa trẻ đó phỏng? Đương nhiên rồi, có ai mà chưa nghe về thằng bé đâu.

Một giọng nói già nua vang lên trong đầu Sihem, phần lớn là lải nhải về Harry. Gã không bất ngờ lắm, ai bảo gã với Harry đặc biệt chứ.

- Ừm, có sự khôn ngoan, tài năng, phải, đương nhiên là rất xuất chúng. Kiêu ngạo à? Lại liều lĩnh nữa, ái chà chà! Mi hợp với Gryffindor đấy. Sao? Không á? Nhất quyết thật hả? Vậy thì để xem nào.

Cái nón mất tới tận 6 phút mới đưa ra quyết định cho Voldemort về Nhà Slytherin. Nhìn bộ mặt nhăn nhó của gã khi giựt cái nón ra khỏi đầu đối với Harry, thật sự rất buồn cười khi mà bản thân hắn biết rõ thân phận của tên cựu Chúa Tể Hắc Ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro